Nỗi sợ hãi lớn nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì vậy...?"-Katsuki đặt túi đồ trên tay xuống bàn, tiện cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng trên người rồi mặc lên cho em.

"Vết thương em sao rồi? Còn đau không,hay chúng ta tới bệnh viện? Thời tiết đang lạnh dần rồi,cẩn thận một chút đi.."
"Etou cảm.. ơn anh nhiều lắm! Nhưng thực sự tôi phải đi rồi"
-Izuku nhanh chóng rời đi,đúng là chẳng thể phụ lòng người ta nữa.
Anh tặc lưỡi, dễ dàng tóm lấy cổ tay Izuku mà ép sát vào tường. Phần lưng bị va đập, tuy không mạnh lắm nhưng ít nhiều vẫn ảnh hưởng đến vết thương dưới bụng. Izuku la lên một tiếng.

"Đi đâu?"-mái tóc vàng phần nào che đi khuôn mặt đang giận giữ của anh. Katsuki cúi đầu nhìn Izuku,gằn từng chữ một.
"Ehhh anh..tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự không thể ở lại lâu hơn nữa. Nếu muốn tôi sẽ để lại số điện thoại và..."-Izuku bắt đầu trở nên lúng túng, chậm trễ một chút thôi là bao nhiêu tiền trong phong bì ấy sẽ rơi vào tay người khác mất.
Và trước khi kịp nhận thức, Izuku đã bị một phen làm cho hoảng sợ. Đôi môi mềm mại va chạm vào nhau, không chút bạo lực là mấy nhưng cảm giác rằng anh ta có thể nuốt trọn lấy em. Sự xâm chiếm ngày càng lớn, Izuku gần như đã mất oxi, đầu óc trở nên choáng váng. Em cố gắng đẩy người đàn ông trước mắt ra. Nhưng với thân thể đang ốm yếu này thì anh còn chẳng thèm nhúc nhích dù chỉ một chút. Izuku thiết nghĩ tên này điên loạn rồi,có khi hắn nhầm lẫn giới tính của em hoặc đó chỉ là thú vui biến thái... Izuku cố gắng cắn mạnh vào khóe môi anh khiến nó bật máu rồi dùng sức đẩy người ra. Em cố điều chỉnh lại hơi thở của mình.

"A..anh điên rồi hả?"
"Em trả ơn người đã cứu mình như vậy sao...Deku"

Đôi mắt em mở to nhìn người đàn ông trước mắt. Không thể nào, người mà Izuku bấy lâu nay luôn muốn trốn tránh bây giờ lại xuất hiện.

"Ka..cchan"

Trái với tưởng tượng của anh, Izuku lại chẳng hề vui vẻ hay mừng rỡ,ngược lại anh thấy rõ được sự sợ hãi trong đôi mắt em. Cái tên được thốt ra sao nghe đau đớn đến thế. Izuku chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, dẫu trái đất có tròn trịa, sao Katsuki lại tìm thấy Izuku dễ dàng đến thế.

"Kacchan em..em.."-Izuku càng lo lắng hơn bao giờ hết. Những ngón tan chéo vào nhau.

Phải, Katsuki chính là nỗi sợ lớn nhất của Izuku...

Ngồi bệt xuống nền nhà lạnh lẽo. Izuku đưa đôi mắt mệt mỏi ra bên ngoài,nhìn ngắm thành phố xa hoa nhưng thực chất lại đang tự đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Bên ngoài phòng khách, tựa phần lưng vững chãi vào chiếc ghế sofa mềm mại,ly rượu vang đỏ trên bàn đã gần cạn hết. Chút men say khiến lòng anh như lửa đốt, nghĩ mãi vẫn chẳng ra, nếu không phải giận vì Katsuki bỏ đi lâu như vậy thì là do cái gì mới được kia chứ.

"Ở lại đây đi, dù sao nó cũng an toàn hơn nhà em. Bọn chúng sẽ không dễ dàng tìm thấy em đâu".- Katsuki chẳng thèm liếc mắt lấy em một cái mà cứ thế rời đi, trước đó anh còn khóa cửa cẩn thận phòng khi Izuku lại muốn bỏ trốn. Em không thể nói được nửa lời, đứng ngơ ngác cho đến khi bóng lưng anh dần khuất đi phía sau cánh cửa.

"Làm sao bây giờ.. mình không thể ở lại lâu được".

Katsuki là cảnh sát, hơn nữa còn là cái vị trí mà mọi người thường gọi là "sếp". Bởi vậy anh có thể dễ dàng sử dụng danh hiệu nghề nghiệp của mình mà dễ dàng tìm ra em dù bất cứ ở đâu. Chuyện trốn thoát khỏi Katsuki không phải điều dễ dàng như nói.
Em ngồi vào bàn ăn, một bát cháo nóng với đống thuốc men cũng sẵn luôn bên cạnh. Là Katsuki đã chu đáo chuẩn bị.

"Izuku mày thật thảm hại mà".-Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Izuku vò đầu bứt tóc, hai hàng nước mắt cũng ngấn lệ mà chảy dài. Em sao có thể ở bên cạnh một người tốt như vậy kia chứ.

"Oi Deku, anh về rồi này!"-xế chiều, tiếng lách cách của chùm chìa khóa vang lên trong căn nhà đang tắt hết điện đóm đi. Katsuki gọi nhưng lại chẳng lấy một lời hồi âm, dẫu vậy anh vẫn biết rằng Izuku còn quanh quẩn đâu đấy trong nhà.

"A..anh về rồi..."-Izuku chạy tót từ phòng ngủ ra bên ngoài. Mái tóc xanh vẫn còn đọng lại vaic giọt nước ẩm. Izuku vừa kịp mặc quần áo sau khi tắm xong nên chưa kịp lau tóc.
Điệu bộ của em khiến anh phì cười. Đáng yêu hết sức mà. Cởi bỏ chiếc áo khoác treo lên cọc. Anh kéo Izuku ngồi xuống ghế sofa đôi tay thoăn thoắt vớ nhanh lấy máy sấy. Bàn tay thô ráp của anh ấy vậy mà lại dịu dàng lướt nhẹ qua từng lọn tóc xanh rêu ẩm ướt ấy.

"Đáng nhẽ em nên biết chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Bây giờ sức khỏe là quan trọng nhất"-Katsuki phàn nàn một hồi, đôi tay bên dưới vẫn hoạt động không ngừng.
Và điều đó càng khiến Izuku ngại ngùng hơn, em cũng đâu còn là trẻ con nữa. Hiển nhiên rồi, những hành động ấm áp này đều khiến Izuku càng thêm lo lắng...

"Cứ ngủ đi,anh ngủ ngoài sofa cũng được"- Katsuki đều muốn dành trọn sự thoải mái nhất cho em. Tuy vẫn không hiểu tại sao trong ánh mắt sắc xanh ấy luôn hiện lên vẻ sợ hãi mỗi khi nhìn thấy anh nhưng điều đó dường như chẳng quan trọng là mấy nữa, Katsuki tìm thấy "mùa hè" của mình rồi. Có trao bao nhiêu cơ hội sau này đi nữa, chắc chắn anh sẽ khiến cậu con trai này thuộc về mình.

Izuku lau nhẹ mặt kính cửa sổ vẫn còn vương chút bụi bặm. Thành phố ở đây đúng là rất đẹp, Kacchan quả thật biết chọn chỗ vừa in với gu thẩm mĩ của em. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu Izuku cả ngày nay chỉ tính toán đến kế hoạch trốn thoát. Ở đây rất tốt, người cũng tốt nhưng nó không phải là nơi em thuộc về...tất cả mọi thứ, và cả anh ấy em không xứng đáng có được. Em chỉ có thể làm một điều duy nhất từ bây giờ

Phải đẩy Kacchan ra càng xa càng tốt 


-------------------------------------
Tôi sắp tiêm rồi mọi ng ạ🥲
Bấm K để chúc tôi may mắn đi nào:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro