part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Đáng lẽ thầy không nên giấu con...
     - Ta không có quyền nói chuyện này ra, vẫn là các con nên tự thành thật với nhau thì hơn...
     - Cậu ấy đã giấu con, là con tự mình nhìn thấy.

   Lão sư phụ nhìn bờ vai đang trùng xuống bên cạnh trong lòng không khỏi thương xót. Ông hiểu rõ tâm tư của Hứa Giai Kỳ, người yêu cùng bằng hữu thành thân với nhau, loại cảm giác này mấy ai mà chịu được cơ chứ.

   Cô cứ trầm mặc ngồi đó, ban đầu đến đây gặp sư phụ là vì muốn cùng ông tâm tình, nhưng rốt cuộc lúc này trong đầu lại chẳng hiện lên được mấy chữ, chỉ có hình ảnh nàng cùng người đó tư tình ân ái thật hạnh phúc, vui vẻ. Sự đau đớn hiện rõ trên từng đường nét gương mặt, những nhung nhớ còn tồn đọng, rốt cuộc sự thống khổ này phải cất giấu vào đâu đây?

   Mãi đến khi trời đã gần khuya Hứa Giai Kỳ mới cáo từ sư phụ rồi rời đi về quán trọ của mình. Chân cứ bước đi mà trong lòng trống rỗng, mắt hướng về phía trước nhưng tâm hồn thì đã không còn sức sống nữa rồi. Cứ thả mình mặc cho những cơn gió lùa vào kẽ áo buốt giá, trái tim đã tê dại, thì lạnh lẽo cỡ nào có còn khiến ai bận tâm?

   Đến khi nghe được chiếc còi xe vang lên ở khoảng cách rất gần mình, Hứa Giai Kỳ mới bừng tỉnh và ngước mặt lên nhìn sang bên cạnh. Nhận thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện sau khi cửa kính xe được hạ xuống.

     - Về nhà à? Có cần tớ cho đi nhờ không? - Lưu Vũ Hân mỉm cười nhìn người trước mắt nói.
     - Ừ... - Mất một lúc trầm tư, sau đó cô cũng đồng ý lời đề nghị của cậu, Giai Kỳ không sợ đối mặt với Vũ Hân, cô chỉ sợ phải đối mặt với nàng thôi.

   Cả hai người ngồi trên xe, suốt cả đoạn đi chỉ có Vũ Hân mở lời trước thì cô mới đáp lại với dáng vẻ thờ ơ có chút đượm buồn. Cậu nhận ra điều đó, cố tìm kiếm điều gì đó để có thể vực dậy không khí giữa cả hai, nhưng rồi cô dường như lại không có ý định đó. Một lúc sau Hứa Giai Kỳ mới mở lời trước.

     - Chúng ta đến quán rượu một chút đi.
     - Giờ này sao? - Vũ Hân cả ngày hôm nay đã bận rộn vô số việc mãi đến gần khuya mới có thể về nhà, giờ lại đi uống rượu với cô thì chắc là phải tận sáng mới có thể về được nhà.
     - Không được sao? Cậu sợ bị Tuyết Nhi trách à?
     - Em ấy không trá... - Nhận ra mình đã bị Giai Kỳ dẫn dắt tiết lộ sự thật. Vũ Hân trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.

   Cậu nhìn sang Hứa Giai Kỳ vẫn giữ yên vẻ mặt đó không có chút thay đổi, cứ lạnh lùng nhìn về phía trước không nói gì thêm nữa. Điều đó càng khiến Vũ Hân lo lắng hơn, rốt cuộc là cô muốn làm gì mà phải thẳng thừng như thế này?

     - Em ấy không trách thì đi uống với tớ được rồi chứ? - Phá vỡ bầu không khí gượng gạo, cô lúc này mới quay đầu sang nhìn cậu một lần, nét mặt không biểu lộ bất kì loại cảm xúc nào khác.

   Biết không thể trốn tránh được nữa, Vũ Hân chỉ im lặng rồi lái xe đến một quán rượu gần đó theo lời cô, cả hai cùng nhau bước vào, gọi món và uống rượu, tuyệt nhiên không có bất cứ lời nói nào được cất lên. 

   Hứa Giai Kỳ ở đó điên cuồng nốc từng chén rượu, mặc kệ cho cái thứ cay nồng đó cào xé cuốn họng, để cho những cơn mụ mị thay phiên nhau đánh động đến thần khí...không mất quá lâu để cô trở nên say khước, Lưu Vũ Hân ngồi bên cạnh không thể nói gì cũng không thể ngăn cản, từ lúc ngồi xuống cậu đã không đụng vào chén rượu nào mà chỉ ở đó quan sát với tâm thế như lửa đốt bên trong.

   Mãi đến khi thân thể không còn chịu nỗi nữa, Giai Kỳ thả chén xuống, gục đầu cố gắng kiềm nén cơn buồn nôn đang cồn cào dâng lên trong cuốn họng. Vũ Hân cố gắng xoa dịu người bên cạnh, tay liên tục vuốt lưng cô để cơn khó chịu ấy có thể đi qua nhưng trong phút chốc cô lại gạt phắc bàn tay ấy đi, ngồi lại vị trí cũ, cô không nói không rằng tiếp tục cạn chén say.

   Không còn chịu được sự cứng đầu ấy nữa, cậu dành lấy bình rượu từ tay cô đặt sang một bên, cất tiếng nói đầu tiên từ khi cả hai bước vào quán.

     - Được rồi, đừng uống nữa, cậu sẽ chết đó...
     - Cậu nắm giữ sinh mạng của tớ trong tay rồi lại còn sợ tớ chết? - Hứa Giai Kỳ ngẩn đầu lên, nở một nụ cười chua chát trông thật thê lương.

   Vũ Hân không biết phải nói gì nữa, đầu óc cậu trống rỗng hoàn toàn, chính vì Hứa Giai Kỳ hiện tại nên cậu không hề muốn cho cô biết sự thật. Giờ thì mọi thứ thật tệ hại, tình bằng hữu này còn có thể giữ lại được hay không?

   Không được uống nữa, cô cũng không còn đủ khả năng để dành giật với một người tỉnh táo như Lưu Vũ Hân, bản thân cô cứ ngồi đó rồi cười điên dại, tưởng chừng rất vui vẻ hóa ra lại là một cỗi bi thương...

     - Không uống nữa...không ở đây nữa... - Hứa Giai Kỳ đứng lên, dường như không còn giữ được thăng bằng nữa. Vũ Hân cũng đứng theo đỡ lấy cô, tay lấy ví từ trong áo khoác ra lập tức bị cô gạt phắc đi. - Tớ mời, tớ trả. Tớ đã không còn là đứa trẻ khốn khổ nữa, không cần tiền của cậu...

   Từ lâu, trong lòng cô cảm thấy mình luôn nhận được đãi ngộ của Lưu Vũ Hân khiến bản thân trông thật thảm hại, cậu ta có tất cả mọi thứ cô thì không, cô luôn sợ mình chỉ là kẻ được người khác bố thí sống qua ngày. Chính những suy nghĩ đó nuôi lớn một hoài bão thay đổi trong Hứa Giai Kỳ, hiện tại cô chính là đã thành công, đã giàu có, cô cả đời này chỉ cần mỗi Khổng Tuyết Nhi, những thứ còn lại chính là không còn khó khăn để có được nữa rồi.

   Cố giữ lại chút cân bằng, Hứa Giai Kỳ lục tung túi áo của mình tìm ví tiền. Mãi vẫn chưa thể lấy ra, cô đem tất cả mọi thứ có bên trong áo choàng đặt lên bàn để có thể dễ tìm hơn. Cầm được chiếc ví, cô lấy ra một tờ bạc trắng có giá trị có lẽ còn gấp đôi những gì mà hai người đã dùng từ nãy đến giờ. Cô biếu luôn số tiền đó cho chủ quán mà không cần nhận lại tiền thừa, cứ thế rồi chệnh choạng bước ra ngoài trong sự vui mừng của ông chủ. Vũ Hân nén tiếng thở dài rồi cầm theo những gì mà Hứa Giai Kỳ lấy ra rồi lại quên bỏ vào còn nằm trên bàn kia.

   Thoáng chốc sững người khi nhìn thấy chiếc khăn tay cũ kĩ kia. Đóa hoa tuyết nở rộ đẹp đẽ ấy quá đỗi quen thuộc với Lưu Vũ Hân, từng nét kim, mũi chỉ quả thật rất gần gủi. Cậu trong lòng đã có đáp án về người làm nên chiếc khăn tay này. Nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cậu khẽ cau mày nhìn về thân ảnh khệnh khạng trước mắt có nén một cỗi căm phẫn trong lòng. Cậu nhận ra có một chiếc chìa khóa được gói lại cẩn thận bên trong chiếc khăn tay ấy, không biết điều gì đã sai khiến, trong lòng cậu nhom nhém ý định giữ lại hai món đồ này mà không trả cho Hứa Giai Kỳ, sự ghen tuông hóa thành ích kỷ, cậu đã chọn đem cất nó vào túi áo riêng của mình rồi đi theo cô ra ngoài.

   Hứa Giai Kỳ ngồi trên xe, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, không rõ là còn say hay đã tỉnh táo đôi phần, chỉ là trong ánh mắt ấy tuyệt nhiên không chứa đôi phần niềm tin. Lưu Vũ Hân bên cạnh cũng chỉ im lặng tập trung lái xe. Cả hai người dường như không ai muốn nói gì với nhau hay thậm chí là nhìn mặt nhau. Bầu không khí trở nên cực kì căn thẳng dù chẳng có một cuộc đối đầu trực tiếp nào xảy ra, duy chỉ có tâm tư họ đang cùng nhau hỗn độn, tự mình dằn xé chính bản thân mình . 

   Đến được quán trọ, Hứa Giai Kỳ chỉ nói hai tiếng cảm ơn rồi dùng tất cả những sức sống còn xót lại cố giữ vững thân thể khỏi những cơn chóng mặt đang muốn đẩy ngã cô. Đầu óc quay cuồng, cô chẳng thể nghĩ cũng chẳng thể nhớ được những gì mình vừa làm và cả những gì mình đã đánh rơi vào tay kẻ khác. Lúc này cô chỉ muốn buông thả toàn thân lên chiếc giường rộng lớn kia rồi chìm vào giấc ngủ để những cơn say không còn đánh chiếm lấy tâm trí nữa.

   Lưu Vũ Hân sau khi Hứa Giai Kỳ xuống xe cũng nhanh chóng quay xe về nhà mình. Trên cả đoạn đường cậu cứ bị những suy nghĩ tiêu cực làm cho mất tập trung vào việc giữ tay lái, lại thêm đêm tối khiến cho cậu đã suýt lạc tay vài lần, gần như đã gặp nạn.

   Một lúc sau cũng về tới Lưu gia, Vũ Hân bước xuống xe, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy được chính là Tuyết Nhi đang gục đầu trước bật thềm mà ngủ quên, nàng là chờ cậu về mà mặc kệ đêm hôm sương giá không ngần ngại ngồi đó, thân thể chỉ choàng thêm áo chiếc áo khoác lụa mỏng, chỉ cần một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, nàng có lẽ sẽ gục ngã mất thôi.

   Đau lòng không thấu nỗi, Vũ Hân nhanh chóng bước đến, bằng những cử chỉ nhẹ nhàng nhất cậu đem dáng vóc bé nhỏ của nàng đặt gọn trong vòng tay, cố gắng không đánh động đến mĩ nhân đang an giấc, cậu chậm rãi bế nàng vào trong tư phòng rồi thả nhẹ nàng xuống tấm nệm ấm, đắp lên người nàng chiếc chăn êm. 

   Đưa tay mình vuốt ve gương mặt khả ái kia, cậu rướng người hôn lên trán nàng, dáng vẻ ôn nhu mà trầm lặng. Vũ Hân trong lòng chỉ thầm mong những giây phút như thế này đừng trôi đi, để cho Khổng Tuyết Nhi một đời vẫn sẽ mãi là nữ nhân của cậu, hằng đêm nàng vẫn sẽ an yên ngủ say trong vòng tay cậu, cả hai sẽ bỏ mặc thế gian tàng khốc kia mà đem hơi thở của nhau cùng hòa quyện thành tư mật tình yêu.

   Vũ Hân tạm rời xa dáng vẻ xinh đẹp của nàng mà đi tắm rửa để còn nghỉ ngơi. Cậu mở tủ đồ ra muốn tìm một bộ y phục nào đó thoải mái một tí, mọi khi thì Tuyết Nhi vẫn sẽ luôn là người chuẩn bị những thứ này trước cả khi cậu về đến nhà, đã lâu lắm rồi mới có thể tự tay lo cho bản thân mình, tuy chẳng phải việc gì to tát nhưng điều đó lại cho thấy rõ được sự tận tụy của một người vợ chu đáo như nàng.

   Mãi lục lọi khắp tủ đồ, cậu vô tình nhìn thấy một chiếc rương gỗ son nhỏ đã bị khóa được cất giấu tận cùng trong góc kẹt tủ đã trở nên có chút cũ kĩ, trông có vẻ từ lâu rồi chưa được ai động đến. Cầm nó lên trong lòng có chút khó hiểu không biết đây là gì, Vũ Hân chưa từng thấy hoặc là đã thấy nhưng không có chút kí ức nào đọng lại về chiếc rương này, nàng thì đã say giấc rồi không thể đánh động được. Không biết làm gì nữa, cậu chọn đặt nó lại vị trí cũ để rồi hôm sau có thể chất vấn nàng vậy. 

   Nhưng đến khi khép hờ cánh cửa tủ lại, một tia suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua tâm trí. Lưu Vũ Hân phút chốc nhớ đến chiếc chìa khóa của Hứa Giai Kỳ. Khổng Tuyết Nhi có một chiếc rương bị khóa kín, Hứa Giai Kỳ lại giữ một chiếc chìa khóa không rõ dùng để làm gì. Có phải trùng hợp hay là những sự thật đau đớn đến xé lòng?

   Tâm trí cậu ngoan cố muốn phòng vệ cho bản thân, cố gắng xóa bỏ cái ý định kì quái kia nhưng ngược lại, trái tim cậu đang mạnh mẽ thôi thúc cậu mau chóng kiểm chứng lại điều này. Cậu muốn tin nàng nhưng trong phút chốc lại nghi ngờ nàng.

   Lưu Vũ Hân toàn thân run rẩy, một lần nữa lại mở chiếc cửa tủ trước mặt ra, với tay cầm lấy chiếc rương kia mang ra đặt lên bàn. Cậu hít một hơi thật sâu, tay còn lại chậm rãi lấy chiếc khăn tay của Hứa Giai Kỳ trong túi áo mình, mở khăn lên, hình dáng chiếc chìa khóa kia cũng dần dần xuất hiện. 

   Cầm cả hai món đồ trong tay, cậu sợ hãi không thôi. Từ từ tra chìa khóa nhỏ vào trong ổ khóa, trái tim cậu đập liên hồi trong lo lắng, gương mặt biểu lộ vẹn phần căn thẳng.

   cạch!!

   Chiếc chìa khóa đã được vặn sang bên phải, nó vang lên một tiếng đanh thép đánh chết tâm hồn của Lưu Vũ Hân. Vậy là mở được rồi, thì ra người nắm giữ chìa khóa có thể mở ra được những bí mật của Khổng Tuyết Nhi lại chính là Hứa Giai Kỳ...

   Nỗi uất ức dâng lên nghẹn ngào cuốn họng, Vũ Hân không dám mở chiếc rương đó lên, cậu cứ nhìn trân trân vào nó, sợ hãi những gì mà mình sắp sửa đối mặt. Đôi mày kia bất giác cau chặt lại, trong ánh mắt đánh mất vẻ ôn nhu vốn có mà chỉ còn lại sự đau đớn tột cùng. Nuốt nước bọt, cậu nâng bàn tay run rẩy từng hồi của mình đặt nó lên chiếc nắp rương rồi từ từ mở nó ra.

   Bên trong chiếc rương ấy có một xấp giấy rất dày trông đã hoen ố cũ kĩ, một vài món trang sức cậu chưa từng nhìn thấy Tuyết Nhi mang lên, cùng một chiếc vỏ sò sớm đã bạc màu theo thời gian. Vũ Hân lấy xấp giấy kia ra, đón lấy tờ được đặt ở trên cùng rồi mở ra xem thử nó là gì.

   Đập vào mắt cậu chính là nét chữ thân thuộc của Tuyết Nhi cùng vô vàng những lời lẽ nhung nhớ, yêu thương dành cho Hứa Giai Kỳ. Không chỉ một mà còn rất nhiều bức thư khác đang nằm ở đó, có của nàng, có của cô. Từng câu từng chữ họ dành cho nhau chính là loại mật ngọt mà Lưu Vũ Hân cậu chưa bao giờ được nếm trải qua. Đọc đến đâu nước mắt cậu rơi đến đó, đau đớn và uất hận. Trong đầu cậu hiện lên những hình ảnh hai người họ tình tứ bên nhau do nỗi đau làm tâm trí mụ mị nảy sinh ra.

     - Lang?

   Khổng Tuyết Nhi bị tiếng khóc của cậu đánh thức, từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng cậu lo lắng vô cùng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Vũ Hân đang cầm trong tay những gì mà nàng cất giấu thì trái tim nàng đã rơi hẫn một nhịp. Thật sự là 8 năm qua nàng chưa từng làm gì có lỗi với Lưu Vũ Hân, những bức thư kia là những gì mà hai người họ đã từng trao đổi với nhau trước khi nàng thành thân, khi biết tin Hứa Giai Kỳ mất mạng, nàng vẫn viết những nỗi nhớ của mình ra vì không thể chia sẻ với ai, nhưng cái đêm trước khi nàng về Lưu gia thì tự tay nàng đã đem tất cả khóa vào chiếc rương ấy mà chưa từng mở ra một lần nào nữa. Mỗi khi nàng nhớ đến Hứa Giai Kỳ thì chính bản thân nàng đã tự dằn vặt bản thân mình quên đi, nàng chưa từng muốn nhớ đến người đó, cũng chưa từng muốn kéo dài đoạn tình cảm đã chết kia. 8 năm qua Khổng Tuyết Nhi là thật lòng bên cạnh cậu, tuyệt nhiên không có đôi phần dối lừa.

   Nhưng có trách thì trách là trên những lá thư kia lại không có thời gian rõ ràng, Vũ Hân hiện tại thì không còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ bất kì điều gì cả. Cậu đang cho rằng đây là những lần họ lén lút trao đổi với nhau ngay sau lưng cậu, cậu không nghi ngờ nữa mà chính là đang khẳng định Khổng Tuyết Nhi đã lừa dối cậu. Hứa Giai Kỳ đột ngột về đây ắt hẳn sẽ có lí do. Cậu sợ rằng Tuyết Nhi nàng sắp sửa rời xa cậu thật rồi.

   Nghe tiếng nàng gọi mình, Vũ Hân xoay đầu lại, trên môi nở một nụ cười điên loạn, Tuyết Nhi khẽ lùi bước khi nhìn thấy điều đó, bộ dạng của cậu bây giờ cực kì đáng sợ, nàng chưa từng chứng kiến điều tương tự như thế này bao giờ. Cậu đứng lên, cầm theo những là thư trong tay tiến lại gần nàng.

   Cậu tiến một bước nàng lại lùi một bước trốn tránh. Mãi đến khi bị thân ảnh to lớn trước mắt dồn vào góc tường không còn đường lui nữa, nàng giương đôi mắt to tròn của mình tìm kiếm một sự ôn nhu nào đó còn xót lại trong ánh mắt chất chứa lửa hận của Vũ Hân nhưng rõ ràng là không thể tìm thấy được nữa.

   Một tay cầm những lá thư, tay còn lại đưa lên bóp chặt lấy gương mặt xinh đẹp của nàng. Bị bàn tay to lớn của Vũ Hân nắm giữ, nàng đau mà không thể phản kháng, chỉ có thể nắm chặt lấy cánh tay cậu van nài một sự khoang dung.

     - Bao nhiêu năm qua em chưa từng nói một lời yêu thương nào dành cho ta, hóa ra em lại đem chúng gửi cho Hứa Giai Kỳ. - Cậu ném những lá thư kia vươn vãi khắp nơi trên sàn nhà. - Định xem ta là tên ngốc đến chừng nào đây?
     - Lang, người phải nghe em nói. - Siết chặt cánh tay cậu, Tuyết Nhi cố gắng giải thích. - 8 năm qua em chưa từng làm gì có lỗi với người. Hứa Giai Kỳ vốn đã thành thân lại còn có con, thật sự không còn gì can hệ cả...
      - Hahaha, em còn định lừa ta? Hứa Giai Kỳ làm quái gì thành thân? Cô ta vẫn còn một mình ở đó chờ em cơ mà? - Vũ Hân bật cười chua xót rồi ghé mặt lại gần nàng, nàng có thể nghe thấy hơi thở mạnh mẽ đầy giận dữ của cậu đang thả rơi trên gương mặt mình. - Cô ta về đây cùng gia đình của Triệu Tiểu Đường, ta biết rất rõ, làm ơn đừng lừa dối ta nữa. - Cậu căm phẫn hất văng thân thể nàng ngã xuống giường.

   Hứa Giai Kỳ chưa từng thành thân? Trong đầu nàng nỗi lên những từng dòng suy nghĩ rối bời, nàng đã trách lầm cô rồi? Hứa Giai Kỳ đến giờ phút này vẫn còn chờ nàng ư? Chưa kịp định hình được những gì mình vừa nghe thấy thì Tuyết Nhi một lần nữa bị Vũ Hân khóa chặt dưới thân người to lớn của cậu.

     - Rốt cuộc hai người đã làm gì sau lưng ta?
     - Lưu Vũ Hân, người phải tin em... - Nàng rất ít khi gọi đầy đủ tên cậu ra như thế, lần này thật sự nghiêm trọng, có lẽ phải dùng đến những gì mà nàng chưa từng nói ra mới có thể phần nào khiến cậu bình tĩnh hơn.
     - Tiện phụ!!! - Nhưng Lưu Vũ Hân hiện tại chính là không thể bình tĩnh được nữa, cậu vung tay giáng thẳng thật mạnh vào gò má nàng, trong lòng cậu bây giờ không còn chút cảm giác đau lòng hay thương xót. - Ta không còn gì để tin em nữa rồi...

   Lần đầu tiên kể từ khi cả hai quen biết nhau, Lưu Vũ Hân lớn tiếng lại còn động tay với nàng. Đầu óc Tuyết Nhi choáng váng trước cái bạt tai của cậu, gò má nàng nóng hổi, khóe môi nàng bật máu, nước mắt cũng theo đó mà chảy thành dòng. Nàng đau đớn không thể nói gì nữa, mà có thì Vũ Hân cậu vốn đã không cần nghe.

   Ghì chặt nàng dưới thân mình, không chừa một kẻ hở để nàng có cơ hội trốn thoát, Lưu Vũ Hân một tay xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh trên người Tuyết Nhi, đem thân thể trắng nõn nà của nàng phơi bày một cách trần trụi ra trước mắt. Nàng sợ hãi gồng cứng toàn thân cố gắng che đậy nhưng rồi lại bị cậu khóa chặt cả hai cánh tay đặt trên đỉnh đầu. Vũ Hân vùi đầu vào hòm cổ nàng, phả vào đó những hơi thở nóng hổi, môi cậu không ngừng nghỉ mà liên tục để lại vô vàng vết cắn sâu có những vết còn vươn cả máu khắp nơi trên cơ thể nàng. 

   Đau đớn và thống khổ, Tuyết Nhi không còn khả năng để trốn chạy, nàng chỉ có thể nằm đó để cậu điên cuồng dày vò thân thể mình, nàng kiệt sức đến lã người nhưng cậu vẫn không có ý định buông tha. Suốt một đêm dài dai dẳng, nàng đã phải chịu những lời lẽ khó nghe từ miệng cậu, phải đón nhận vô số những đả thương trải dài khắp cơ thể. Tinh thần lẫn thể chất nàng bị cậu làm cho kiệt quệ đến tột cùng.

   Mãi đến khi mặt trời ló dạng sau đỉnh núi thì Lưu Vũ Hân mới chịu dừng lại mà đi chuẩn bị đến nơi làm việc. Tuyết Nhi nằm trên giường, nàng kéo tấm chăn đã bị một đêm dài biến thành nhăn nhíu, đôi chỗ còn lấm chấm những vết máu của nàng trên đó mà che chắn cho cái thân thể đã trở nên héo úa chỉ sau vài giờ đồng hồ bị hành xác. Mắt nàng trân trân nhìn lên trần nhà trong vô vọng, dưới đáy mắt mất trọn phần sức sống vốn có, gương mặt xinh đẹp ấy chẳng còn có thể biểu lộ loại cảm xúc nào khác ngoài hai chữ bi thương.

   Lưu Vũ Hân bước ra khỏi tư phòng của hai người, chưa một lần liếc nhìn đến thân ảnh đáng thương đang vụn vỡ trên giường kia. Cậu khóa cửa phòng lại, đem nhốt nàng vào chiếc lồng son tách biệt với thế giới ồn ả. Cậu dặn người hầu trong Lưu gia không được phép mở cửa cho phu nhân của họ, chỉ đến bữa ăn thì mang vào rồi lập tức ra ngoài khóa lại. Chính thức đem nàng trở thành tù nhân của riêng mình.

   Dáng vẻ lạnh lùng của cậu khiến người trên kẻ dưới trong nhà khiếp đảm. Vị lão gia luôn ôn nhu, hiền lành đang ở đâu? Sao lại xuất hiện một vị Lưu Vũ Hân đáng sợ và tàn nhẫn như thế này? Họ kháo nhau rất nhiều thứ khó nói, ai cũng ngấm ngầm cho rằng Khổng Tuyết Nhi chính là đã đắt tội với lão gia, loại tội lỗi không thể dung thứ.

   Đã 3 ngày trôi qua, nàng hằng đêm vẫn cứ bị cậu dày vò như thế, không có phút giây nào có thể nghỉ ngơi. Nước mắt khô đọng trên gò má thành từng vệt rõ ràng. Dáng vóc nàng vì không thể ăn uống được mà gầy ốm lại rất nhiều, điều đó càng khiến cho Lưu Vũ Hân thêm phần tức giận mà nặng nề dành cho nàng những hình phạt đau đớn hơn gấp bội. Tâm hồn nàng chết dần chết mòn, không còn sức lực mưu cầu sự giải thoát, chỉ phó mặc cho ông trời lựa chọn khi nào muốn đưa nàng đi.

   Khổng Tuyết Nhi quay lưng với con người đã ngủ say kia, mí mắt nàng trùng xuống nhưng những cơn đau nhức không ngoan ngoãn để nàng dễ dàng chìm vào giấc mộng, chúng cứ inh ỏi giằng xé lấy thần khí nàng khiến nàng mỗi lúc một kiệt quệ. Trong những dòng nước mắt ấy, nàng lại nhớ đến cái dáng vẻ ôn nhu của Hứa Giai Kỳ năm xưa, cô một giây một phút cũng chưa từng để nàng phải chịu đau vì bất kì lý do gì. Giờ đây khi mà đã bị tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác, nàng lại ao ước có thể nhìn thấy cô một lần nữa, có thể để cô đem những cái hôn mà chữa lành cho tấm thân đã trở nên xấu xí, tàn dại của nàng.

     - Hứa Giai Kỳ, cứu em với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro