vụ án thứ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






minho không có vẻ gì là quan tâm đến người mới, cậu trực tiếp đi đến bàn làm việc của đội trưởng báo cáo lại kết quả điều tra hôm nay.

vì vụ án đã le lói lên một chút hy vọng nho nhỏ sau gần cả tháng trời bất lực, đội trưởng lúc này không giấu được nụ cười, lập tức phân phối người đến chung cư lần nữa.

"changbin cậu theo cùng minho đi, bang chan cũng đến hiện trường xem thử đi"

"em không đi" changbin nghe đến cái tên bang chan, khóe mắt liền giật giật. anh không thèm làm việc cùng với tên đang hâm he vị trí đội trưởng của mình.

"vậy...seungmin đi đi"







khi ba người đến trước cửa căn phòng 307, người bên trong dường như đang nấu ăn, vì cách âm không tốt mà tiếng dao va vào tấm gỗ cứ vang lên lạch cạch.

seungmin không để tâm, gõ cửa, ít phút sau thì người bên trong đi ra.

không ngoài dự đoán, ông chú bên trong trên người còn mặc tạp dề trên tay là cái dao chặt thịt to.

"cảnh sát hả, vào nhà đi"

ông chú đứng qua một bên chừa ra khoảng trống cho họ vào trong nhà.

vì là chung cư đã xuống cấp nên phòng khách và phòng bếp là chung một không gian. minho đánh tầm mắt lên tủ bếp, chỉ có một nồi to đang nghi ngút khói.

"tôi nấu thịt, ngày mai đem đến công trường gần đây bán"

ông chú nhìn thấy ánh mắt của minho, biết âm thanh lúc nãy là làm cậu nghi ngờ nên vội giải thích.

"chúng tôi điều tra được tối hôm xảy ra vụ án ông không phải ngủ trong nhà như lời khai mà có xuất hiện ở cầu thang?"

seungmin lấy ra giấy bút, bắt đầu công việc của mình.

"tôi..."

"lời khai không chính xác, hậu quả thế nào ông có dự liệu được không?"

"quả thật là tôi có ra ngoài, nhưng tôi không có giết người đâu, thật đấy"

giọng ông chú run run liên tục xua tay trốn tránh.

"vậy ông đã đi đâu?"

"tôi đi gặp một người quen, lão ta bị tai nạn nên tôi có đến xem một chút. vì nghĩ nó là chuyện vặt vãnh không liên quan gì nên tôi không có kể"

sau vài lần xác nhận lại lời khai của ông chú nọ, minho và seungmin chỉ biết bất lực. hy vọng cuối cùng của họ đến đây xem như tắt ngúm.

ba người rời khỏi căn phòng 307, không có lệnh họ cũng không thể kiểm tra nhà nên chỉ có thể bất lực rời đi.

"bế tắc" seungmin gục đầu trên ghế lái. thật sự là bế tắc.

"đến công trường" bang chan, người luôn im lặng từ đầu lúc này mới cất lời.

seungmin khó hiểu nhìn anh nhưng vì ngán cái danh đội phó và không quá thân thiết để hỏi nhiều nên chỉ biết lái xe theo.

công trường cách chung cư chỉ khoảng mười phút lái xe, khi họ đến là đúng vào khoảng thời gian nhóm công nhân đang chuẩn bị ra về.

sau khi xảy ra vụ án đầu tiên công trường có đình chỉ hoạt đồng hai tuần, nhưng sau đó điều tra không có kết quả mà vụ thứ 2 thứ 3 xảy ra liên tục nên nó cũng bắt đầu hoạt động lại.

"lee kang không đến làm sao?" minho bước đến, hỏi thăm mấy người công nhân đang ăn cơm.

"không, ủa, cậu quen cậu ta hả?"

minho chỉ cười không đáp.

họ đi vòng qua nơi xảy ra vụ án đầu tiên, hình vẽ đất đã mờ đi đôi chút.

nạn nhân trong vụ này là một nữ sinh cao trung, sống một mình ở căn hộ nhỏ gần đây, bị giết chết trên đường trở về nhà.

trên thi thể có hơn mười nhát dao.

mà bốn nạn nhân lại chẳng có một mối quan hệ gì với nhau, việc điều tra lại càng trở nên khó khăn hơn nữa.

"này anh đi đâu vậy?"

minho và seungmin vừa quan sát hiện trường vừa lén lút đặt ánh mắt lên người đã bảo họ đến đây. thấy anh đột nhiên đi mà không báo trước liền nhanh chân chạy theo.

"ông có thường bán hàng ở đây không?" bang chan tiến đến một xe đẩy hàng nhỏ gần đó. ông chủ minho nhận ra được, là người bán bánh bao trước cổng chung cư.

"thỉnh...thỉnh thoảng có đẩy qua" ông chú nọ đáp, dường như nhận ra minho nên giọng nói có hơi run rẩy.

cũng vì thế, họ không tránh khỏi mà đặt sự nghi ngờ lên người ông.

"ngày 23 không?" bang chan từ tốn hỏi.

""

"lúc mấy giờ?"

"sáu giờ, tôi không phải hung thủ giết người đâu, mấy người đừng hỏi cái kiểu đó. không mua thì tránh qua một bên cho tôi đi chỗ khác bán" lời vừa nói xong liền muốn đẩy xe hàng rời đi, seungmin và minho muốn giữ người nhưng bang chan cản lại.

"chúng ta thể hỏi thêm một chút " minho muốn vùng ra khỏi tay chan để đuổi theo người kia, nhưng bị anh giữ chặt.

vừa bất lực vừa muốn nổi cáu.

"cậu nghĩ lão sẽ trả lời không?"

"sao?" minho không hiểu, nếu như với thân phận cảnh sát của họ, lão không muốn hợp tác cũng phải hợp tác mà thôi.

" chắc ông ta nhìn thấy nữ sinh đó"

seungmin nhìn bóng lưng đẩy xe gấp gáp của lão, hơn mười phần là chắc rằng lão có liên quan gì đến vụ này.




hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro