Normal day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ, đôi mắt xanh khó khăn mở trước lớp nắng ngoài ban công. Sắp giao mùa nên tiết trời cũng có vẻ dịu đi rất nhiều. Em vươn vai rũ bỏ sự mệt mỏi rồi bỗng nhận ra bản thân đã ngủ quên lúc nào không hay với đống quần áo chồng chéo lộn xộn lăn lóc dưới đất chưa kịp gấp gọn. May mắn là Katsuki không về sớm hôm nay, chứ Izuku sẽ bị mắng như tát nước cho coi. Nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để lát nữa còn đi mua thực phẩm cho bữa tối. Nói vậy chứ Katsuki mới là người nấu, mới tuần trước em bị thương trong lúc gọt khoai tây. Cũng bởi vậy mà cả tối đó em phải nghe 'bài ca muôn thuở' từ miệng hắn.
Katsuki có khá nhiều quần áo, những cái cũ hắn không muốn bỏ đi vì thấy vẫn còn dùng tốt ít ra so với hồi cao trung gu ăn mặc không tệ. Lật đật được một lúc, Izuku mò mẫm ra được áo sơ mi trắng trông khá nhỏ so với thân hình bây giờ của hắn. Bên cánh tay trái có gắn logo in biểu tượng của cao trung UA. Bỗng dưng trong đầu em nảy ra bao nhiêu hình ảnh hắn mặc bộ đồng phục cũ, nếu Katsuki đeo thêm kính thì sao nhỉ? Khuôn mặt có bớt cáu kỉnh được không? Nếu hắn mặc mỗi quần đồng phục thôi thì sao đây? Khựng lại một lúc, đôi gò má dần trở nên ửng hồng vì xấu hổ, khác nào Izuku là kẻ biến thái chứ.

Ngắm nghía mình trước gương, có vẻ như cơ thể em chẳng phát triển mấy từ hồi đại học tới giờ. Ấy vậy mà áo đồng phục trắng của hắn lại vừa in với em, chỉ có mỗi hai ống tay áo là hơi dài. Izuku nâng lớp áo mỏng kéo theo mùi hương quen thuộc của người yêu.

"Mùi của Kacchan này"

Em thích thú lại tiếp tục đắm mình vào mùi thơm từ nước xả vải hòa lẫn với caramel. Mải mê đến mức bên ngoài đã vọng đến tiếng chuông cửa Izuku vẫn chẳng hề hay biết.
Katsuki tặc lưỡi, muốn hắn bấm đến nỗi chuông hỏng hay sao. Katsuki cáu gắt đạp thẳng cửa xông vào, khổ nỗi Kirishima đứng bên ngoài mà toát mồ hôi hột.

"Deku, ló cái mặt ra đây nhanh"

Vừa bước chân vào nhà, hắn đã inh ỏi gọi tên em. Bấy giờ Izuku mới hoảng loạn lên tiếng.

"K-Kacchan, sao anh bảo hôm nay về trễ mà"

Izuku nghe thấy tiếng bước chân đang hướng dần về phía phòng ngủ, trên miệng hắn còn lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ mà Izuku có học cao đến mấy cũng chẳng hiểu nổi.

"Đừng vào đây, đứng im đấy cho em. Anh mà vào thì tối ngủ ngoài sofa đi-"

Cánh cửa mở toang ra phản bác lại hoàn toàn ý kiến của Izuku. Thôi xong, cúc áo thứ ba chưa kịp mở đã bị mắc kẹt. Gương mặt Katsuki biến sắc và em có thể dễ dàng thấy điều đó.
Hắn khóa trái cửa lại, tháo chiếc kính vẫn còn trên mặt gài vào ngực áo rồi chậm rãi tiến lại gần Izuku. Từng sải chân của hắn là bấy nhiêu câu cầu nguyện của em với mong muốn sống sót qua ngày hôm nay.

"Kacchan nghe em giải thích đã không phải như anh nghĩ đâu"

Izuku lùi lại vài bước, vì quá lo lắng nên chân trước chân sau vấp phải mớ hỗn độn dưới sàn nhà chưa dọn xong.
Đầu bị va chạm bởi thứ gì đó khá cứng nhưng không đau mấy. Izuku dần mở mắt ngước lên phía trên. Bàn tay Katsuki đỡ phía sau phần gáy tránh để nó va mạnh vào bức tường phía sau. Hắn thở dài một cái rồi biểu cảm lại chuyển sang tức giận khiến em chỉ biết cười gượng.
Bao lần vận động trên giường, cái gì muốn thấy cũng thấy hết rồi nhưng đây là lần đầu tiên Katsuki thấy em mặc áo sơ mi cũ của hắn, bên dưới lại còn mặc mỗi cái quần đù ngắn bị che đi. Em nắm lấy gấu áo hắn thủ thỉ nhẹ

"Em xin lỗi"

Qua đôi mắt Izuku có thoáng chút buồn cùng chút giận dỗi. Biết lỗi thì phải sửa, Katsuki khóa hai tay em trên đầu rồi nhanh chóng chiếm trọn đôi môi trước mắt. Con người là phải biết nắm bắt cơ hội, món ngon trước mắt không thể bỏ qua.
Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau như thể lâu ngày chưa gặp. Katsuki sao thể quên được dư vị ngọt ngào đê mê ấy. Dây dưa mãi cho đến khi Izuku đã hết dưỡng khí, em cố đẩy người hắn ra nhưng không thành.

"Vết cắn tuần trước lành rồi này"

Ngón tay lướt xuống phần cổ nơi bị hắn đánh dấu đến chảy cả máu. Nhiệt độ cơ thể Izuku bắt đầu tăng lên, em cúi đầu không dám nhìn thẳng người đối diện. Katsuki liếm phần da trắng của em, xác định chắc chắn khu vực cần đánh dấu.

"Bakugou cậu có ở trong đấy không?"

Hai con người đang mờ mờ ám ám với nhau thoáng chốc giật mình bởi tiếng gọi của thằng bạn thân hắn. Katsuki tặc lưỡi, chắc chắn hôm nay tên kia sẽ phải thức trực đến đêm.
Izuku ngồi xụp xuống, ngoài cái thơm má trước khi đi để đền bù chuyện ban nãy thì chẳng còn gì nữa. Quá thiệt thòi rồi, hỏi Izuku có tức không? Tức chứ.

"Một ngày nào đó mình sẽ đấm vào bản mặt điển trai của anh ta"

Izuku vừa mở cửa vừa uống nốt chai nước khoáng còn dở ban nãy. Từ nay em sẽ chạy bộ giúp tăng thể lực nhưng thực chất mục đích chính là để đạp Katsuki.

"Midobro chào cậu"

Một vài thành viên từ cùng đội hắn bỗng dưng nay có mặt tại nhà, trên bàn khách bày biện ra vài giấy tờ có vẻ như là quan trọng.

"Các cậu tới sao không bảo, để tớ đi pha cho mọi người ít trà"
" Oaaa Midoriya cậu là nhất đó! Cám ơn nha"

Katsuki đang xem xét xấp báo cáo của tụi cấp dưới cũng bỏ xuống mà theo em vào trong bếp. Hắn khoanh tay, lưng tựa vào tường mà nhìn bóng lưng nhỏ bé cặm cụi pha trà. Vòng tay ôm chặt từ phía sau, hắn vùi mặt mình vào hõm cổ em, để hương thơm mà hắn say mê mỗi ngày vỗ về sau những ngày mệt mỏi.

Chẳng cần một tách trà ấm lòng, dịu dàng của em mới khiến con người ta cảm thấy an yên nhất

"Midoriya tuyệt ghê đó, Bakubro cậu nhớ giữ em dâu của tôi cẩn thận kẻo người khác cướp mất đấy"

Denki vừa nhấp ngụm trà vừa nhắc nhở khiến hắn chỉ muốn ném xấp giấy trên tay vào họng cậu ta. Cả lũ nhốn nháo đến khi bị tiếng chuông phá đám, Izuku vừa tắm xong liền nhanh nhảu ra mở cửa.

"Kacchan anh đặt hàng gì sao"
"Không"

Izuku cầm hộp quà được gói ghém đẹp đẽ vào trong. Bên góc trái ghi dòng chữ 'gửi tặng Izuku Midoriya' thật to nhưng lại chẳng có chữ ký hay tên người gửi. Izuku thản nhiên mở quà, những bông xốp nhỏ rơi vãi đầy nhà.

"Oi!"
"Biết rồi lát em dọn mà"

Chiếc hộp đóng gói khá to, Izukh cũng chẳng thể kiên nhẫn với những hạt xốp nhẹ tênh nên thẳng tay với lấy đồ vật bên trong

"A"

Em la lên một tiếng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Trước khi kịp nhận thức được tình hình hiện tại, bàn tay Izuku đã nhuốm đầy máu đỏ, vương lên cả những hạt xốp bé tí lăn lóc dưới đất. Bên cạnh đó, con dao bếp còn sót lại vệt máu từ bàn tay em cũng vừa rơi xuống.
Hagakure có kinh nhiệm nhiều trong lĩnh vực sơ cứu vết thương. Cô bắt đầu xem xét vết thương rồi cẩn thận khử trùng. Izuku vẫn thơ thẩn nhìn vào vết rạch sâu trong lòng bàn tay mình. Xung quanh bỗng tối dần đi, mờ nhòa đến nỗi khiến nhịp thở chẳng còn đều đặn nữa. Và rồi tầm nhìn của em bị che khuất bởi bàn tay lớn, Katsuki thì thầm

"Đừng nhìn"

Đồng hồ chỉ điểm quá nửa đêm. Izuku chẳng tài nào chợp mắt nổi ấy vậy mà người bên cạnh lại ngủ say như chết. Hắn biết Izuku hay ngủ xấp vật, có thể sẽ đè lên vết thương nên kể cả đã chìm sâu vào giấc mộng Katsuki vẫn nắm tay em đặt lên lồng ngực mình.

Người dịu dàng là anh mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro