Chương 3 : Tại sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị Thẩm Mộng Dao kéo vào trong một căn phòng, phòng này được trang trí nhẹ nhàng, thơ mộng. Một người đến trước mặt tôi nói:
- Xin chào mình là Phí Thấm Nguyên, còn bạn tên gì.Tôi trả lời:
- Vương Dịch. Phí Thấm Nguyên nhìn về phía trước giường ở trong cùng rồi nói:
- Châu Châu à cậu cũng chào hỏi người ta đi chứ, cứ ngồi xem điện thoại không chán hả. Người tên Châu Châu kia vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại rồi nói:
- Chào bạn nhỏ tôi tên Châu Thi Vũ. Khi nghe thấy cái tên này tôi liền kích động lao đến trước mặt người đang ngồi xem điện thoại kia. Nắm chặt tay người kia, bất giác không nhận ra nước mắt đã rơi từ bao giờ.
- Châu Châu thật sự là chị sao. Giọng nói của Vương Dịch có chút hồi hộp.
- Là em hả Vương Dịch, em có khoẻ không. Châu Thi Vũ có vẻ khá ngại ngùng. Cả hai im lặng một hồi, Dao Dao nói:
- Hai người quen nhau sao. Bầu không khí trở lên trầm mặc. Phí Thấm Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng:
- A em đói rồi chúng ta đi ăn nha. 6 Người họ cùng nhau đi xuống nhà ăn trong sự trầm trồ của mọi người. Toàn là mỹ nữ a~. Mọi người buông lời thán phục. Họ ngồi xuống Dao Dao ngồi với Kì Kì, Sam bảo ở cạnh Nguyên Nguyên, đương nhiên Châu Châu sẽ ngồi cạnh Nhất Nhất. Cảnh tượng khiến người người ngưỡng mộ, nhưng thay vì vui vẻ cả bọn mặt lộ ra vẻ chán nản không nói câu nào với nhau. Dạo này chị khoẻ không Châu Châu ?-Vương Dịch nói giọng dịu dàng. Chị vẫn khoẻ còn em từ khi chị chuyển đi có thay đổi gì không-Châu Châu đáp. Có a~, từ khi chị đi em cảm thấy rất nhớ chị, chị có nhớ em không?- Vương Dịch nói giọng nũng nịu. Khương Sam lên tiếng :
- Thật ngọt a~. Chúng ta chưa ăn gì mà đã phải ăn cơm chó thế này. Nguyên Nguyên chạm nhẹ vào tay Sam Sam:
- Sao cậu lại nói thế Châu Châu đỏ mặt rồi kìa. Hay chúng ta add wechat để dễ liên lạc đi mọi người.
Vương Dịch add chị đi- Dao Dao vừa cười vừa nói
- Để em quét Châu Châu trước rồi quét chị sau được không? Sam Sam nói :
- Nhất Nhất em cưng vợ quá ta. Mặt Châu Châu vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Bỗng có người chạm vào vai Khương Sam:
- Lỡ chị ấy khóc thì sao. Mấy người xuống đây không rủ em à, chả nhẽ quên em rồi sao- một giọng trầm ấm vang lên.
- Làm gì có chuyện đó Đan Ny à. Do lúc đó không thấy em, chị tưởng em đi tìm Trần Kha lão sư rồi chứ. Cả ngày cứ bám lấy lão sư không sợ người ta thấy phiền à.
- Không sợ a~. Chị ấy chắc chắn sẽ không thấy em phiền. Thôi chúng ta ăn gì đó đi nói chuyện một hồi em đói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro