ĐỐI ĐẦU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khẽ thở dài, vậy là tụi nó sắp phải đối mặt với người mình yêu sao? Tụi nó không biết phải đánh đấm thế nào nữa. Nó nhắm mắt lại, tự trấn an mình

"Sau cơn mưa trời lại sáng"

Lát sau, Hoa bước lên lầu cùng với đống vũ khí. Nó ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó ước gì có hắn ở đây để nó có thể dựa dẫm, gục đầu vào lòng hắn, nó sẽ thấy an toàn và bình yên biết bao nhiêu. Nhưng có lẽ cái ước mơ nhỏ nhoi đó của nó sẽ chẳng thể thành sự thật được nữa rồi

Tối hôm sau

(mình tua tới lúc chị My, chị Hoa, chị Quỳnh Anh đấu với anh Khánh, anh Nam, anh Tronie luôn nha. Còn trước đó thì Devil và Dark đang lật đổ The Black, tới lúc ba chị tới thì mọi chuyện đã xong hết rồi nha mọi người)

Tụi nó mặt trang phục và vũ khí được trang bị như lần trước, phóng xe tới tổ chức

_____ 45 phút sau _____

Tại The Black, tụi nó bước xuống xe, tụi nó không thể tin vào mắt mình. Trước mặt tụi nó là một quang cảnh điêu tàn: căn biệt thự bị sập hoàn toàn; xác chết nằm la liệt; máu me bê bết khắp nơi; súng, dao,.... nằm lung tung dưới đất,.... Nhìn thôi cũng đủ biết nơi này vừa xảy ra một trận chiến kịch liệt và đẫm máu. Điều này không nằm ngoài dự tính của tụi nó, nhưng tụi nó không ngờ The Black lại thua thê thảm tới mức này.

- Mấy cô tới rồi đó hả?_ tụi hắn từ trong bóng tối bước ra

Tụi nó liếc sơ tụi hắn, tụi hắn không hề bị thương tích gì. Tụi nó thở phào nhẹ nhõm (mấy chị đang lo mấy anh bị thương ấy mà)

- Lí do gì mà các cô phản bội tổ chức vậy?_Tronie hỏi

- Nhiều lời. Bắt đầu chứ?_ nó lạnh giọng

- Ok. Lần này chúng tôi không như lần trước đâu_ hắn khinh khỉnh

- Chả quan tâm_ nó nhếch môi

Tụi hắn bước lại gần tụi nó

- Bắt đầu_ hắn rít lên. Sau đó nó đấu với hắn, Hoa đấu với Tronie, Quỳnh Anh đấu với Nam

Tụi hắn đánh rất nghiêm túc vì muốn biết thân phận thật của tụi nó. Còn tụi nó chỉ tập trung tránh đòn, đánh rất ít

- Nè, cô nghiêm túc tí đi_ hắn bực bội khi nó chỉ tránh đòn

- Tôi đang rất nghiêm túc_ nó trả lời

- Tôi sẽ khiến cô phải ngừng cái việc đó lại_ hắn nổi điên lên

Nó im lặng, rút súng ra phòng thủ. Nó không biết hắn định làm gì

[.......]

Sau một hồi đánh nhau, tụi nó và tụi hắn đều đã thấm mệt. Trận đấu đang dần tới hồi kết thúc

- Haizzz, đáng ghét. Cô dai sức thế_ hắn nói với nó

Nó cười nhạt. Hắn đâu biết nó còn mệt hơn hắn nữa, chỉ là nó không biểu lộ ra thôi

Hắn lên nòng súng, nhưng ko may là súng đã hết đạn, hắn cũng chẳng còn viên đạn nào trong người

"Lần này không trụ được lâu đâu. Chơi liều vậy"_ hắn nghĩ thầm

Hắn hít một hơi thật sâu, dồn sức cho cú đá cuối cùng.

*Cốp*

Cây súng của nó bị hắn đá rơi xuống đất. Nó khá bất ngờ khi hắn chơi liều như vậy. Dù biết khả năng đá trúng nó không tới 50% nhưng hắn vẫn cố thử

- Đáng ghét_ hắn vừa thở vừa nói

Nam và Tronie thấy thế tách ra hỗ trợ cho hắn. Hoa và Quỳnh Anh thấy thế cũng qua hỗ trợ cho nó

(tại nếu anh Tronie và anh Nam qua hỗ trợ cho anh Khánh thì trận đấu ở chỗ chị My là ba đấu một nên chị Hoa và chị Quỳnh Anh mới qua chỗ chị My để giúp chị ấy)

- Cậu có sao không?_ Nam lo lắng nhìn hắn

- Chút chút_ hắn trả lời

- Bọn này cũng chẳng còn sức_Nam nói nhỏ với hắn, cố để tụi nó không nghe thấy

- Lần này coi như xong_ hắn nói vào tai Nam

Anh chàng khẽ gật đầu

Còn bên tụi nó đứa nào cũng đã mệt lử, chẳng thể tiếp tục được nữa

- Trận này coi như hòa_ nó tuyên bố trước sự ngạc nhiên của tụi hắn

- Cũng được. Chúng ta sẽ có thêm những trận đấu khác chứ?_ hắn hỏi nó

- Không biết_ nó trả lời rồi cùng Hoa và Quỳnh Anh ra xe đi về. Tụi hắn cũng đi chỉ huy những thành viên trong Dark và Devil thu dọn mọi thứ trước khi bọn cảnh sát tìm tới

Nãy giờ có hai người đã theo dõi trận đấu của tụi hắn và tụi nó. Người thứ nhất là Đại Nhân, người còn lại..... là ai?

Trưa ngày hôm sau

- Oa_ nó vươn vai sau một giấc ngủ dài

- Sáng rồi hả?_Hoa hỏi nó, giọng ngáy ngủ

- Uh_ nó gật đầu

- Mấy giờ rồi?_ nhỏ quay qua ôm Quỳnh Anh

- Mười một giờ_ nó trả lời

- Còn sớm mà_ nhỏ kéo nó nằm xuống

Chợt máy tính của nó nhận được thông tin gì đó, nó đành phải đi xem

- Haizzz_ nó uể oải bước xuống giường. Nó liếc sơ cái thông tin vừa nhận được, mặt nó đanh lại, nghiêm túc ngồi xuống đọc hết. Đọc xong mặt nó tối sầm, nó mím môi, hít một hơi thật sâu rồi nhìn qua hai đứa bạn còn đang ngủ. Nó không biết phải nói sao với hai cô nàng này nữa

- Mun, Quỳnh Anh. Dậy đi, tui có chuyện muốn nói_ nó kêu

- Lát nói được không?_ Quỳnh Anh hỏi, mắt nhắm nghiền

- Không. Chuyện quan trọng_ nó trả lời

Quỳnh Anh và Hoa nghe vậy ngồi dậy vươn vai một cái

- Chuyện gì vậy?_ nhỏ hỏi

- Tui vừa nhận được tin..... các bang đang tìm chúng ta để trả thù cho những thành viên đã mất của họ. Họ còn dọa nếu tụi mình không ra mặt, họ sẽ hợp tác với nhau để tìm ra tụi mình và danh tín của tụi mình sẽ bị phanh phui trước công chúng. Không những vậy, những người quan trọng đối với tụi mình cũng sẽ không được an toàn, kể cả.... người yêu_ nó cố nói hết câu cuối

- Không đùa chứ?_Hoa và Quỳnh Anh hoảng hốt

Nó lắc đầu thất vọng

Máy tính của nó lại nhận được một tin nhắn. Là của Dark

- Nó viết gì vậy?_Q. Anh hỏi

- Tam ma nữ, chúng ta sẽ tiếp tục đấu chứ? Trận cuối cùng, được không?_ nó đọc lên

- Trận cuối cùng?_Hoa chau mày

- Có lẽ là sau trận này họ sẽ biết chúng ta là ai mà không cần phải tháo mặt nạ ra. Nói cách khác là họ đã nghi ngờ tụi mình và sẽ xác định xem sự nghi ngờ của họ là đúng hay sai sau trận đấu này_ nó phân tích

- Giờ sao?_ Quỳnh Anh lo lắng

- Phải đồng ý thôi chứ sao. Nếu từ chối thì họ sẽ có cơ sở để khẳng định ngay danh tín của tụi mình_ nó thở dài

- Cứ nói là tụi mình chưa sắp xếp được_ Hoa nói

- Ok. Quyết định vậy đi_ nó gật đầu rồi gõ liên tục vào bàn phím

- Họ đồng ý không?_ nhỏ hỏi

- Đồng ý_ nó gật đầu

Nó mệt mỏi đi ra ngoài ban công. Cũng đã gần một tuần rồi nó chưa được gặp hắn, nó thấy nhớ hắn kinh khủng. Không biết từ lúc nào hắn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nó

Chợt điện thoại nó reo lên, nó liếc qua màn hình, mặt nó tươi hẳn lên

My: Alo
Khánh: Alo
My:....
Khánh: Gì vậy, em giận anh hả?
My: .....
Khánh: Xin lỗi em mà. Anh bận quá, không rãnh gọi cho em. Đừng giận anh nha
My: Em vẫn giận
Khánh: Thôi mà. Lát mình đi chơi nha
My: Thật không?
Khánh: Thật. Mà Hoa với Quỳnh Anh có ở đó không?
My: Có. Chi vậy?
Khánh: Lát Nam và Tronie qua nữa. Hai tên đó nhớ vợ quá rồi
My: Vậy hả? Người ta còn nhớ vợ, chứ anh thì chắc chẳng nhớ em đâu ha
Khánh: Ai nói với em vậy? Anh nhớ em lắm đó
My: Tin được không?
Khánh: Tại sao không?
My: Hi hi. Lát gặp anh ha
Khánh: Ok. Bye vợ yêu
My: Bye anh

Nó cười tươi rồi vào trong nói với hai người kia. Tụi nó hớn hở đi sửa soạn

Timeskip

*Ping pong*

Tụi hắn xuất hiện với ba chiếc siêu xe. Xem ra ba chàng nhà ta nóng lòng gặp vợ lắm rồi

Tụi nó nhanh chóng xuống lầu. Nó mang phong cách dịu dàng hiếm thấy. Hoa thì rất ư là dễ thương, còn Quỳnh Anh thì cực kì năng động

Hoa và Quỳnh Anh vừa bước ra thì hai anh chàng kia đã chạy đến ôm siết lấy vợ, nói toàn những lời ngọt ngào tới mức...sến. Còn hắn thì vẫn với cái dáng vẻ lạnh lùng đó khẽ cười với nó, mặc dù cái nó muốn là những thứ lãng mạn hơn

(từ khúc này mình chỉ tả couple vinzoi thôi, hai couple kia mấy bạn tự tưởng tượng nha)

Hắn mở cửa xe cho nó vào rồi cũng bước vào trong. Hắn chồm qua thắt dây an toàn cho nó, lúc này hai gương mặt chỉ cách nhau vài centimet. Nó thoáng đỏ mặt, hắn cười rồi đặt lên môi nó một nụ hôn hết sức ngọt ngào, dù chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủn nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được vị ngọt trên môi. Hắn trở về chỗ ngồi của mình, véo nhẹ cái má đã ửng hồng của nó rồi bắt đầu lái xe

Suốt đoạn đường, nó chỉ lo... ngắm hắn. Nhìn nghiêng hắn lạnh lùng và đẹp trai quá chứ. Nó bất giác cười một cái

Tại nhà hàng Love

Nó và hắn bước vào, nó khá ngạc nhiên khi tầng trệt không có một cái bàn nào, xung quanh được trang trí theo phong cách cực dễ thương. Hắn dắt nó lên tầng cao nhất của nhà hàng. Nó cực kì bất ngờ trước mọi thứ xung quanh. Nơi này được trang trí rất lãng mạn và có chút cổ điển theo phong cách Châu Âu. Ở giữa có một cái bàn ăn. Và đặc biệt ngoài vài người phục vụ ra thì ở đây không có một người khách nào. Nó nhìn hắn đầy thắc mắc, nhưng đáp lại nó chỉ là một nụ cười

Sau khi nó và hắn ăn xong, hắn dắt nó ra sân thượng hóng gió, ôm eo nó từ phía sau

- My nè, dạo này anh bận quá, không có nhiều thời gian cho em. Đừng giận anh nha_ hắn thủ thỉ với nó

- Em không giận anh đâu_ nó cười tươi

- Thật không?_ hắn ngờ vực

- Thật_ nó khẳng định

- Nhưng anh vẫn lo_ hắn nói

- Anh lo chuyện gì vậy?_ nó thắc mắc

- Anh lo trong lúc không có anh bên cạnh, sẽ có những người con trai khác đến cưa cẩm em

- Cũng có thể đấy_ nó chọc hắn

- Gì chứ?_ hắn nói giọng ghen tức

- Hihi_ nó cười khúc khích

- Em không được yêu ai ngoài anh hết, nghe chưa_ hắn ra lệnh

- Em chỉ yêu mình anh thôi_ nó nũng nịu

Hắn mềm nhũn khi nghe nó nói câu đó, đặt lên môi nó một nụ hôn hết sức ngọt ngào

- Anh yêu em_ hắn nói với nó

- Em cũng yêu anh_ nó nói, mặt đỏ bừng

- Sao dạo này em không đi học. Có chuyện gì không?_ hắn hỏi

- Em có chút việc riêng ấy mà_ nó cười
xòa

- Việc riêng?

- Uh. Việc riêng_ nó cố né câu hỏi của hắn. Hắn thấy vậy không hỏi gì thêm. Cả hai chỉ lo tận hưởng những giây phút ngọt ngào và vui vẻ bên nhau

Timeskip

Hắn chở nó về, không quên đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Nó chào tạm biệt hắn rồi lên phòng đợi Hoa và Quỳnh Anh về. Một lúc sau thì hai người họ cũng về tới nơi

- Bà đợi tụi tui hả?_ Hoa hỏi nó

- Uh. Bàn công việc_ nó gật đầu

- Bà có cách giải quyết rồi sao?_ Quỳnh Anh ngạc nhiên

- Uh. Đây là cách tốt nhất nhưng rất khó thực hiện

- Sao? Cách gì?_ Quỳnh Anh tò mò

- Chúng ta sẽ tạo hiện trường giả để các bang khác tin rằng Tam ma nữ đã chết

- Vậy thì có gì đâu mà khó thực hiện?_ Hoa thắc mắc

- Sau khi tạo hiện trường giả, chúng ta sẽ chia tay người yêu và về Mỹ_ nó nói tiếp

- Chia tay? Để làm gì chứ? Không phải tạo hiện trường giả là xong rồi sao?_ Quỳnh Anh sửng sốt

- Bà không thấy họ có thái độ dò xét chúng ta sao?_ nó hỏi

- Có. Nhưng dù là vậy cũng đâu cần phải chia tay. Nếu mọi người tin là Tam ma nữ đã chết thì họ cũng sẽ tin là như vậy_ Quỳnh Anh bất bình

- Đúng là vậy. Nhưng chúng ta đã để lại khá nhiều thứ ở hiện trường. Chỉ cần vài loại máy móc hiện đại thì họ  sẽ biết chúng ta là ai thôi_ nó nghiêm giọng

- Nhưng..._ Quỳnh Anh cố phản kháng

- Quỳnh Anh à, ai trong chúng ta cũng buồn trước sự việc này. Nhưng đây là cách tốt nhất. Trước sau gì mấy anh ấy cũng biết chúng ta là ai thôi. Như vậy thì chính các anh ấy sẽ nói lời chia tay với chúng ta. Khi ấy còn đau lòng hơn gấp bội lần. Vậy thà tụi mình tự tay kết thúc mọi việc, ít ra nó còn đỡ đau hơn khi nghe lời chia tay người mình yêu_Hoa vỗ vai Quỳnh Anh

- Đúng vậy. Đừng day dưa nữa, chỉ làm khổ nhau thêm thôi_ nó nói giọng an ủi

- Uh. Khi nào tụi mình về Mỹ?_ Quỳnh Anh hỏi

- Tối mai_ nó trả lời

- Tối mai?

- Đúng vậy. Chúng ta chỉ còn một ngày

- Sao sớm quá vậy?_ nhỏ ngạc nhiên

- Uh. Ngày mốt là các bang sẽ hợp tác với nhau để tìm tụi mình_ nó hạ giọng

- Được rồi. Mấy giờ bay?_ nhỏ hỏi

- Chín giờ tối

- Ok. Bye bà, tụi tui về nha_Hoa và Quỳnh Anh vẫy tay với nó rồi ra về

Nó thở dài rồi nằm phịch xuống giường. Nó đã quá mệt mỏi với mọi thứ đang xảy ra. Chợt điện thoại nó nhận được một tin nhắn từ Đại Nhân

"Em ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì qua phòng anh nha"

- Là sao ta?_ nó không hiểu nhưng vẫn làm theo

*Cốc cốc cốc*

Nhân ra mở cửa cho nó vào

- Có chuyện gì vậy anh?_ nó hỏi

- Em là Nhất ma nữ đúng không?_ Nhân nhìn thẳng vào mắt nó

- Nhất ma nữ? Là ai vậy anh?_ nó cố tỏ ra ngây thơ mặc dù bên trong đang rất hoảng

- Đừng diễn nữa_ Nhân nghiêm giọng

- Anh nhầm em với ai vậy? Em không hiểu anh đang nói gì cả?_ nó vẫn làm bộ mặt vô tội đó

- Anh có bằng chứng đấy_ Nhân nói với nó

- Sao?_ nó ngạc nhiên

- Đây là cây súng mà Nhất ma nữ đã để lại tại hiện trường. Và dấu vân tay trên cây súng này là của em_ Nhân đưa cho nó cây súng và tờ giấy kết quả xét nghiệm dấu vân tay

- Cái này..._ nó ngập ngừng

- Sao? Anh cần lời giải thích

- Phải, em là Nhất ma nữ_ nó đành phải thú nhận

- Vậy giờ em tính sao? Các bang khác đang tìm em đó_ Nhân đổi giọng quan tâm

- Sao em phải nói cho anh nghe?_ nó nghi ngờ

- Vì anh sẽ giúp em_ Nhân nói như thể đó là chuyện đương nhiên

- Giúp em?_ nó không giấu được sự bất ngờ

- Uh_ Nhân gật đầu

- Em sẽ tạo hiện trường giả_ nó trả lời. Nó không biết tại sao mình lại làm vậy nữa

- Ok anh hiểu. Anh sẽ giúp em. Còn sau đó thì sao?_ Nhân hỏi nó

- Em sẽ về Mỹ

- Cùng với Hoa và Quỳnh Anh?_ Nhân thêm vào

- Sao anh biết?_ nó ngơ ngác

- Vì họ là Nhị ma nữ và Tam ma nữ_ Nhân thản nhiên

- Cảm ơn vì anh đã giúp em. Nhưng tại sao anh lại có những thứ đó_ nó hất cằm về phía cây súng

- Anh là người của Devil

- Hả?_ nó sốc cực độ

- Thôi em về ngủ đi. Mọi chuyện anh sẽ lo cho. Mai sẽ là một ngày dài đó_ Nhân xoa đầu nó

- À, mai anh sẽ theo em về Mỹ_ Nhân thêm vào

- Sao? Có phiền anh quá không?_ nó lo lắng

- Không. Thôi em về đi. Trễ rồi đó_ Nhân cười hiền

- Vậy thôi bye anh_ nó nói rồi đi ra ngoài

Nó mệt mỏi về phòng. Quả là Nhân đã làm cho nó được một phen rất sốc. Nó khẽ cười rồi lấy điện thoại gọi cho hắn

My: Alo, anh ngủ chưa?
Khánh: Chưa. Nhớ anh hả?
My: Hì. Mai anh đi chơi với em
Khánh: Ok. Mai anh sẽ dành nguyên ngày cho em luôn
My: Thật hả?
Khánh: Thật. Tám giờ sáng mai anh qua đón em nha
My: Trễ quá à. Bảy giờ đi
Khánh: Cũng được. Thôi vợ ngủ ngon nha
My: Cảm ơn. Chúc anh ngủ ngon

Nó cúp máy. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Nước mắt nó khẽ rơi. Nó úp mặt xuống gối khóc nức nỡ. Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc, và cả cuộc tình của nó nữa. Nó khóc mãi rồi ngủ thiếp đi

      Chia tay là quyết định của lí trí
      Nhưng chưa bao giờ được sự đồng
                                           ý của con tim   
_____ END CHAP 14 _____
Xin lỗi mấy bạn. Dạo này mình kiểm tra nhiều quá nên ra chap hơi trễ. Đừng bơ fic của mình nha. Cho mình ý kiến về chap này nha. Love all          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro