Chương 7: Nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật trùng hợp Trịnh Đan Ny, Vương Dịch, Viên Nhất Kì, Khương Sam và cả Phí Thấm Nguyên đều học lớp A1. Lớp này toàn những nhân tài, đứng đầu năm nhất, giáo viên chủ nhiệm là Trần Kha- người tình của Trịnh Đan Ny. Ánh mắt của Đan Ny lúc nào cũng hướng về vị lão sư này.
-Xin chào tôi là Trần Kha, chủ nhiệm lớp các em. Hôm nay là buổi đầu tiên tôi sẽ không bắt các em học nhiều, bây giờ các em đứng dậy giới thiệu để chúng ta làm quen.
-Kha Kha hảo soái a~
-Cậu không sợ bị phát hiện hả Đan Ny
-Cậu lo lắng cho tớ làm gì Khương Sam lo cho Phí Thấm Nguyên của cậu đi
-Tớ không lo cho bảo bối tớ thì tớ lo cho ai
-Vậy tớ ngắm người yêu tớ có gì sai sao
-Thôi mấy cậu đừng phát đường nữa. Tớ và Vương Dịch không muốn làm bóng đèn đâu.
-Các em trật tự cho tôi. Chúng ta bầu lớp trưởng và lớp phó. Ai muốn làm lớp trưởng giơ tay. Không một cánh tay nào giơ lên. Viên Nhất Kì em làm lớp trưởng, còn lớp phó là Vương Dịch đi.
-Lão sư chọn người khác được khônh
-Không được, Vương Dịch. Tôi sẽ không thay đổi quyết định
-Nhưng mà lão sư……
-Không nhưng nhị gì hết. Buổi học hôm nay kết thúc. Trần Kha rời khỏi lớp, Vương Dịch hoang mang tột độ.
-Thôi không sao chỉ là lớp phó thôi mà tớ còn khổ hơn cậu nhiều. Viên Nhất Kì vỗ vai Vương Dịch an ủi
-Tại sao lại là tớ chứ
-Tớ cũng không biết
-Haizzz
-Thôi chúng ta xuống nhà ăn đi sang giờ tớ chưa ăn gì cả
-Sao cậu chưa ăn gì Khương Sam. Phí Thấm Nguyên không vui khi nghe thấy Khương Sam nói mik chưa ăn gì cả
-Xin lỗi sang nay Khương Sam cậu ấy đi tìm tớ nên chưa kịp ăn gì
-Không sao đâu Vương dịch bảo bối. Khi nghe xong hai từ bảo bối mà Khương Sam nói, Phí Thấm Nguyên sinh khí. Mọi người thấy có gì đó không ổn liền nhanh chóng rời lớp xuống nhà ăn
-Khương Sam tí cậu xuống sau với Phí Thấm Nguyên nhé. Bọn tớ đi trước đây. Khương Sam bắt đầu sợ hãi không biết hiện tại nên làm gì
-Nguyên Nguyên, tớ xin lỗi mà cậu đừng giận được không. Khương Sam mếu máo nói
- Cậu đừng khóc mà, cậu mà khóc tớ đau lòng lắm đó. Phí Thấm Nguyên dung tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi của Khương Sam
-Cậu còn giận tớ không
-Tớ không muốn cậu khóc. Khương sam hiểu ý Phí Thấm Nguyên, liền lấy lại vui vẻ nắm tay người kia xuống nhà ăn
-Hai cậu làm gì mà lâu thế
-Bọn tớ chỉ nói chuyện bình thường thôi mà
-Cậu vừa khóc đấy hả. Viên Nhất Kì thấy mắt Khương Sam đỏ với giọng nói có chút khàn khàn
-À bụi bay vào mắt thôi
-Tớ biết rồi, ngồi xuống đi. Viên Nhất kì hiểu ra điều gì đó liền đổi chủ đề, không muốn gây khó dễ cho Khương Sam
- Ăn xong chiều chúng ta đi chới nhé, hôm nay chỉ có một tiết thôi
-Chúng ta đi chơi rồi sau đó đi ăn làm tiệc chào mừng.
-Vậy cũng được, không biết Châu Châu có thời gian không
-Thế này nhé, Vương Dịch cậu nhắn tin hỏi Châu Thi Vũ, còn Viên Nhất Kì hỏi Dao Dao được không
-Bọn tớ hiểu rồi, mà Đan Ny đâu thế
-Cậu không nhớ hả Vương dịch, lúc Trần lão sư ra khỏi lớp. Đan Ny có nói với bọn mình là có việc bận rồi rời lớp đây
-xin lỗi tớ không để ý. Không biết cậu ấy có tham gia được không
-Ý kiến đi chơi là của cậu ta mà, chắc chắn cậu ta phải đi rồi
Vương Dịch lấy điện thoại ra nhắn tin với Châu Thi Vũ
        11: Chiều chị có thời gian rảnh không
       Châu Châu: Không có việc gì hả
        11: Chiều chị đi chơi cùng bọn em được không
         Châu Châu: Vậy cũng được, Dao Dao cậu ấy có đi không
          11: Viên Nhất Kì đang nhắn tin hỏi Dao Dao a
          Châu Châu: Chiều gặp lại em. Tạm biệt
          11: Tạm biệt chị
Khác với Vương Dịch, Viên Nhất Kì nhắn tin nhưng Dao Dao không trả lời
-Hai cậu nhắn tin thế nào rồi. Khương Sam thắc mắc hỏi
-Châu Châu bảo chị ấy đi được
-Còn Dao Dao nói gì Viên Nhất Kì
-Chị ấy chưa trả lời tin nhắn. Viên Nhất Kì nói mang theo một chút u buồn
-Chắc chị ấy bận thôi Kì Kì, cậu đừng buồn
-Tớ biết rồi
-Mấy em đang làm gì thế. Khi hết tiết Thẩm Mộng Dao nhanh chóng xuống nhà ăn vì biết Khương Sam và Vương Dịch chưa ăn gì, Viên Nhất Kì chắc chắn sẽ đi theo
-Sao chị không trả lời tin nhắn của em. Thẩm Mộng Dao xoa đầu Viên Nhất Kì
-Chị xin lỗi chị không để ý điện thoại. Thẩm Mộng Dao giờ mới thấy tin nhắn Viên Nhất Kì gửi cho mình
-Chiều nay chị có bận gì không
-Chắc là không. Thẩm Mộng dao do dự
-Vậy chị đi chới với chúng em được chứ
-Tất nhiên là được rồi. Tuy hôm nay Thẩm Mộng Dao phải về nhà nhưng không muốn từ chối làm Viên Nhất Kì buồn
-Chị đi vệ sinh một lát rồi quay lại. Thẩm Mộng Dao lấy điện thoại ra gọi cho mẹ
-Mẹ, con xin lỗi. Hôm nay con bận không về nhà được
-Không sao, chỉ cần con có thời gian về thăm ba mẹ là được rồi, con nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nha
-Vâng tạm biệt mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro