đợi chờ người thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới luôn vận động theo cách kì lạ, hầu hết là theo chiều hướng chúng ta chẳng mong muốn cho lắm.

Có những khoảnh khắc chỉ xảy ra trong tích tắc, ta cứ ngỡ nó kéo dài như ngàn thu.
Có những giây phút ta lơ đễnh, ta sẽ không biết đến đó là lần cuối cùng.
Có những thời điểm ta nghĩ ta cần một tình yêu để lấp đầy, thực chất chỉ là, con người cô đơn quá mà thôi.

Mình cũng thế.

Dạo gần đây, cuộc đời mình không có sóng gió hay biến cố nào quá lớn xảy đến cả. Hoặc là có, chúng chỉ đang trực chờ.

Lâu lâu, mình lại nhớ đến giấc mơ cũ.

Cái khoảnh khắc mình được người ấy ôm trong mơ, rồi cái khoảnh khắc mình bỗng bật dậy khóc nức nở giữa đêm chỉ vì cảm thấy như đánh mất điều gì. Mình không biết tên, cũng không thể nhìn thấy rõ mặt anh. Chỉ biết, dáng người anh rất cao, mình dù gần m7 như vậy mà cũng chỉ ngang vai anh. Vòng tay rất lớn, ôm trọn, nâng niu mình trong lòng, tựa như chỉ buông mình ra, là mình sẽ rời bỏ anh, rời bỏ cả thế giới vốn khắc nghiệt này.

(Thêm nữa là sự kiện dở hơi ngớ ngẩn giữa mình và một bạn trên Omegle, nó khiến cho mình cảm giác rất lạ. Như thể, mình và người yêu mình sau này cũng như thế vậy.)

Mình chẳng rõ, đây sẽ là thứ tiếp tục níu kéo mình ở lại thế giới? Bằng cách gửi gắm một người tới bên mình?

Mình hy vọng, nếu người ấy đến, mình sẽ thật tâm rung động.

Không phải vì, anh ấy là liều thuốc chữa lành tốt nhất, mà là vì chỉ cần thấy anh ở bên, là điều khiến mình an lòng nhất.

Cũng không phải vì, anh ấy thích hợp để khoả lấp đi tâm hồn mình. Chúng mình chỉ yêu nhau, đơn thuần là yêu thôi.

Mình biết, viết những điều này ra nghe thật mơ mộng, xa xỉ và hão huyền. Nhưng mình tin, người ấy sẽ đến với mình, vào tháng ngày mình xinh đẹp, rạng rỡ và tràn đầy sức sống nhất.

Vậy nên, mình sẽ tiếp tục ở đây, để chờ đợi hình bóng chàng trai, trong giấc mơ ngày ấy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tanvan