Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó, Jirou đã về đến ký túc xá. Vừa bước vào cửa, bọn Ashido đã nhao nháo cả lên

-Chà, đi với Kaminari vui nhỉ? -Ashido cười trêu trọc, chạy đến vỗ lưng cô.

-Kaminari đâu rồi... Ủa, cậu sao vậy, Kyoka? Cậu mới khóc xong à? Có chuyện gì xảy ra sao? -Yaoyorozu lo lắng hỏi

-Trông cậu ấy không ổn lắm... -Asui cũng thấy bất an

-Không có gì đâu, nãy bụi bay vô mắt tớ xong tớ đi rửa mặt. Nhưng mắt tớ hơi ngứa, tớ đưa tay lên lau mãi nên đỏ đó. -Jirou vờ bịa chuyện để trốn tránh bọn bạn.

-Tớ không sao cả, các cậu đừng lo lắng quá -Cô cười trừ rồi vẫy tay chào, đi lên phòng của mình.

-Rõ là khóc mà... -Ashido bĩu môi chắc chắn

-Chắc là có chuyện gì giấu tụi mình rồi... Tớ nghĩ Kaminari đã gặp Shiozaki khi đang đi chơi với Kyoka -Yaoyorozu thở dài, cô ấy lo lắng cho Jirou. Dù gì hai đứa cũng thân nhau, nên cô biết, hình như Jirou đang thích thầm Kaminari. Mà tên đó lại thích Shiozaki lớp B, chắc đó là lý do khiến Jirou buồn như vậy...

-Kaminari gặp Shiozaki thì có chuyện gì à? -Ashido thắc mắc

-Ý cậu là sao, Yaomomo? -Uraraka cũng không hiểu ý Yaoyorozu

-À không, các cậu quên những gì tớ nói hồi nãy đi -Yaoyorozu cười cười đánh trống lảng

Jirou bước về phòng. Cô đóng cửa lại, ngồi bệt xuống, rồi lại khóc...

"Biết thế mình khỏi đi cho rồi, đồ thằng ngốc Denki"

-Ting -Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Thì ra là Kaminari lo nên nhắn cho cô xem thế nào.

•Nhắn tin•
-(Cậu đang ở đâu vậy Jirou😥)
-(Tớ về ký túc xá rồi, tớ nhớ ra mình có việc gấp cần phải làm😢😢 Xin lỗi đã không báo cậu trước nhé)
-(Okkk, do tớ hơi lo nên hỏi cho chắc thôi💖)
••••••••••••••••••••••••••••••••••

-Ai cần cậu lo lắng chứ..

Jirou gắng gượng đứng dậy đặt điện thoại lên chiếc tủ nhỏ cạnh cửa ra vào. Cô nhìn quanh căn phòng của mình. Mấy cây đàn vẫn còn vương vãi trên sàn nhà. Cô tặc lưỡi khó chịu, chạy đến dọn dẹp hết đống bừa bộn đó. Không hiểu sao cô lại không trách Kaminari, cô thấy tội nghiệp cho cậu nên mặc kệ dọn dẹp mà không nhắn tin cậu phàn nàn câu nào.

"Nghĩ lại, mình cũng ngốc quá chừng"

Cô lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Cô khóc sưng cả mắt rồi. Chẳng ai an ủi, động viên cô cả. Cũng đúng thôi, cô có tâm sự với ai rằng mình thích Kaminari đâu. Cô muốn giữ nó trong lòng, để thoả sức mơ mộng, ảo tưởng về một tình yêu mà cô có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới được. Tiếc quá...

——————Tối hôm đó————————

-Cậu đi cua gái mà không rủ tớ saooo?? -Mineta giận dữ hét vào mặt Kaminari

-Có đâu, vô tình gặp thôi màaa

-Thằng này được à nghen, hai người đi đến giai đoạn nào rồi? -Kirishima tò mò hỏi

-Tớ còn chưa tỏ tình nữa... -Kaminari uể oải đáp

Kirishima lắc đầu tỏ vẻ thất vọng:
-Cậu rén hả?? Chẳng...

-Chẳng đáng mặt đàn ông chút nào! -Sero bất chợt xen vào

-Chuẩn!

Rồi hai thằng cười phá lên như điên. Kaminari tức lắm nhưng cũng không biết làm gì. Cậu ngồi yên nhìn hai thằng bạn đáng ghét. Mặt cậu bí xị xuống, nhăn như khỉ ăn ớt.

-RỒI TỤI MÀY CÓ IM CHO TAO ĂN KHÔNG HẢA??!?!?? ỒN ÀO QUÁ!! TAO VÀO CHO NỔ HẾT BÂY GIỜ!!! -Bakugou tức giận la lên

Nghe Bakugou hăm dọa, cả ba thằng sợ chết khiếp ngồi im thinh thít. Nhưng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Kaminari, hai thằng kia lại cười phá cả lên. Và rồi Bakugou bước vào.

Tiếng nổ lớn phát ra.

Jirou đứng đằng xa quan sát nãy giờ, vội vàng chạy đến chọc giắc cắm vào cánh tay Bakugou

-Dừng lại, nếu không tớ mách thầy Aizawa đó

Nhưng Jirou đến muộn mất rồi. Bakugou đã xử lý xong. Cậu ta giận dữ bỏ đi, chẳng thèm ngó ngàng gì đến những đứa bạn tội nghiệp ấy

-Hic cứu tớ với, Jirou -Kaminari mếu máo

-Đau lắm không? Thiệt là... -Jirou chạy đến đỡ cậu dậy dẫn về phòng.

Đây là lần thứ hai cô được vào phòng Kaminari. Cảm giác thích thật... Mọi thứ trong phòng cậu, đối với cô trông thú vị, mới mẻ vô cùng. Cô tò mò lắm, muốn thử chạm vào các món đồ ấy, nhưng cô không dám xin Kaminari.

Cô dìu cậu lên giường, định quay đầu bỏ về thì Kaminari níu áo cô lại. Cậu ấy muốn cô ở đây chơi một lát.

-Tớ ở lại được sao, có kì lắm không, nhỡ đâu có ai thấy thì sao?

-Có gì đâu bình thường mà, tụi mình là bạn thân đóoo -Kaminari quàng vai cô, như muốn chứng minh rằng hai người đúng là bạn thân vậy.

Thế là Jirou chịu thua, cô đành ở lại. Nhưng phải công nhận rằng đó là một quyết định đúng đắn. Hai người ngồi chơi đủ thứ game, nghe đủ thứ nhạc, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

"Vui quá... Ước gì cậu chỉ thân mỗi tớ thôi, Denki"

Cô lén nhìn trộm Kaminari.

"Oaa"

Lần nào cũng thế, cậu cười là mọi ưu phiền của cô như tan vào hư vô hết... Do nó dễ thương quá mà, làm cô nghiện mất thôi...





—————————————-———————

Sau tất cả, Jirou vẫn lựa chọn tiếp tục đơn phương. Cô tin rằng có ngày mình sẽ thành công, do giữa Kaminari và Shiozaki chưa là gì cả. Cô mới lấy lại tự tin động viên bản thân, chưa gì tin xấu đã quật vào mặt cô phũ phàng rồi.

-Nè, các cậu biết gì chưa?? Ka-mi-na-ri tỏ-tình Shi-o-za-ki rồiiiii!! Shiozaki còn đồng ý nữaaaa -Ashido thét lên

Kendo lớp B nhắn qua cho Yaoyorozu như vậy. Kendo kể lại rằng tối qua, Kaminari có hẹn Shiozaki ra ngoài gặp nhau. Sau đó, cậu ấy tỏ tình, tặng quà các thứ. Không hẳn là Shiozaki đồng ý, cô ấy bảo để thêm thời gian suy nghĩ, nhưng lại chấp nhận hẹn hò, chắc hẳn phải có chút cảm tình mới thế chứ.

-Vậy là hai lớp sẽ thân nhau hơn đóo -Ashido vui vẻ nhảy cẫng lên.

-Thú vị ghê, mong hai cậu ấy sẽ hạnh phúc!! -Hagakure cũng hóng hớt

Ai ai mặt cũng mừng rỡ, háo hức. Riêng Jirou thì im lặng, tim cô đập nhanh thình thịch, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run lẩy bẩy, tai cô ù ù khi nghe tin Kaminari tỏ tình người kia rồi.

"Gì chứ? Hôm trước cậu còn nói chuyện, chơi game vui vẻ với tớ lắm kia mà, Denki? Hãy nói rằng đó chỉ là đùa thôi đi..."

Lần này cô không khóc, cô chỉ lặng lẽ bước về phòng, khoá cửa lại. Rồi cô đi tới phía cửa sổ. Cầm chiếc máy điện thoại lên, cô nhấn chọn vào album nhạc mà Kaminari thường nghe cùng cô. Khác với những lần trước, đây là lần đầu tiên cô thưởng thức nó một mình. Bài hát rất hay, nhưng mỗi nốt nhạc như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cảm giác đau đớn, khó chịu và ghen tị càng lúc càng lớn. Rồi cô không thể dũng cảm, tự tin, bình tĩnh mãi nữa. Cô bỏ cuộc... thích cậu ta chỉ làm khổ bản thân hơn thôi.

Jirou tựa đầu vào ô cửa sổ. Cô muốn ngắm nhìn phía bên ngoài kia. Nó trao cho cảm giác bình yên, ấm áp mà không cần sự an ủi từ người khác. Gió ùa vào theo từng cơn, nhưng không khiến cô thấy lạnh lẽo, đơn độc đến phát khóc. Ngược lại, cô như trút bỏ đi được những nỗi buồn, nỗi u sầu mà cô phải trải qua. Giờ thì kết thúc rồi, cô đã buông bỏ, cô sẽ được tự do, sẽ không còn bị gò bó, khó chịu nữa.

"Tạm biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kamijirou