Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi chậm rãi mở mắt ra, những cơn choáng váng từng đợt bủa vây lấy đầu óc nàng, nhìn lên trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi khiến cho nàng phút chốc đôi phần tỉnh táo hơn.

Chợt đồng tử nàng giãn nở ra, trái tim nàng đột nhiên nghẹn ứ lại, Tuyết Nhi bật thẳng người dậy, trên mặt biểu lộ cảm xúc sợ hãi.

- Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, em thấy thế nào?... - Hứa Giai Kỳ nghe âm thanh động đậy, cô quay sang nhìn lấy thân ảnh trên giường trắng kia, đại não trở nên hỗn loạn mà vứt bỏ những thứ đang cầm trong tay lập tức ngồi xuống cạnh nàng.
- Con em...con em đâu?... Hứa Giai Kỳ, Lưu Bảo con em đâu rồi? Cho em gặp nó mau lên... - Khổng Tuyết Nhi mỗi lúc một trở nên mất bình tĩnh, giọng nói của nàng thều thào nhưng lại bội phần gấp gáp đầy sự thống khổ.

Hứa Giai Kỳ trong đầu trở nên rối như tơ, cô không biết phải đáp lại lời nàng như thế nào chỉ có thể vòng tay qua vai kéo nàng tựa vào lồng ngực mình mà vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc đến đáng thương kia.

- Tuyết Nhi, bình tĩnh nghe chị nói được không?
- Hứa Giai Kỳ chị nói đi, con trai em đâu rồi? - Vung tay muốn thoát khỏi cái ôm của cô, trong lòng nàng giờ phút này sốt ruột đến đỉnh điểm, nàng cần được nhìn thấy tiểu hài tử của mình, những gì đã xảy ra đã quá đỗi kinh hoàng, nàng muốn biết đứa con trai bé bỏng của nàng đã thế nào rồi.
- Đứa bé...không qua khỏi...viên đạn xuyên thẳng qua phổi nó... - Trước ánh mắt khẩn hoảng của nàng, Hứa Giai Kỳ lại tự trách mình không đủ kiên định để trốn tránh, lòng cô đau đớn khi phải nhìn thấy nàng hai mắt đỏ âu kéo theo hai hàng lệ dài rơi xuống.
- Chị...chị đừng có lừa dối em...không thể...con em... chị, chị...Hứa Giai Kỳ xin chị...làm ơn nói sự thật đi... - Hơi thở nàng trở nên dồn dập không kiểm soát, toàn thân trở nên tê liệt, chỉ có tâm trí nàng lại trở nên điên loạn mất kiểm soát.
- Chị không thể giấu em chuyện này được...

Nàng không muốn tin, đứa trẻ của nàng mất rồi, nguồn sống duy nhất còn lại của nàng mất rồi. Khổng Tuyết Nhi đau đớn ngã gục trong vòng tay Hứa Giai Kỳ, âm thanh nàng gào khóc vang lên khắp một vùng trời, tang thương và đau đớn... Cô từng lúc lại siết chặt vòng tay mình, để nàng vùi mặt vào vai mình khóc thật lớn, Tuyết Nhi không còn làm chủ được nhận thức, vô ý cắn chặt lấy bả vai cô mà nức nở. Đau, là cực kì đau, nhưng so với những gì nàng đang phải chịu đựng thì Hứa Giai Kỳ lại muốn để nàng làm mình tổn thương về mặt thể xác, cùng nàng san sẽ loại cảm giác đau đớn, bất lực đến tột cùng này.

Khổng Tuyết Nhi lần nữa khóc đến ngất lịm đi, Hứa Giai Kỳ hoảng sợ mà lập tức để nàng nằm xuống rồi chạy đi tìm bác sĩ giúp đỡ. Tâm bệnh là thuộc về tinh thần nhưng nó lại đang đánh gục lấy cái thể xác đã tổn thương đến yếu đuối của nàng mà không thể hiện chút thương xót. Tuyết Nhi đột nhiên lên cơn sốt cao miên man, nàng hôn mê tận hơn hai ngày trời vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh lại. Suốt thời gian đó, Hứa Giai Kỳ không rời xa nàng quá vài phút, ngày thì chăm sóc cho nàng từng li từng tí, đêm đến lại nằm bên cạnh nàng đem dòng nước mắt cùng đôi lời muốn nói suốt hơn 20 năm qua thủ thỉ nhẹ bên tai.

Đến đêm thứ ba, Khổng Tuyết Nhi nhờ vào sự chăm sóc kĩ lưỡng của Hứa Giai Kỳ và sự giúp đỡ từ bác sĩ đã hạ sốt đi nhiều, giờ đây nàng đã có thể tỉnh lại nhưng toàn thân vẫn cảm thấy rất nặng nề và mệt nhọc. Ánh trăng soi rọi qua rèm cửa, vầng sáng nhẹ rơi trên gương mặt xinh đẹp của Hứa Giai Kỳ đang gục đầu mỏi mệt bên thành giường của nàng.

- Hứa Giai Kỳ... - Tuyết Nhi mang chút sức lực nhỏ bé gọi đến tên cô, trong không gian tĩnh mịch như thế, tuy thanh âm nàng phát ra mỏng và nhẹ tựa như không nhưng vẫn đủ sức đánh thức người bên cạnh.

Trong cơn mơ màng cô lại nghe đến tên mình, khẽ ngẫn đầu dậy đối diện trực tiếp với ánh nhìn cảm thương của nàng mà liền bừng tỉnh.

- Tuyết Nhi... - Hứa Giai Kỳ lập tức bật người dậy ôm chầm lấy nàng, nước mắt bắt đầu không ngừng rơi xuống. - Đừng làm chị sợ như thế này nữa được không?...

Lúc ấy, nỗi đau kia vẫn còn đang tràn ngập trong tim nhưng tâm trí nàng đã bình tĩnh lại đôi phần hơn, Tuyết Nhi cảm nhận rất rõ cái sự ấm áp xa lạ mà lại rất đỗi quen thuộc từ cô, mùi hương quen thuộc này, vẫn là nó chưa từng thay đổi, hệt như tình yêu của Hứa Giai Kỳ vẫn chưa từng đổi thay.

- Sao lại về trễ thế này cơ chứ?... - Nàng giương mắt lên nhìn cô, bàn tay khẽ đặt lên gò má mà lau lấy dòng nước ấm nóng đang chảy xuống trên gương mặt cô mà hỏi.
- Chị xin lỗi...tại chị...tại chị không tốt...để em phải khổ sở... - Càng nói Hứa Giai Kỳ càng trở nên đau lòng hơn gấp bội. Ngày đó giá mà mọi thứ có thể suông sẻ, giờ đây có lẽ Tuyết Nhi của cô sẽ được hạnh phúc bên cạnh mình chứ không phải trở nên tồi tệ như thế này.
- Phải, tất cả lại tại chị... - Nàng nói đoạn, bàn tay nhỏ vo tròn thành nắm đấm dúi từng đợt mạnh vào bả vai cô. - Tại sao không quay về? Tại sao bắt em đợi lâu đến thế? Tại sao lại bỏ mặc em? - Từng câu hỏi lại là một lần Khổng Tuyết Nhi đánh Hứa Giai Kỳ.

Vết thương do nàng gây ra hôm trước vẫn chưa thực sự lành lại, giờ đây lại chịu thêm tác động mạnh khiến nó lại tiếp tục rỉ máu ra. Hứa Giai Kỳ từ đầu đến giờ vẫn cắn răng chịu đựng, không rên la không tỏ vẻ đau nhói, mãi đến khi vệt máu thấm qua lớp áo trắng của cô, Tuyết Nhi mới bàng hoàng mà dừng tay lại.

- Em...em xin lỗi... - Nàng không nghĩ là bằng chút sức lực yếu đuối còn sót lại của mình lại khiến Hứa Giai Kỳ đau đớn đến như thế, rụt tay về trước ngực, nàng lo lắng nhìn thẳng vào mắt cô.
- Chị đáng bị như vậy mà, không sao... - Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời của nàng, từng chút từng chút một rất ôn nhu nhẹ nhàng.

Cảm giác ấm áp này tưởng chừng đã chết đi từ rất lâu về trước, không ngờ giờ đây khi mà cả hai đều đã trưởng thành lại có thể rung động như những ngày đầu tiên.

- Hứa Giai Kỳ, em không thể sống nỗi... - Nàng đau đớn trong tim mà thốt lên một lời đầy chua xót.
- Đừng, xin em, đừng bỏ mặc chị... - Cô hoảng hốt trước lời nói của nàng, đôi mày cô lập tức cau lại, bàn tay bắt lấy bàn tay nàng mà nắm chặt. - Tuyết Nhi, không có em chị cũng không thể sống nỗi.
- Giờ phút này, chúng ta còn có thể sao? Em là đã người của Lưu gia, em không thể bên cạnh chị được...

Nhớ đến cái thực tại khốn khổ này, nàng chính là không thể trốn chạy những trách nhiệm đang đè nén trên vai mình. Nàng năm đó đã cùng Lưu Vũ Hân thành thân bái đường, đã sinh cho cậu một đứa con, dù cho hiện tại trong lòng nàng chỉ còn lại sự căm phẫn, uất hận nhưng cũng không thể chối cãi được chuyện nàng đường đường chính chính là vợ của Lưu Vũ Hân.

- Khổng Tuyết Nhi, chị yêu em...

Đột nhiên đại não nàng ngưng động, đã bao lâu nàng chưa được nghe ba tiếng này xuất phát từ người mà nàng cả đời này nhung nhớ đến? Trong lòng nàng dấy lên từng đợt xúc cảm khó nói. Khổng Tuyết Nhi trước giờ vẫn luôn là một người phụ nữ đoan chính, ấy vậy mà giờ đây những đoạn tình cảm sai trái đang bao trùm lấy nàng muốn kéo nàng đi theo. Lý trí hay trái tim? Nàng chẳng biết phải làm điều gì nữa nhưng rồi ánh mắt chất chứa đầy sự yêu thương chân thật của Hứa Giai Kỳ lại đánh động đến thâm tâm nàng.

- Chị chưa từng thay đổi gì cả, Tuyết Nhi, chị chưa từng để nữ nhân nào khác ngoài em trong tim mình, em tin chị chứ? - Cô nắm chặt tay nàng, đặt nó lên ngực trái mình để nàng tự cảm nhận được trái tim của cô vẫn vì nàng mà đập loạn xạ không kiểm soát hệt như những đứa trẻ lần đầu được yêu. - Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt chị mà trả lời chị, em còn yêu chị như xưa không?

Câu hỏi của cô phút chốc lại khuấy động tâm trí nàng, Khổng Tuyết Nhi cảm nhận rất rõ từng nhịp thở gấp gáp, nhìn rất rõ cái ánh nhìn trông chờ của cô mà trong lòng trở nên rối bời. Mỗi giây nàng im lặng suy nghĩ lại là mỗi giây cô chờ đợi trong nôn nóng.

- Em vẫn còn yêu chị, Hứa Giai Kỳ... - Lần này nàng không còn gì để níu kéo ở đây nữa, nàng chọn nghe theo những gì mà trái tim mình đang thôi thúc, nàng nhớ cô đến nhường nào bao năm qua vẫn luôn âm ỉ như thế, nàng yêu cô đến nhường nào trước giờ vẫn ở yên đấy chỉ là nàng đã tự lừa dối mình mà chôn chặt nơi đáy lòng sâu thẳm nhất.

Đứa con mà nàng thương yêu nhất lại bị chính tay Lưu Vũ Hân giết chết, người làm mẹ như nàng có còn có thể chấp nhận sống bên người đó được nữa hay sao? Tổn thương cùng uất ức dâng trào kết hợp thành hận thù, nhớ đến gương mặt ấy trong lòng nàng lại đau đớn và căm phẫn vạn phần. Tình nghĩa suốt thời gian qua bị chính tay cậu vứt xuống biển sâu, vĩnh viễn sẽ không còn có khả năng vãn hồi. Không còn gì níu kéo được mình ở thời điểm này nữa, Khổng Tuyết Nhi đã lựa chọn sống phần đời còn lại ích kỷ cho bản thân. Ngoài Hứa Giai Kỳ ra, trên đời này sẽ chẳng còn ai có khả năng vứt bỏ những chiếc gai nhọn đang từng chút từng chút khiến nàng rỉ máu.

Hứa Giai Kỳ nghe rất rõ những gì nàng vừa nói, những lo lắng ban đầu biến đi mất chỉ để lại niềm hân hoan dâng trào mãnh liệt. Cô nâng khóe miệng nở một nụ cười tươi rồi ôm chặt lấy nàng, Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy nụ cười đó trong lòng liền vơi đi những nỗi thống khổ, thả mặc bản thân vùi vào hõm cổ cô mà tiếp thêm hơi thở.

Cô hôn nhẹ lên tóc nàng, rồi chậm rãi trải dài nụ hôn lên khóe mắt, gò má và chóp mũi, cúi đầu xuống để môi của cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng không gần gũi, Hứa Giai Kỳ chỉ rướng người lên hôn nhẹ vì không muốn để nàng vốn sức khỏe đang còn yếu mà phải gượng ép vì cô thật là không thể. Tuyết Nhi nhắm mắt hờ hững, toàn thân vì nụ hôn nhẹ nhàng của cô mà mềm nhũn ra không còn sức sống. Khi Hứa Giai Kỳ nhanh chóng rời khỏi môi mình, nàng bất giác lại đưa tay lên níu lấy gáy cô đẩy cả hai trở lại với nụ hôn ban đầu.

Nụ hôn nhẹ nhàng phút chốc lại trở nên thật nóng bỏng, Khổng Tuyết Nhi lúc này đã ngồi hẳn lên đùi Hứa Giai Kỳ, vòng tay nàng ôm chặt lấy đầu cô, bàn tay cô cũng không ngoan ngoãn liên tục ma sát tấm lưng nhỏ của nàng. Mãi đến khi nàng không thở được nữa mới đẩy nhẹ vai cô, cả hai dứt ra khỏi sự say mê điên cuồng mà từ rất lâu rồi họ chưa từng trao cho nhau.

Mái tóc nàng rủ xuống trên gương mặt cô, Hứa Giai Kỳ chìm đắm trong cảm giác tê dại, cả đời cô làm tất cả mọi thứ chỉ để trông chờ vào giây phút được bên cạnh nàng như thế này đây. Hai tay nàng vuốt ve gò má cô, cả hai nhìn ngắm bản thân trong đáy mắt người kia, từng đợt xúc cảm cũ kĩ thay nhau trỗi dậy, khiến cho cả nàng và cả cô đều hiểu rõ tình cảm của nhau ngay lúc này hơn bao giờ hết.

- Tuyết Nhi, chị nhớ em lắm! - Hứa Giai Kỳ không rời mắt khỏi gương mặt mĩ nhân tuy đã có chút gầy hóp lại nhưng vẫn không thể nào đánh mất được cái vẻ sắc xảo vốn có mà đem những nỗi niềm trong lòng tự do cất lên.

Nghe đoạn, Khổng Tuyết Nhi hạ thấp vầng trán cô xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào như những giấc mơ mà cô đã từng mơ về nàng ngày trước.

- Hứa Giai Kỳ, mang em đi theo được không? Rời khỏi nơi này, giúp em xóa bỏ tất cả mọi thứ... - Đối với nàng, Lưu Bảo là mất mát to lớn nhất khiến cho nàng chẳng còn luyến tiếc bất kì ai hay bất kì điều gì trên đời này nữa.
- Được, được, bất kì đâu cũng được, miễn là có em bên cạnh chị. - Hứa Giai Kỳ ôm lấy nàng, đầu óc cô mụ mị đi chấp nhận tất cả mọi điều kiện mà nàng đưa ra cốt chỉ mong có thể mãi bên cạnh nhau.

Và đêm đó, Hứa Giai Kỳ kể cho nàng nghe những chuyện đã từng, những nỗi nhớ của cô, kể cho nàng nghe những người mà cô đã gặp gỡ những nơi mà cô đã đi qua, những bài học xương máu mà cô đã tích lũy được và cả những nỗi nhớ nhung vượt qua khoảng cách, vượt qua thời gian mà vững chãi tồn tại trong lòng cô.

Tuyết Nhi kể cho cô về đứa con đáng thương của mình, kể rằng đứa trẻ ấy ngoan ngoãn thế nào, khả ái ra sao, nàng nhớ đến con mình, một cỗi đau lòng lại dâng lên, nước mắt cũng đã rơi xuống nhưng bây giờ bên cạnh nàng đã có Hứa Giai Kỳ, mãi về sau vẫn sẽ là vậy, cô sẽ bảo vệ nàng, cô sẽ xóa nhòa những nỗi đau đang dằn xé nàng, sẽ mang lại cho nàng hạnh phúc mà năm xưa cô đã bỏ lỡ.

Nhìn ngắm nữ nhân của đời mình say giấc trong vòng tay, Hứa Giai Kỳ mãi vẫn không thể rời mắt khỏi nàng, cô muốn bù lại những tháng ngày xa cách không còn được lưu giữ dáng hình xinh đẹp của nàng như thế này nữa. Hôn nhẹ lên trán, Hứa Giai tựa đầu mình lên đỉnh đầu nàng và mỉm cười nhẹ.

- Chị sẽ bù đắp cho em...

--------------------------------------------------------------------

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Giọng nói ngọt ngào của Ngu Thư Hân khẽ cất nhỏ trong không gian tĩnh mịch.
- Chị thành phế nhân rồi, em có còn muốn bên cạnh chị nữa không?

Nghe câu hỏi của Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân đang nằm yên trong vòng tay cô lập tức bật dậy rồi cau mầy tỏ ý không thích.

- Chị muốn bỏ em sao Triệu Tiểu Đường? - Giọng nói nàng bây giờ lại có chút nặng nề trách móc.
- Chỉ là...chị không muốn trở thành gánh nặng...

Y chạm tay vào một bên chân đã hoàn toàn mất đi cảm giác mà không khỏi buồn rầu. Viên đạn kia cắm quá sâu vào đầu gối khiến cho toàn bộ dây chằng bị hoại tử không có khả năng hồi phục lại, từ giờ trở đi y chỉ có thể di chuyển trên chiếc xe lăn kia, mãi không thể tự mình đứng lên được nữa.

Ngày đó được báo tin Triệu Tiểu Đường gặp chuyện, nàng trong lòng sợ hãi đến tột độ nhưng phải nén giữ bình tĩnh để chạy đến bên y ngay lập tức. Những ngày qua khi biết mình không có khả năng đi lại nữa, y suy sụp hoàn toàn đáng thương. Hứa Giai Kỳ đã đến và nói lời xin lỗi y rất nhiều, y không giận cô, đây không phải là do cô gây ra, cứu mạng người năm xưa đã không bỏ mặc mình chết dưới biển sâu, Triệu Tiểu Đường chính là đã trả ơn Hứa Giai Kỳ xong. Ngu Thư Hân tuy trong lòng cũng vô cùng nặng nề nhưng vì nếu nàng gục ngã xuống, sẽ chẳng còn ai đỡ nàng dậy và đỡ cả Triệu Tiểu Đường nữa, nàng chấp nhận sẽ làm người chăm sóc phần đời còn lại của y, nàng yêu y nhiều đến như thế vậy mà giờ đây y lại muốn đuổi nàng đi, thật đáng ghét vô cùng.

- Chúng ta mất một phần ba cuộc đời để tìm thấy nhau, một phần ba tiếp theo chị từ bỏ vinh hoa phú quý mà chọn sống một đời bình an cùng em, vậy thì giờ đây em sẽ dùng một phần ba còn lại chăm sóc cho chị, cho nên đừng xua đuổi em nữa được không?

Triệu Tiểu Đường nghe thấy liền dâng lên một cỗi xúc động, là nàng đã mạnh mẽ hơn những gì mà y từng nghĩ, nữ nhân này cả đời y cũng không được phép một lần phụ lòng, y phải dùng tất cả phần đời còn lại mà yêu thương nàng mới có thể trao cho nàng những gì mà nàng xứng đáng được nhận.

- Chị xin lỗi, không nói bậy nữa...
- Gả cho Triệu Tiểu Đường là chuyện đúng đắn nhất, em chưa từng hối hận, ngược lại còn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không cần phải sợ em khổ sở nữa, nha?

Đoạn, y nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngã gọn trong vòng tay mình mà ôm thật chặt, y không nói gì nữa, nhưng Ngu Thư Hân là người hiểu rõ nhất rằng y đang hạnh phúc đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro