15. Đặt Cọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên một buổi đi cùng Junhi, Jennie thật sự chẳng thấy vui gì cả, nàng luôn để ý điện thoại, xem là người kia có gọi nàng hay không, nhưng nàng nhận lại chỉ toàn là thất vọng, có lẽ cô đã quên thật rồi!
...
Nàng trở về nhà thì lúc đó cũng đã 14h chiều, tranh thủ lau mình cho Ara, sau đó ru con bé ngủ một chút. Mẹ nàng lại không có ở nhà, đi đâu nàng cũng không biết, haizzz một ngày sinh nhật tẻ nhạt đối với nàng.

Nàng tranh thủ lúc con ngủ thì dọn dẹp nhà cửa, lay hoay một hồi cũng đã 17h, mẹ cô cũng trở về. Thấy nàng, bà liền nói:

-Mẹ JN: Hồi trưa Chaeyoung có đến tìm con.

-Mẹ nói sao? Chaeyoung đến tìm con?- nghe đến đây nàng liền giật mình, vậy là cô có đến tìm nàng thật sao?

-Mẹ JN: Ừm, hồi trưa nó đến tìm con, định nhờ mẹ trông Ara để đưa  con đi ăn sinh nhật, mẹ mới nói là Junhi vừa đưa con với Ara đi ăn rồi. Vậy là con bé rời đi ngay, mẹ tưởng nó có gọi cho con chứ.

Bây giờ nàng mới hoảng hốt đi tìm điện thoại để gọi cho cô, thì ra là nàng hiểu lầm, cô vẫn nhớ sinh nhật của nàng, còn định sẽ đưa nàng đi ăn để chúc mừng sinh nhật nàng nữa, vậy mà nàng lại nghĩ sai về cô.

Nàng gọi, nhưng chỉ đáp lại là "thuê bao...", nàng nhắn tin, nhưng cũng chỉ để "đã gửi". Nàng lo lắng sợ cô nghĩ bậy lại đâm ra tâm trạng không tốt, liền thay đồ mà chạy đến nhà của cô tìm cô. Nhưng cô vẫn chưa về nhà, nàng liền bất lực trở về, nàng liên tục gọi điện, nhưng kết quả vẫn vậy, nàng lo lắng không biết Chaeyoung đã đi đâu, nàng thật sự rất lo!
...
Về phần của cô, cô cứ chạy mãi, chạy tới bãi biển cách xa thành phố cô mới dừng lại. Tâm trạng của cô giờ đây toàn là mây đen bao lấy, rất u buồn.
Cô lấy chiếc hộp nhỏ mở ra xem, bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng, đơn giản nhưng chứa đựng đầy ý nghĩa. Cô định hôm nay sẽ tỏ tình một lần nữa, dù cho kết quả ra sao cô cũng chấp nhận, vậy mà...

Từ nãy giờ điện thoại cô đã reo báo rất nhiều cuộc gọi, cô không biết là ai gọi, nên cũng chẳng thèm để ý đến, cứ mãi mê chú ý đến cảnh biển ngoài xa. Mặt biển chưa bao giờ được yên ả, cứ con sóng này gợn lại tới con sóng kia, giống như tâm trạng của cô, buồn hết chuyện này lại đến chuyện kia, bình yên chưa bao giờ đến với cô...

Nhưng những cuộc gọi cứ liên tục reo, thấy vậy cô liền mở điện thoại ra xem, là nàng gọi, rất nhiều cuộc, bây giờ nàng gọi cô để làm gì? Cô không biết và cô cũng không có ý định sẽ bắt máy. Để chuông reo hết, cô mở mạng lên xem, cũng rất nhiều tin nhắn của nàng, cô cười nhạt, rồi trả lời:

✉️-Chaeyoung, em đang ở đâu?
Hôm nay là sinh nhật của chị...

-📩Em bận!

Chỉ vỏn vẹn 2 chữ cũng đủ để nàng biết tâm trạng của Chaeyoung thế nào rồi. Nàng không nhắn nữa mà gọi trực tiếp, nhưng rồi cô lại không bắt máy, cô khóa máy, không muốn nhận bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ nàng nữa. Cô mệt rồi!
...

3 ngày tiếp theo, Chaeyoung không còn đến tìm nàng nữa, nàng nhớ cô, thật sự rất nhớ. Nàng biết từ lâu bản thân mình đã yêu người con gái đó rồi, nhưng hoàn cảnh lại không cho phép nàng đồng ý sớm, để rồi bây giờ cả 2 lại phải như vậy, thật khó chịu, Chaeyoung cũng thật đáng ghét, không thèm nghe nàng giải thích, nàng lo lắm, lo rằng cô sẽ không còn yêu nàng nữa.

Buổi tối hôm nay nàng quyết định sẽ đi tìm cô để nói chuyện rõ ràng, nhưng đến nhà lại không có cô ở nhà, nàng đành chịu khó đi tìm một vài địa điểm gần đó.

Cô thì đang ngồi ở quán rượu lề đường, 3 ngày qua đêm nào cô cũng ngồi đây một mình, dáng vẻ rất cô độc. Đột nhiên, cô thấy một thân ảnh rất quen đang tiến về phía mình, không sai, là nàng, không ngờ nàng lại tìm được đến đây, cô nhanh chóng đứng dậy thanh toán, sau đó rời đi ngay, cô chưa muốn đối diện với nàng lúc này, bởi vì trái tim cô vì ngày hôm đó vẫn còn rất đau.

-Chaeyoung, em đứng lại đó! - nàng cố gắng rượt theo, nhưng Chaeyoung vẫn đi.

-Em mau đứng lại cho tôi! - nàng hét lớn, cô sựng người lại. Cô thở dài, trốn tránh không phải cách, nên đành quay lại đối diện với nàng. Đôi mắt u sầu của cô nhìn nàng, khiến nàng không khỏi đau lòng. Trước khi lên tiếng giải thích, nàng đã trách móc.

-Tại sao em lại uống rượu? Tại sao 3 ngày qua em không đến tìm tôi? - nàng nói, mắt nàng sớm đã nhiễm một tầng sương dày. Cô làm sao biết được 3 ngày qua nàng khổ sở, mệt mỏi, và nhớ cô đến mức nào, trong khi đó hôm nay gặp được nhau cô lại muốn bỏ nàng mà đi, có phải tàn nhẫn quá không?
Cô im lặng không đáp, chỉ biết cúi mặt xuống. Nàng lại nói tiếp:

-Có phải em chán tôi rồi đúng không? - nói đến đây nước mắt nàng liền rơi. Cô ngẩn mặt lên nhìn nàng, thấy nàng khóc, lòng cô đau lắm, cô vội vàng lên tiếng:

-Em không có!

-Vậy tại sao sinh nhật tôi em lại không chúc tôi lời nào? Em có biết hôm đó tôi đã cô đơn thế nào không hả? Tôi luôn chờ đợi tin nhắn, chờ đợi cuộc gọi từ em, vậy lúc đó em ở đâu? - nói xong nàng bật khóc nức nở. Cô thật muốn ôm nàng vào lòng mà vỗ về an ủi, nhưng chính cô cũng cần nàng an ủi cơ mà.

-Chẳng phải chị và Ara đã đi ăn với Junhi sao? Thấy 3 người như vậy em thật sự rất đau, em nhận ra bản thân từ đầu đến cuối cũng chỉ là kẻ đến sau mà thôi. - cô cũng không thể kiềm được nước mắt mà khóc trước mặt nàng, nàng nghe vậy liền sựng người, vậy là cô đã chứng kiến tận mắt việc nàng và Junhi đi ăn với nhau sao? Bảo sao cô lại không nghĩ bậy.

-Jennie, chị có bao giờ yêu em chưa? 1 năm qua, có bao giờ chị xem em là quan trọng đối với chị chưa? - gương mặt cô thống khổ nhìn nàng, nàng đau lòng, liền đến ôm chặt lấy cô, tay vuốt vuốt lưng cô vỗ về.

-Có, chị có yêu Chaeyoung! Chaeyoung rất quan trọng với chị!

-Chị nói thật sao? - Chaeyoung vội hỏi lại, chỉ sợ bản thân lại nghe nhầm.

-Thật! Chị không biết từ khi nào bản thân lại yêu em mất rồi. Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu! - nàng buông cô ra, sau đó nhón lên đặt lên môi cô một nụ hôn, coi như là chứng minh tình yêu nàng dành cho cô. Chaeyoung ngay người, vậy là sau bao năm chờ đợi, cuối cùng nàng cũng chấp nhận cô rồi sao? Trái tim cô rộn ràng, không còn khóc nữa mà chuyển sang cười thật tươi, liền kéo nàng lại ôm chặt lần nữa.

-Cảm ơn Jennie, cảm ơn chị đã cho em một cơ hội.

-Chị phải cảm ơn Chaeyoung mới đúng. Cảm ơn em vì đã luôn bên cạnh chị,  không chê bai chị, và đặc biệt, cảm ơn em vì đã thương luôn Ara - con của chị! - nàng cũng ôm đáp lại, cảm giác bên cạnh cô mới thật sự là bình yên.

-Nào, không phải con của chị, mà là con của chúng ta. Em yêu chị, và cũng rất thương Ara! - cô buông ra, lại tiếp tục cùng nàng trao một nụ hôn nồng cháy.

-Hôm sinh nhật chị, em đã định sẽ tỏ tình với chị, làm cho chị không thể nào quên được ngày hôm ấy, nhưng ông trời lại không cho em thực hiện. Sẵn tiện hôm nay, cho em đặt cọc trước nhé! - cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, từ hôm mua nó thì lúc nào cô cũng mang theo bên cạnh.

-Jennie, sau khi em tốt nghiệp, chúng ta làm đám cưới, được không? - cô mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, nàng không khỏi bất ngờ, không khỏi xúc động, nàng còn trả lời sao được, liền gật đầu đồng ý! Cô liền đeo nhẫn cho nàng, sẵn tiện hôn lên tay nàng, rồi mỉm cười hạnh phúc.

-Em yêu chị Jennie!

-Chị yêu em Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chaennie