Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em chơi nhớ phải cẩn thận, phải bảo vệ bản thân nghe chưa, bây giờ thì xuống xe và đi chơi thôi!"

Giáo viên vừa ngắt lời, đám giặc Felix, Jisung, Hyunjin liền kéo nhau xuống xe đầu tiên, tý thì đẩy nhau ngã sấp mặt. Vẫn là Seungmin bình tĩnh, đợi tất cả mọi người xuống xe rồi mới từ từ đi xuống, thời tiết ở đây thấy sự rất tuyệt, không ngờ trường lại chọn biển làm nơi du lịch, thật tuyệt. Cậu cảm nhận được từng cơn gió thoảng qua, xen kẽ vào từng sợi tóc đang bay phất phới của cậu. Thật bình yên.

Cậu cảm giác như có ai đang nhìn mình, nhìn sang xe bên cạnh, là Minho, đang nhìn cậu, say đắm?!? Thấy đối phương quay lại nhìn mình Minho giật mình quay sang chỗ khác, đang định "trốn" đi....

"Em xin lỗi vì cách hành xử hôm trước...."-Seungmin kéo lấy tay cậu xin lỗi.

Thấy chú cún con trước mặt đang cúi gằm mặt xuống, tỏ ra hối lỗi. Seungmin dễ thương thật. Minho lấy tay xoa đầu chí cún đối diện.

"Được rồi, đi chơi thì chơi cho thả ga, xin lỗi gì chứ."

Nói xong Minho kéo tay Seungmin chạy đến phía đám nhóc kia.

_________

Mục đích chuyến du lịch này là để các tiền bối khoá trên cùng các hậu bối trở nên thân thiết nên nhà trường đã cho sắp xếp xen lẫn các khối, Seungmin tự hỏi sao lại trùng hợp thế, khi cả đám cậu lại cùng nhóm với 2 ông tướng kia. Hay là ai cố tình sắp xếp? Cậu vừa nghĩ vừa nhìn về phía Felix và Minho. Ok tôi sẽ không nói là mấy người đi tìm thầy chủ nhiệm để xin đâu!!

Felix thì có thể hiểu vì cậu bé muốn ở cạnh bạn trai cậu ta, Changbin. Nhưng còn Minho thì sao, hay lại bị 2 người kia kéo vào rồi. Chắc là vậy chứ đời nào anh ta lại chịu ở 3 ngày 2 đêm với hội mình.

"Nghĩ gì mà chăm chú thế, về anh sao?"

"Yahh, đau đó anh làm gì vậy"

Trông lúc Seungmin mải suy nghĩ thì cả nhóm đã phân chia công việc hết rồi. Vì đây là cắm trại ngoài trời nên rất nhiều việc. Thấy Seungmin không chú tâm vào công việc, Minho đi tới vừa hỏi vừa vỗ "yêu" vào đầu Seungmin 1 cái.

"Rồi rồi, uống đi!"

Minho nói rồi đưa ra trước mặt Seungmin 1 lon **** đã mở sẵn, cậu cũng chẳng do dự gì mà lấy uống luôn. Cũng có thể vì đấy là loại mà cậu yêu thích.

"Em cũng dễ dãi quá đấy, đưa cho gì là nhận luôn."

"Chứ không lẽ anh sẽ hạ độc rồi gi*ết em ngay tại đây chắc!"

Nghe xong câu của Seungmin, Minho cũng 3 chấm luôn, cậu bé này bắt đầu không còn ngại bật lại anh nữa. Không biết vì sao mà từ lúc ấy Minho luôn lấy thêm 1 lon **** khi cả 2 đi ăn với nhau hay là đơn giản là mua nước cho nhau, mở sẵn nắp cho Seungmin. Dường như nó trở thành 1 thói quen khó bỏ của cả 2.

_________

"Anh với chú mày phải đi lấy than đấy, may mà trường không bắt phải đi tìm củi tự làm than. Đi thôi!"

"Lấy than? Nhưng ở đâu cơ?"

"Ngay kia, cái chỗ phòng kho bé tý kia, thấy có vẻ hẹp!"

Vừa nói Minho vừa chỉ đến phía cái nhà kho ngay gần nhà vệ sinh công cộng. Lúc này Seungmin đơ ra, cảm giác như chẳng muốn bước chân vào đó. Nhìn thấy vậy Minho cũng chỉ biết ra đằng sau đẩy hậu bối của mình về phía trước. Lúc này trên mặt Seungmin hiện rõ sự lo lắng, người đổ đầy mồ hôi hột.

Đến trước cửa nhà kho, Seungmin ngưng lại, không cho Minho đẩy mình nữa. Cậu trông thực sự rất lo lắng.

"Có chuyện gì thế Seungmin!? Sao trông em lo lắng thế, có sao không đấy, trả lời anh!"

Thấy Seungmin tự nhiên như vậy, Minho lo lắng vừa hỏi vừa lay người cậu mong cho cậu nhanh trả lời cậu hỏi của anh.

"Khô-không sao, em ổ-n...Đi vào thôi...."- Bị Minho lay người Seungmin mới tỉnh ra.

Bước vào bên trong, cậu càng lo lắng hơn, đến lúc đã lấy xong than, cả 2 định ra ngoài thì không hiểu ai lại đùa dai, đóng cửa và chốt từ bên ngoài. Cậu cố gắng đẩy cửa ra nhưng không được. Seungmin đổ nhiều mồ hôi hơn và bắt đầu thở gắp. Nhìn thấy hành động kì lạ của cậu Minho lo lắng chạy lại, nắm lấy cánh tay cậu, cố giúp cậu điều chỉnh hơi thở.

Seungmin ngồi gục xuống vì không chịu được. Cậu ghét cảm giác này, cảm giác như đang có gì đè nén nặng trong tim cậu, thứ cảm giác cậu luôn trốn tránh bao nhiêu năm nay nhưng rồi nó lại bắt đầu đến.

Seungmin gần như ngất đi, Minho thấy thế liền ôm cậu vào lòng, vỗ về ăn ủi cậu như 1 đứa trẻ.

"Được rồi, sẽ ổn thôi đừng lo, anh sẽ gọi người đến mở cửa, đừng lo."

Minho dường như trở thành 1 bờ vai rộng lớn cho Seungmin dựa vào, cậu ôm lấy anh, Minho thì 1 tay ôm Seungmin, 1 tay cố gọi người tới giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro