Đúng người đúng tội, căm hận đến tận xương tủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo được Jungkook đón đi vào lúc ba giờ chiều, sau đó anh đưa thẳng cậu bé về biệt thự nhà họ Jeon. Mẹ của Jungkook, bà Kim Da Bin vừa nhìn thấy cậu bé liền sững sờ.

Bà khẽ bẩm bẩm, nước mắt liền rơi xuống

"Cháu là...cháu trai...của nhà họ Jeon chúng ta phải không?"

Jungwoo không nói, sự bi thương tron mắt của Kim Da Bin trông có vẻ là thật, nhưng cậu không muốn quan tâm.

"Bố mẹ cháu là ai?"

"Mẹ cháu là ai không hề quan trọng với mọi người"

Jungwoo mỉm cười, cậu bé năm tuổi thật tỉnh táo

"đối với cháu, việc bố cháu là ai tự nhiên cũng không quan trọng"

Jeon Jungkook vừa đỗ xe xong và đi vào liền nghe thấy những lời đó của Jungwoo, anh tức giận đá cửa

"Con có ý gì?"

Jungwoo nói

"Chính là theo nghĩa đen"

Kim Da Bin có thể nhìn ra oán niệm của cậu bé này rất lớn, đặc biệt là với nhà họ Jeon, nên cũng không dám bước lên ôm cậu bé mà cứ nhìn cậu bé như vậy

"Mẹ cháu...vẫn sống tốt chứ?"

Jungwoo mỉm cười ngọt ngào

"Trong tù đều ăn cơm của nhà nước, cho nên mẹ cháu sống rất thoải mái"

Jeon Jungkook vừa nghe thấy liền tức giận, anh xách Jungwoo lên

"Con học ai cách nói chuyện kiểu chọc ngoáy như vậy hả?"

Anh cười khẩy

"Là La Lisa Manoban dạy con nói phải không?"

Jungwoo không chút sợ hãi

"Ai dạy cháu nói sao? Mọi người xung quanh đều nói với cháu như vậy. Họ nói mẹ cháu từng ngồi tù, nói mẹ cháu từng giết người, tính ra, hôm qua chú cũng nói trước mặt mẹ cháu một lần."

Trái tim Jeon Jungkook khẽ nhói lên, anh thả cậu bé xuống và nghiến răng nói

"Có phải con đã học được kỹ năng từ mẹ con, đến đây chọc tức bố không?"

"Chê cháu chọc giận chú sao, vậy đưa cháu về đi"

Jungwoo nhìn anh

"Chú muốn dùng cháu để uy hiếp mẹ cháu, nhưng chú làm như vậy chỉ khiến mẹ con cháu càng hận chú mà thôi."

Càng hận chú!

Cuối cùng cũng thừa nhận, họ hận anh, hơn nữa sự thù hận này đã thấm sau vào da thịt và trở thành một thói quen rồi.

Chỉ cần là những nơi mà Jeon Jungkook xuất hiện, La Lisa Manoban sẽ hoảng hốt lo sợ và nhanh chóng muốn chạy trốn.

Cho nên suốt năm năm qua, cô chuyến từ HT đến LT, chỉ để trốn thoát khỏi anh! Jungkook không biết tại sao lại tức giận như vậy, anh ném vỡ rất nhiều đồ đạc. Kim Da Bin buồn bã đứng sau khuyên bảo anh

"Kook, con đừng ném nữa..."

Jungkook cười khẩy rồi bước lên lầu, Jungwoo ngồi trên ghế sofa bên dưới với vẻ mặt không cảm xúc.

Hai bố con ngay cả khi tức giận cũng giống hệt nhau.

Kim Da Bin gọi người đến dọn dẹp, sau đó ngồi xuống bên cạnh Jungwoo, bà nói một cách đau lòng

"Dọa cháu rồi phải không....?"

Jungwoo lắc đầu

"Không ạ"

Nhưng đôi mắt cậu bé đỏ hoe, rõ ràng là đang sợ hãi.

"Cháu...cháu tên là gì?"

Kim Da Bin rất thích đứa trẻ này, vì vậy muốn hỏi tên của cậu bé.

Jungwoo quay sang nhìn bà

"Cháu tên là Jungwoo Manoban, woo trong duy nhất, mẹ cháu nói từ này đại diện cho chỉ một và hy vọng"

Kim Da Bin không dám hỏi về tình hình hiện tại của Lisa, nhưng Jungwoo vậy mà lại nhắc đến, bà tiếp tục hỏi cậu bé một cách thận trọng

"Mẹ cháu..."

"Chuyện của mẹ cháu không cần phu nhân phải lo lắng"

Nhìn cậu bé, chỉ là một đứa trẻ năm tuổi nhưng rất tỉnh ranh, ngay cả việc sự dụng kính ngữ cũng mang theo dáng vẻ xa cách như vậy. Sợ rằng sau này muốn tiếp cận cậu cũng khó.

Kim Da Bin nghĩ ra một cách nói phù hợp

"Jungwoo này, thực ra...năm đó bố mẹ cháu..."

"Không cần phải nói với cháu, cháu biết ạ"

Jungwoo trực tiếp tiếp lời bà

"Họ đều nói răng mẹ cháu có tội, nói mẹ cháu đã giết người, cho nên bị trừng phạt, cháu hiểu điều đó. Chúng cháu chính là trừng phạt đúng tội"

Chúng cháu chính là trừng phạt đúng tội...

Cậu bé rõ ràng đã nói những lời đánh mình rơi xuống địa ngục, nhưng lại khiến cho trái tìm của Kim Da Bin đau đớn theo.

Đứa trẻ này, thực sự là rất hận bọn họ...

Jungwoo không quan tâm đến việc cậu đã làm tổn thương trái tim của lão phu nhân và quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bóng đêm nặng nề, không nhìn thấy bình minh.

-.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro