Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, trường có tổ chức lửa trại và nhảy múa xung quanh, sau một ngày dài phát cháo Seungmin đã chẳng còn tí sức lực nào để nhảy múa nữa, thấy thế Felix chạy đến cố kéo Seungmin ngồi dậy ra nhảy với mọi người, cậu trai trẻ nũng nịu không muốn đứng dậy liền bám víu lấy Minho ở bên cạnh, mong dành thêm sức của anh sẽ giúp cậu thoát khỏi cái đuôi Yongbok. Thấy Seungmin bám vào mình Minho cũng tự động ngồi yên như đinh đóng cột, không cho đứa em họ kéo cậu trai của mình đi. Ai dè Felix kéo cả Han, Hyunjin và Changbin vào lôi kéo cả 2 đi. Cuối cùng Seungmin không được nghỉ ngơi đã thế Minho còn bị kéo vào nhảy bất đắc dĩ.

Minho thấy Seungmin chẳng hứng thú gì, nhảy trông như người sắp rụng đến nơi. Nhân lúc mọi người không để ý, anh liền nắm lấy tay Seungmin kéo ra quán tạp hoá nhỏ gần đó.

"Khiếp thôi...may mà có anh...chứ không chả biết em phải nhảy đến bao giờ.." Seungmin vừa nói vừa điều chỉnh lại hơi thở sau 1 hồi chạy tụt mạng.

Minho từ đằng sau áp lon nước ngọt mà Seungmin yêu thích vào má cậu làm Seungmin giật bắn mình, may mà tim còn chưa nhảy ra ngoài.

"Đấy như lời hứa nhá, anh mua nước cho em rồi đấy."

"Em đúng là ngây thơ mới thoải hiệp với anh, ngày nào anh chả mua nước cho em." Seungmin vừa bĩu môi vừa nói, tay cậu thì đang cố gắng bật nắp lon, Seungmin đã cắt móng tay sạch sẽ từ sáng bảo sao mãi cậu không cậy được nắp lon.

Minho cũng chẳng nói nhiều, tay tự động lấy lon nước trên tay Seungmin rồi mở cho cậu. Seungmin chắc đã quá quen với sự ân cần của Minho dành cho mình, cậu dần không còn bất ngờ với mấy hành động tinh tế của Minho nữa.

"À hyunh, chiều ngày lúc em chơi với nhóc Jiho ý, cậu bé có dạy em mấy cái ngôn ngữ kính hiệu cơ bản á, anh học hông?"

"Khỏi đi ha, anh không có rảnh." Vừa nói Minho vừa vươn vai rồi chống tay ra đằng sau nhìn lên trời ngắm sao.

"Không muốn cũng phải học!!" Thấy thái độ phất lờ của Minho, Seungmin kéo Minho ngồi thẳng dậy, bắt anh phải học theo mình. Minho miệng nói không muốn nhưng cũng không chống cự lại Seungmin mà ngồi yên xem cậu trai trước mặt dạy ngôn ngữ kí hiệu cho mình. Minho chăm chú nhìn theo tay Seungmin, cảm giác bên cạnh cậu khiến anh thấy rất bình yên, giờ anh mới để ý, khuôn mặt của Seungmin rất đẹp, vừa đẹp vừa dễ thương.

"Nè câu cuối nè, cái này là cái mà em thích nhất luôn, cái này có nghĩa là bảo đối phương hãy đợi mình nhé. Lúc mà mình về ý em đã áp dụng với nhóc Jiho luôn đó. Em quá giỏi phải không!!" Seungmin vừa nói vừa cười mà quay sang hỏi Minho.

Minho thấy nụ cười ngây ngốc của Seungmin cũng cười theo, tay xoa lên đầu cậu. "Phải em rất giỏi!!"

Cả 2 ngồi nói chuyện mà không nhận ra là đã đến đêm khuya, Seungmin theo thói quen mở điện thoại lên check mới giật mình thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ đám bạn, cậu không ngờ 2 người đã nói chuyện lâu vậy rồi.

"Chết rồi!! Gần 12h rồi chúng ta nên về thôi hyung!!"

Về đến nơi, lửa trại đã tắt, những cái lều xung quanh cũng đã tắt đèn cả, chỉ có lều của nhóm cậu vẫn sáng đèn, Seungmin cũng mường tượng ra chuyện sắp xảy ra.

Vừa mở cửa lều, chưa kịp đi vào cậu đã chạm mắt với gương mặt tức giận bừng bừng của Felix. Cậu giật mình bắt ra đằng sau may mà có Minho ở sau đỡ lấy cậu.

"Hihi có chuyện gì mà mọi người chưa ngủ vậy, đừng thức muộn thế chứ..." Seungmin vừa nói vừa cố làm cho đám bạn bình tĩnh lại.

"Nè!!..ưm..." Felix vừa mở miệng đang tính mắng Seungmin thì Minho đã vội lấy tay chặn miệng cậu em họ lại.

"Em nói nhiều ghê, đi ngủ đi muộn rồi."

"Nè sao anh với Seungmin...." Cậu còn chưa nói hết lời Minho đã thẳng tay tắt điện không cho ai nói thêm gì nữa.

"Cái ông này ấu trĩ ghê". Mặc cho đèn đã tắt, Felix vẫn phải chốt 1 câu thấm đậm tình anh em.

________________

Ngày hôm sau là ngày hoạt động tự do cho các nhóm. Seungmin vẫn đang lim dim đã bị Han kéo dậy đi ra ngoài, đến gần gốc cây gần đó.

"Mới sáng mà cậu đã dẫn mình đi đâu théee!!" Seungmin vừa nhăn mặt vừa than thở nhưng vẫn phải lê từng bước đi theo đứa bạn.

"Cậu phải ra đây bọn mình chất vấn!!"

Chất vấn á?? Chất vấn gì cơ!!?? Seungmin mắt nhắm mắt mở nghe Han nói mà chả hiểu chuyện gì.


"Hôm qua cậu với ông Minho đâu mà về muộn vậy!!!" Felix vừa chống tay vừa nói.

"Thì đi ra quán tạp hoá thôi, có gì đâu mà.."

"Không có gì mà ngồi đến tận gần 12h cơ hả?" Hyunjin bình tĩnh vừa nói vừa nhìn cậu chằm chằm.

"Thật mà, bọn mình nói chuyện bình thường thôi!!!"

Bên ngoài vẫn chưa xong thì bên trong lều Minho cũng không ngừng bị Changbin chấn vấn. Minho tự nghĩ hệ tư tưởng đám giặc này giống nhau gớm.

Bên ngoài Seungmin vẫn không ngừng giải thích.

"Eo ôi mình không nói nữa đâu!!!" Seungmin vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng vây của đám bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro