chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.11.2012
Cũng đã hai tháng kể từ ngày Khai Giảng, lớp tôi đang ráo riết cho mấy bài kiểm tra một tiết và thi giữa kì. Vừa hoàn thành hai tiết Toán căng thẳng, tôi nhanh chóng phóng xuống căn tin mua tô mì để ăn sáng trước khi tắt nghẽn giao thông bàn ăn.

Như thường lệ, tôi tìm góc bàn quen rồi lặng lẽ ăn một mình. Tôi triệt để bị Trúc Ly "bỏ bê" từ hai tháng nay kể từ ngày nó gặp cô bạn cũ quý hoá.

Tôi chính thức không thích cô nàng này, vì đã làm lơ khi tôi chào hỏi giới thiệu tên mình vào lần đầu gặp gỡ. Quan trọng hơn là vì đã " cướp" đứa bạn tốt nhất của tôi.

Hai người họ từng thân và hiện tại thân đến thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi buồn và giận Ly từ khi hai người đùa giỡn và xưng hô là " anh- em". Con gái sao lại xưng hô như vậy? Có vấn đề sao? Cảm giác mình bị cho ra rìa thật không vui.

Tôi không thích, nhưng không phải là ghét. Không thể ghét cô gái này, còn vì sao thì tôi không biết. Chắc bởi vì tôi vẫn ấn tượng với bản từ lần đầu gặp. Một cô gái dễ thương và mong manh.

Nhưng rồi mọi thứ đối với tôi vẫn cứ bình thường trôi qua. Vì điều tôi quan trọng không phải là tình bạn, mà là sự nghiệp về sau, là địa vị xã hội. Kể từ lúc bị cô bạn thân nhất cấp hai chơi xỏ, dắt mũi đau điếng, tôi đã không tin thứ gọi là "bạn thân".

Với Vương Tường tôi, bạn tốt, dù tốt đến đâu, như Trúc Ly chẳng hạn, tôi cũng luôn đề phòng và có khoảng cách. Tôi như chim sợ cành cong, lo sợ khi mở lòng ra, mình sẽ lại bị tổn thương.

Vả lại, chúng tôi khi lên đại học rồi, cũng sẽ chia xa nhau thôi. Mỗi đứa một phương, không can hệ nhiều. Quá lắm cũng là gặp nhau vào các dịp lễ lộc, cafe chơi tâm sự. Và rồi cũng thế thôi.

Thật sự tôi không nghĩ đến chuyện mình sẽ bị ảnh hưởng bởi một người bạn nào đó, do tôi quá độc lập, quá thực tế, tôi.. không muốn có bạn thân.
--

08.08.2014

Tôi đã là sinh viên năm nhất trường đại học trong nội thành. Ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi hoạt bát vui vẻ pha trò và làm bạn với rất nhiều người. Tôi nghĩ việc mở rộng quan hệ bạn bè sẽ tiện cho việc học và làm việc nhóm sau này.

Và thật bất ngờ khi nhìn thấy Trúc Ly và Lưu Giang.

Định mệnh!

Thật sự là trái đất tròn mà. Thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm trường đại học, mỗi trường lại có chục khoa, mỗi khoa chục lớp, chỉ riêng trường tôi đã vài ngàn sinh viên. Ấy vậy mà chúng tôi lại gặp nhau: Chung trường, chung khoa, chung ngành, và chung lớp.

Tôi mỉm cười, âu cũng là duyên phận.

--
19.06.2015

Năm nhất chào đón chúng tôi khá bỡ ngỡ nhưng đầy hào hứng.

Rất nhiều thử thách khó khăn chạy đến đập vào mặt mấy đứa chân ướt chân ráo vừa qua trung học phổ thông như tôitừ việc học giáo trình, giảng viên dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh trên lớp, cho đến làm việc nhóm cùng những cô bạn " tiểu thư" vô trách nhiệm và tôi quyết đoán tách nhóm khi deadline gần kề, tôi chấp nhận hoàn thành bài thuyết trình độc lập với khối lượng phần việc của năm người.

Chúng tôi chính thức kết thúc học kì hai của năm nhất đại học. Và hôm đấy, nguyên nhóm tôi đi chơi cùng nhau ăn mừng sống sót qua mùa thi. Sáu đứa nữ kể cả tôi đều váy áo xúm xính cùng lượn lờ hai ba trung tâm thương mại quận 1, cùng góp tiền ngồi ăn pizza thật oách và cùng dạo phố đi bộ Nguyễn Huệ đến bảy giờ tối.

Chúng tôi chụp rất nhiều hình cả nhóm với nhau và luôn đi theo đôi. Trúc Ly (như thường lệ) luôn đi cặp với Lưu Giang, tôi cùng Như Hoa, và Thuỵ Minh cùng Phương Linh.

Trong một vài khoảnh khắc, tôi muốn được thân với Giang hơn một chút, tôi muốn chụp hình riêng cùng Giang. Nhưng bỗng nhiên tôi thấy ngại ngùng, mắc cỡ. Tôi cũng không hiểu vì sao. Nên lại thôi quay sang quàng vai Như Hoa chu môi phùng má selfie như những đứa trẻ.

Cho đến một lúc sau, tôi đùa giỡn bằng cách vừa nắm tay Như Hoa quay đi hướng về phía Royal Hotel, như đang diễn cảnh trong phim Kiều Nữ và Đại Gia, vừa nhờ Thuỵ Minh sắm vai paparazzi chộp tấm hình.

Và tôi chợt thấy bàn tay tôi nắm nhỏ nhắn lạ thường, tôi bất giác quay đầu định trêu chọc Như Hoa thì thấy người đang đi bên tôi là Lưu Giang. Thấy tôi ngỡ ngàng, cô nàng liền nhẹ giọng giải thích
- Mày nắm nhầm tay tao rồi, Hoa nó vừa quay đi vớ chai nước.

Tôi không biết làm như thế nào nữa, bối rối trong lòng, nhưng vẫn cứ giọng tỉnh bơ tỉnh rụi:
- À, vậy mày làm diễn viên thế đi, chứ tao đang trong tâm thế ngời sáng diễn xuất thế này mà chờ Hoa nó tới, mắc công hào quang bay mất.

Giang phá lên cười, và chúng tôi có tấm hình chụp " tình cảm" đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro