Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Động không đáy


  Giai Lan quen nghề nấu lẩu quá, lột vỏ tôm rồi lấy gân, mực rửa sạch cắt miếng vừa ăn, sơ chế nấm, chẳng bao lâu khu bếp bên nàng đã thơm phức mùi nước dùng. Khỏi phải bàn cãi, nếu đây là một cuộc thi thật, Công chúa chắc chắn sẽ là quán quân. Bên Lê Ngô thì hắn sẽ vo gạo nấu cơm, trong đó một nửa đem đi chiên dương châu. Văn Nam sẽ nấu canh, luộc rau, chiên cá, kho thịt. 

Đến với Võ Hoàng đi, y muốn làm bánh xèo và gỏi cuốn, Trần Quân đương nhiên nhiệt tình chỉ dạy, hắn sẽ làm bánh xèo, y chỉ cần cuốn gỏi là được rồi. Thái tử bây giờ đứng ở góc bếp rửa rau, cũng dễ, rửa xong ngâm nước muối rồi để ráo là ổn rồi. Tiếp theo là xử lý tôm, đầu tiên vẫn là rửa sạch, còn phải cho vào một chút muối, một chút rượu, một đường. Võ Hoàng nhíu mày, thì thầm: "Một chút là chừng nào?" Y đem cuốn hướng dẫn qua chỗ Trần Quân, vừa đi vừa hỏi: "Quân ơi trong này nó ghi một chút, một chút là bao nhiêu?"

Trần Quân đang xào thịt, hắn quay sang nhìn hướng dẫn, nói: "Muối thì cho một nửa muỗng nhỏ, đường cho vừa một muỗng nhỏ, rượu thì cho nửa muỗng canh là được."

Võ Hoàng gật đầu: "Ba cái tỷ lệ hoàn toàn khác nhau mà nó đều ghi một chút, Giai Lan đưa cho quyển sách kì cục."

Trần Quân quay hẳn người sang y, cười: "Em nói theo cảm tính thôi, biết đâu sách nói đúng thì sao? Tất cả đều chung một tỷ lệ?"

Tay Võ Hoàng khựng lại, y rồi cũng cười theo hắn: "Sách làm sao biết nói mà đúng, làm theo em đi."

Thế là y cho theo tỷ lệ Trần Quân nói, thật ra trong đoạn này chỉ ướp cho hết mùi, nên sai một chút cũng không sao. Võ Hoàng cho nồi lên bếp, chuẩn bị nấu tôm, y từ từ cho chúng vào nồi và đảo đều, y cảm thấy nấu mấy món này cũng đâu khó lắm. Chưa đến nửa canh giờ, hai người đã làm xong một mâm thơm ngon và mang qua chỗ Văn Nam để cùng ăn. 

Cái mâm to đùng kia tất nhiên là Trần Quân tự nhận về mình, đến cổng cung, Võ Hoàng giữ hắn lại: "Coi chừng ngã đó."

"Vâng."

Lần này hắn không ngã nữa, bọn họ vào trong an toàn, Văn Nam và Lê Ngô đã ngồi chờ sẵn, riêng chỉ có Giai Lan chưa đến. Trần Quân đặt mâm xuống, nói: "Xem ra chúng ta vẫn chưa chậm lắm."

Võ Hoàng gật đầu: "Ừ, đợi Giai Lan đến rồi cùng ăn."

Nói là thi nấu nhưng chẳng thấy thi chút gì cả, họ chỉ có chia ra nấu rồi ăn chung thôi, thế nên vẫn đợi Giai Lan để có món ngon nhất. Bên này, Công chúa cũng đã xong xuôi phần lẩu hải sản, nàng lấy thêm mấy bình rượu rồi hô lớn: "Bình Thường!"

Như một cái túi kỳ diệu, nhờ nó mà nàng không cần bưng bê gì cho mệt xác cả, cứ đi không qua thôi. Con đường từ chỗ nàng đến cung của Văn Nam phải đi qua một vườn hoa lớn, dài hơn đi từ chỗ Võ Hoàng rất nhiều, nàng vừa đi vừa nhủ thầm: "Nếu ai phải cầm tay đống đồ kia qua đó chắc sẽ chết dọc đường luôn quá.'"

Trời bây giờ đã tối hẳn, mặt trăng không thấy đâu, cũng không có sao trời, tối thui. Vườn cây rậm rạp lay lay hát theo gió, đằng sau lớp lá như ẩn hiện ngàn vạn khuôn mặt quái dị, gốc đa chẳng biết đứng đây từ bao giờ, sần sùi xấu xí, hơn nữa là có ba, bốn cây gần nhau, rậm rạp vậy chắc chẳng có tia nắng nào lọt qua được. Giai Lan bắt đầu thấy không ổn, nàng bước nhanh hơn, phía sau như có người đuổi theo, cuối cùng là cong chân lên mà chạy lấy người. 

Võ Hoàng đang uống nước chanh Trần Quân pha, nói thật nó ngon hơn các cung nhân pha rất rất nhiều, y tựa vào cái gối xếp hút lấy hút để, âm thanh từ ống tre va vào cái ly gỗ vang lên lách cách vui tai lắm. Trần Quân đứng sau buộc lại tóc cho y, hắn nhịn cười người này lắm, lớn hơn mình sáu tuổi mà như em bé vậy, đáng yêu chết đi được. Võ Hoàng đưa cái ly lại cho hắn: "Hết rồi?"

Trần Quân nói: "Đúng là hết rồi, nhưng nếu điện hạ thích thì em sẽ đi pha thêm cho."

"Vậy mau pha thêm đi, nước chanh này ngon lắm!"

Trần Quân nhận lấy cái ly: "Nhưng để ăn xong rồi em pha cho, người chưa ăn gì mà đã uống nhiều chanh sẽ đau dạ dày đó."

Võ Hoàng xụ mặt xuống: "Vậy cũng được, nè, ngồi xuống đây đi!" Y vừa nói vừa kéo tay hắn, đến nửa chừng thì chợt nhận ra không ổn, liền hỏi: "Đã tối chưa?"

Cả hai nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đúng là tối rồi, một cơn lo lắng ập tới, Võ Hoàng kéo tay Trần Quân xuống bếp, nơi Văn Nam và Lê Ngô đang ăn bánh, y hỏi: "Giai Lan đâu?"

Lê Ngô trả lời: "Chưa thấy tới."

Bốn người chạy ngược ra cổng lớn, nhìn về hướng cung của Giai Lan, điều tệ nhất mà họ thấy được là không có bóng người nào cả! Võ Hoàng nói: "Không ổn rồi , bây giờ là giờ giới nghiêm, đêm nay lại không có trăng, cực kỳ nguy hiểm. Mọi người mau vào trong, Lê Ngô đặt bảo vệ đi, ta sẽ đi tìm nó."

Nói xong y liền triệu ra Phong Đàm và bay đi. Không thể làm phiền Nhân Vương trong lúc này, mọi chuyện đã quá rối ren, ra ngoài trong giờ giới nghiêm hoàn toàn là lỗi của họ. Y cũng đặt cho mình một lớp tàng hình, nhìn xuống dưới cũng không thấy ai. Bay thêm một khoảng vẫn không thấy bóng người nào, y đáp xuống đất đi bộ. Đến cung của Giai Lan thì không vào được, chắc nàng đã đạt bảo vệ tự động kích hoạt rồi, dùng dây đeo tay của y để định vị cũng không được, không có một dấu vết nào. Võ Hoàng không nghĩ ra cách gì thêm để tìm nàng, nhìn lên trời, có vài bóng màu đen bay qua bay lại, nhưng chúng không thấy y. 

"Điện hạ, coi chừng đụng tường đó." Tiếng gọi quen thuộc làm y ngẩn cả ra, thấy bây giờ mình chỉ cách bờ tường tầm hai gan tay, suýt nữa là đâm trúng rồi. Quay người về phía sau, Trần Quân choàng áo đen dài, có đoạn còn chạm đất, trông hơi kỳ kỳ, hắn đưa tay về phía y, nói: "Cẩn thận một chút, chị ấy sẽ không sao đâu."

Võ Hoàng tiến đến sát hắn, vì lớp choàng lông của hắn tỏa ra mùi thơm ngọt, y hỏi: "Tại sao em lại ra đây? Sao em biết Giai Lan sẽ không sao?"

Trần Quân cởi áo lông ra choàng cho y, bây giờ mới biết cái áo này may theo kích cỡ của Thái tử, mà y lại cao hơn hắn một chút, nên hắn mới mặc không vừa. Nói gì thì nói, Võ Hoàng hơi bị ghiền, lớp trong lớp ngoài đều là lông ấm, vì khí hậu ở Nhân giới có độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn, buổi tối mà có cái áo như vậy ôm chắc sướng lắm. Hơn nữa nó còn rất thơm, thơm mùi dứa , còn có mùi của Trần Quân vì lúc nãy hắn cũng choàng. Tiện nói về khí hậu, ở Thần giới quanh năm nóng bức, Quỷ giới thì lạnh thấu xương, ở Nhân giới thì nói thật là chỉ muốn chửi thề thôi. Thử nghĩ xem, khi mặt trời mọc thì như bị nướng lên vậy, phải đốt lửa giảm nhiệt suốt, mặt trời lặng rồi thì sẽ bị cấp đông, phải ngồi dậy tắt lửa này, đốt lửa tăng nhiệt lên. Đối với một số thành phần ngủ ngày ngủ đêm, quả là cực hình rồi còn gì? Đang ngủ thì phải lết xác dậy chỉnh nhiệt độ, đến khi quạu quá hóa điên, chỉnh loạn cả lên, thế là cả nhà đóng băng luôn.

Trần Quân vuốt phần lông trên vai áo, nói: "Em vẫn đi theo điện hạ từ nãy giờ mà, người yên tâm, em sẽ không chết đâu. Còn chị Lan hả? Ma sợ chị ấy chứ chị ấy mà làm sao được."

“...”

Hắn nói thêm: "Thế nên người đừng đi nhanh quá, đụng đầu vào tường lại đau."

Trường hợp này làm sao mà nghe cho được? Em gái mình ở đâu còn không biết, nói không sao là không sao được à? Nếu là người khác nói, Võ Hoàng chắc chắn sẽ đưa kiếm kề cổ hắn, vì có thể hắn là chủ mưu. Nhưng người nói là Trần Quân, nên y chỉ đáp lại: "Ta không an tâm lắm, mà em có lạnh không?"

Trần Quân nói: "Em không sao, nếu người lo cho chị ấy, chúng ta sẽ đến đó." Hắn ngẩn đầu lên trời, gọi: "Phi Kiếm!"

Thanh kiếm đen tuyền quấn dây lam xuất hiện, ngầu được hai nốt nhạc, liền trở lại thành cục bồng ngồi trên vai Trần Quân, hình như tụi nó thích hình dạng này hơn, đáng yêu dễ thương thì hay được các chị gái nựng, ai chẳng thích. Cục bông nhỏ chỉ cái tay hình que về phía trước, hai người đi về đó, chỉ phải thì quẹo phải, chỉ trái thì qua trái, Võ Hoàng cứ nhìn xuống đất xem áo có bị dơ không, một tay vẫn kéo lê Phong Đàm trên đất, y cũng đỡ lo lắng hơn nhiều, không biết tại sao nữa, có cảm giác như đứng bên cạnh Trần Quân thì y là thiên hạ vô địch vậy. 

Thấy người ta nhìn mình chằm chằm, Trần Quân hỏi nhỏ: "Điện hạ có gì không ổn sao?"

Võ Hoàng ngẫn ra một lúc rồi lắc đầu: "Không sao, nhưng em biết chỗ Giai Lan à?"

Trần Quân cười: "Không biết, Phi Kiếm và Thị KIếm có thần giao cách cảm, đôi khi là tự hút về phía nhau, nghe nói còn xuyên qua được rào cản âm dương nữa đó. Mà Thị Kiếm đang ở chỗ của chị Lan."

Võ Hoàng dừng chân lại: "Tại sao Thị Kiếm lại ở chỗ nó? Song Kiếm chia cho ái nhân một nửa, giống như đính ước, không lẽ...?"

"Không không không!" Trần Quân lắc đầu lia lịa: "Điện hạ, em không có thích chị ấy, nếu thích cũng sẽ nói cho người biết rõ ràng. Lúc nãy Thị Kiếm ngửi được mùi bánh ngọt trên người chị ấy nên muốn đi theo, em cũng đồng ý luôn, nó trời sinh thích bánh, chắc cũng ăn hết nhà người ta rồi." Thấy người bên cạnh im lặng, hắn chạy lên chặn trước mặt y, nhỏ giọng: "Điện hạ, có phải em lại làm gì sai rồi? Em xin lỗi, người đừng giận có được không?"

Con Phi Bông trên vai hắn cười như được mùa, tại vì nó biết tâm tình hắn cụ thể ra sao, Võ Hoàng cũng phì cười theo: "Sao phải giận? Thật ra ta còn hơi tiếc, cứ tưởng có người thích nó rồi chứ. Thấy con bé cũng xinh xắn đáng yêu mà, sao sống trên đời mười sáu năm lại chẳng ai để ý nhỉ? Kể em nghe nha, lúc ta bằng tuổi nó ấy, có nhiều cô con nhà quan lớn xin cha mình hỏi Mẫu Thần chuyện cưới ta lắm đó, ta biết hết nha."

Nói vậy thôi chứ lúc nãy y tức muốn chết, không hiểu tại sao lại tức như vậy nữa, còn có chút hụt hẫng đó là một cảm giác rất lạ, nhưng cũng thật đáng được cảm nhận. Trần Quân thở ra một hơi, cục bông bên cạnh ra lệnh bay lên trời, hắn liền hỏi: "Điện hạ, hay là chúng ta cùng cưỡi Phi Kiếm đi, nó biết đường đi, sẽ đến nhanh hơn."

Võ Hoàng gật đầu, cục bông trên vai Trần Quân hóa thành hắc phượng mắt lam, nghiêng mình để họ lên. Hai người ngồi trên lưng nó, con phượng vỗ cánh bay đi, tất nhiên là có lớp tàng hình, xuyên qua lớp mây, hướng về dòng sông. Ở độ cao này rớt xuống thì banh xác mất, Võ Hoàng ngồi trước, y muốn quay ra sau nhưng gió mạnh quá, y mới cố nói lớn: "Trên này lạnh quá, em có sao không? Phải làm sao đây?"

Trần Quân ngồi sát lại gần y, hắn tiền trảm hậu tấu, vòng tay ôm hết cả người y vào lòng, thì thầm: "Không sao, như vậy sẽ ấm hơn nhiều thôi."

Bây giờ Võ Hoàng mới biết, người hắn không những tỏa ra hương thơm mà còn tỏa nhiệt nữa, ấm hơn cả lửa luôn, còn có hơi nóng quá nữa. Sau đó y liền nhận ra: "Ơ, mình có thể tự đốt lửa tăng nhiệt lên mà? Tại sao lại phải hỏi hắn trước? Nhưng cũng mặc kệ đi, được ôm như vậy rất thích, chuyện gì từ từ tín , đến đâu thì đến.

Gió vẫn cứ thổi mạnh như muốn hất bay mọi thứ đi, qua nhiều lớp mây, mặt trăng sáng rọi rõ hai nam nhân trên con phượng đen, họ kề sát vào nhau, Trần Quân úp mặt vào lưng Võ Hoàng, hắn cảm thấy ấm áp. Thật ra trong lòng hắn đang loạn cả lên, não hắn đánh trống vang: "Mày chơi ngu rồi! Lát nữa đối mặt với điện hạ thế nào đây? Mạo phạm người ta một lần chưa đủ sao? Mẫu Thần tát mày bay về Xích Luyện Tiêu Ngục luôn bây giờ!"

Nói gì thì nói chứ hắn vẫn ôm thôi, dù gì Võ Hoàng cũng không đẩy ra. 

Trần Quân cảm nhận được người phía trước có xu hướng ngã về mình hơn, hắn không biết y bị cái gì, cũng thấy y thở mạnh hơn, chắc là lên cao, không khí loãng nên khó chịu. Hắn cũng nói vào tai y: "Điện hạ, nếu khó thở thì chúng ta hạ xuống một chút nha?"

Phượng đen tự động hạ đến tầm một nhà có gác, nhưng Võ Hoàng lại sợ người ta thấy, dù biết không thấy được nhưng y vẫn lo, thấy họ đi đêm thì ứng xử được, đằng này họ còn đang trong một tư thế hết sức dễ hiểu lầm, trường hợp này y chưa gặp bao giờ, tất nhiên sẽ không biết nói thế nào. Con phượng phải bay cao trở lại, nó còn kêu "éc éc" vài tiến , tỏ ra rằng cuộc sống này quá khó khăn với nó rồi. 

Cuối cùng họ đáp xuống một cái động gần bờ sông, Trần Quân đỡ Thái tử xuống, nói: "Có lẽ phải vào trong rồi, điện hạ thấy thế nào?"

Võ Hoàng chỉnh lại áo, y cúi đầu xuống, nói: "Khoan đã, nhặt viên đá ở dưới lên đi."

Trần Quân nhặt viên đẹp nhất lên, kì lạ thật, đá ở đây màu đỏ như máu, viên nào viên nấy lấp lánh ánh sao, không giống đồ có sẵn lắm. Võ Hoàng gửi tin cho Văn Nam: "Ta sẽ để vòng liên lạc của mình lại đây, rất có thể vào trong động mọi tín hiệu đều biến mất, vì vậy nếu mặt trời mọc ta vẫn chưa về, hãy đến chỗ hòn đá này tìm ta."

Nhận được tin trả lời của em trai, y cột chiếc vòng của mình vào hòn đá, còn cẩn thận chôn nó xuống một lớp đất, xong xuôi y mới quay sang Trần Quân, nói: "Đi thôi!"

Con phượng trở lại thành cục bông, theo họ bước đến cửa động. Ai cũng cảm nhận được tại ngay trước mặt họ có một lớp linh lực đẩy ra, khiến người ta chóng mặt. Trần Quân đưa tay qua xem thử, nó rõ ràng cố cản nhưng không có biện pháp mạnh, vẫn qua được. Hắn thầm nghĩ đây là đang mời gọi họ vào, chứ ai đi đặt bảo vệ mong manh thế này. 

 Bước hẳn vào trong, cái vòng trên tay Trần Quân đúng là vô dụng rồi, cái động này sâu đấy, hai người cùng đi rất lâu, họ rẽ trái rẽ phải cũng chẳng nhớ, nơi này, thật sự không có điểm cuối sao? Rõ ràng không thể như thế được, nếu nãy giờ họ đi vòng bằng đường núi thì cũng đến bên kia rồi, quá sức vô lý đi mà. 

Võ Hoàng quay đầu lại nhìn sau lưng, đúng như Trần Quân nghĩ nhưng y vẫn hơi bất ngờ: đằng sau không còn là con đường dài vô tận họ vừa bước qua, nó là một đống đất đá, giống như trước nay chưa từng có một cái cửa nào! 

Con đường duy nhất của họ bây giờ là tiếp tục tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boylove