CHAP 9: SAO EM KO CHỊU HIỂU LÀ ANH YÊU EM???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh vừa ra khỏi đoạn đường đó đã gặp My.

- My đi đâu vậy. Anh tưởng em về rồi chứ. Khánh ngạc nhiên hỏi

- Lúc nãy em gặp người quen nên đứng lại nói chuyện. My trả lời. À còn anh đi đâu vậy?

- Anh đi.... công chuyện. Hắn ấp úng
- Vậy hả. Nó cười

Hắn ngơ ngác, hắn ko ngờ nó cả tin như vậy

- Để anh đưa em về. Hắn nói
- Uh

Nói rồi hai người cùng nhau đi về

- Anh nè. Anh có.... nó ngập ngừng

- Có gì?

- Ko. Ko có gì
Hắn nhìn nó. Trông nó khác hẳn bình thường. Nhưng hắn ko hỏi gì thêm.

Sau lúc đó, nó và hắn chẳng nói gì thêm nữa. Ko khí im lặng bao trùm cả hai người

Vừa đưa nó về thì điện thoại hắn reo lên

- Gì vậy. Hắn hỏi

- Ra quán café đi. Nam nói một câu ngắn gọn rồi cúp máy

Khánh chẳng hiểu gì nhưng cũng làm theo.

Tại quán café
- Gì vậy. Hắn hỏi

- Uyên về rồi. Nam nói giọng đầy bất an
- Cái gì. Hắn cáu lên. Cậu gặp cô ta khi nào?

- Lúc nãy... cô ta tới tìm My. Tớ đã nghe đc toàn bộ cuộc nói chuyện của họ

- Tìm My? Cô ta muốn chết à. Họ đã nói gì?

- Uyên yêu cầu My rời xa cậu, nếu ko cô ta sẽ ra tay tách hai người ra, đồng thời My sẽ ko yên với cô ta

- Cô ta.... hắn bực tức

- Giờ sao? Nam hỏi

- Bắt cô ta. Hắn nói ngắn gọn

- Ok

- Mà phản ứng của My thế nào? Hắn lo lắng hỏi

- Ko cần lo. Cô ấy tin rằng cậu thật lòng yêu cô ấy.

Hắn cười mãn nguyện.

- Gì vậy. My tin lầm người à. Nam chọc

- Im ngay. Cho người đi bắt cô ta đi.

- Nóng thế. Nói rồi Nam gọi cho người ở trụ sở.

- À cậu phải bảo vệ My đó. Cô ta có thể ra tay bất cứ lúc nào. Duy nói thế. Nam chuyển lời

- Uh

Nam cúp máy, anh hỏi Khánh

- Sao trông cậu bình thản thế. Ko đi thực hiện nhiệm vụ đi?

- My có Nhân mà. Đi với tớ chỉ thêm nguy hiểm thôi

- Nguy hiểm???

Khánh kể lại với Nam chuyện hồi chiều.

- Vậy để tớ nói với Nhân. Nam nói

- Uh. Và dặn anh ta: ko đc đi quá giới hạn đâu. Nếu ko là chết với tớ

- Rồi rồi. Nam cười trước sự lo xa của thằng bạn rồi gọi cho Nhân ( lúc này Nhân đã là bạn của tụi hắn)

Sau khi gọi điện xong
- Đi bar chơi hông? Nam hỏi

- Ko.

- Sợ vợ buồn hả. Nghiêm túc dữ

- Nhiều chuyện. Cậu rủ Tronie đi. Tớ về đây

- Bye

Hắn chỉ gật đầu rồi bỏ đi

Tại nhà nó

Cốc cốc cốc

- Anh vào đi. Nó ra mở cửa

- Anh có chuyện muốn nói. Nghe kĩ nhé

- Dạ?

- Từ hôm nay đi đâu cũng phải để anh đi cùng em. Trừ lúc đi với Khánh. Ok

- Ơ... có chuyện gì sao?

- Đó ko phải chuyện của em. Em chỉ cần nghe theo thôi.

- Vâng

Nhân cười, xoa đầu nó rồi đi ra ngoài
để lại nó ngồi tự kỉ
- Là sao? Nó chẳng hiểu gì

Nhưng chợt nó nhớ tới Uyên. Nó cầm điện thoại vào mục tin nhắn

- Khánh, anh có yêu em ko?

Nó chần chừ mãi mà chẳng dám gởi. Nó sợ hắn nói hắn ko yêu nó hay hắn nghĩ nó bị gì đó. Nó nhấn nút lưu

Sáng hôm sau
Nó dậy từ rất sớm. Hay đơn giản là nó ko ngủ đc. Chuyện của Uyên làm nó lo lắng cả buổi tối. Ko hiểu sao nó sợ mất hắn, sợ hắn hết yêu nó, nó sợ, sợ nhiều lắm. Nó quyết định phải làm gì đó để níu giữ trái tim hắn ở lại với nó (ad coi phim hơi nhiều^^)

Nó đi làm vscn rồi bắt đầu make up và làm tóc.

Sau một hồi "vật lộn" với đống phấn son,... nó đã tạo đc một hình ảnh cực dễ thương và ko kém phần xinh đẹp, quyến rũ.

Nó đi xuống lầu, trên đường đi nó gặp Nhân và hình ảnh của nó làm ai kia bị đơ. (tại nó đẹp quá mà)

- Anh thấy hôm nay em như thế nào? Nó hào hứng hỏi

- Ơ.... em... em trông rất khác. Nhân đang đơ bị hỏi bất ngờ nên ấp úng mãi mới trả lời đc

- Khác là sao? Nó chu môi

- Em dễ thương lắm.

- Hì. Cảm ơn anh. Em đi học đây

- Uh. Bye

Nói rồi nó đi xuống chỗ hắn. Hắn bị "choáng" với bộ dạng của nó nên đơ một lúc lâu (bị Mr. Đơ lây à =_=)

- Anh... anh. Nó huơ huơ tay trước mặt hắn

- Hả... gì.

- Anh thấy em thế nào? Nó tươi cười

- Em đổi phong cách à. Trong đáng yêu quá. Hắn nói, mắt nhìn môi nó chằm chằm. Nó sơn màu hồng nhạt trông rất hút mắt

- Hì. Bộ mặt em có gì hả. Nó ngạc nhiên khi hắn nhìn nó chằm chằm
Hắn cười vuốt tóc nó, kéo đầu nó sát người hắn, nói:

- Anh muốn đôi môi của em. Muốn lắm. Hắn thì thào vào tai nó

- Sao??? Nó sửng sốt

Nó định nói tiếp nhưng có cái gì đó chặn nó lại. Hắn đang hôn nó. Hắn  hút mật ngọt trên môi nó. Nó định thần lại, cố đẩy hắn ra nhưng hắn mạnh hơn nó, nên phút chốc nó nằm gọn trong vòng tay hắn. Rồi hắn tiếp tục công việc đang dang dở. Hắn mạnh bạo tách hai hàm răng nó ra, rồi hai cái lưỡi bắt đầu vui đùa với nhau. Nhưng hắn chẳng cho nó tí oxy nào. Nó khó thở vô cùng

- Um. Kh.. ánh. Nó khó nhọc kêu lên
Hắn quyến luyến bỏ môi nó ra. Nó cố hít lấy oxy bên ngoài. Khi hô hấp đã bình thường nó mới giận dỗi nhìn hắn.

- Anh....

- Sao? Em quyến rũ anh trước mà. Hắn lấy ngón tay đặt lên môi nó.

- Ơ. Nó gạt tay hắn ra

Hắn phì cười nhìn nó.

- Đi. Hắn quàng tay qua eo nó rồi cùng nó đi học

- Hôm nay anh khác ngày thường lắm nha. Nó chọc hắn

Hắn vuốt tóc nó, vuốt vuốt gò má ửng hồng của nói

- Câu đó anh hỏi em mới đúng

- Bí mật. Nó nói

Hắn cười, đặt lên má nó một nụ hôn. Nó đỏ mặt, quay qua chỗ khác

- Em dễ thương quá. Hắn cười

Nó ngại ngùng nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn nó chằm chằm, nó vô thức cụp mắt xuống.

Hắn nựng má nó. Nhìn họ hạnh phúc như vậy khiến nhiều người ganh tị

Chợt có một cô gái từ xa chạy tới đẩy nó ra rồi ôm lấy hắn (tự nhiên nhở)

- Anh Khánh. Em nhớ anh muốn chết. Cô ta nói

- Cô tránh ra coi. Hắn đẩy ả ta ra nhưng nhìn rất giả tạo. Cứ như nếu nó ko có ở đây thì hắn sẽ ko đẩy cô ta ra
(vì Uyên là người yêu cũ của Khánh, nên Khánh vẫn còn có chút dao động khi gặp cô ta. Ko thể cứng rắn như lúc nói với Nam đc)

- Anh... sao lại như vậy. Vì con nhỏ này sao. Nó có gì hơn em chứ. Anh nói đi, anh còn yêu em mà. Ả ta nói

- Cô ấy hơn cô về mọi mặt. Biến ngay cho khuất mắt tôi. Hắn nói.

Đúng lúc đó Nam và Tronie tới, thấy cảnh đó liền điều động người tới bắt cô ta, đồng thời chạy tới lôi cô ta đi

- Cô tránh xa My ra. Nam nói rồi Nam và Tronie kéo cô ta đi mặc cho cô ta giãy giụa

- My à. Hắn kêu nó

- Gì? Nó lạnh nhạt. Nãy giờ nó đã xem họ diễn đủ rồi. Nó ko thể chịu nổi cái việc đang xảy ra

- Em tin anh đi. Anh yêu em thật lòng mà. Hắn van xin nó

- Nãy giờ em có nói gì đâu. Với lại yêu ai là quyết định của anh, liên quan gì đến em. Nó nói giọng bất cần

- Anh... anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Hắn cố giải thích

- Yêu em? Em ko quan tâm.

- Ko. Anh yêu em. Anh yêu em thật lòng. Em thử tin anh một lần đc ko? Hắn ôm chầm lấy nó

Im lặng

-Em tin anh đi. Một lần thôi My. Hắn van nài

Im lặng

- My.  hắn ko biết phải làm sao cho nó trả lời

- Nói xong chưa? Nó lạnh lùng nói rồi bỏ đi. Hắn chạy theo nắm tay nó

- My. Em đừng như vậy mà. Tin anh một lần ko đc sao. Hắn van xin

- ......... Nó im lặng, hất tay hắn ra rồi tiếp tục đi

Hắn đứng chôn chân ở đó nhìn nó bỏ đi. Rồi đi tới chỗ Nam và Tronie

- Cậu tới rồi à. Nam nói

Hắn chỉ gật đầu rồi liếc nhìn Uyên

- Anh Khánh. Họ bắt em kìa. Cô ta ra vẻ vô tội

- Câm. Cô sắp chết rồi. Chuẩn bị đi. Hắn nói giọng đầy sát khí

- Vậy là cậu xử luôn à. Tronie bỡn cợt

- Khi nào người của ta tới? Hắn hỏi

- Vài phút nữa.

- Anh Khánh. Anh đang nói gì vậy? Anh định làm gì. Uyên lo lắng hỏi

- Giết cô. Hắn rít lên

- Sao? Giết em? Giết em thì đc ích lợi gì chứ? Anh mà làm vậy thì lầm to rồi

Hắn nhếch mép

Cô ta bắt đầu giở trò. Hắn nghĩ thầm

- Tôi đã ra lệnh cho The Black giết cô ta. Ả nói tiếp

- Sao??? Cô là người của The Black??? Tụi hắn đồng thanh

- Đúng. Cô ta cười nham hiểm. My sẽ ko yên đâu.

Hắn nghiến răng, trừng mắt nhìn Uyên

- Ăn ko đc thì đạp đổ. Đó là chân lí của em

- Gọi cho Nhân. Kêu anh ta giúp tớ tìm My. Hắn ra lệnh rồi chạy đi tìm nó

- Yes Sir. Tronie đùa rồi gọi kể hết mọi chuyện cho Nhân

Nhân vừa nghe chuyện thì tức tốc gọi cho My. Gọi rất nhiều lần mà nó chẳng chịu bắt máy. Nhân liền chạy đi tìm nó

Nó đang ngồi ở khu vực cấm, chỗ mà hắn nói hắn yêu nó, trao nụ hôn cho nó. Những giọt lệ cứ vô thức trào ra, và nó cũng chẳng buồn lau nước mắt. Nhân vừa chạy đến thấy nó như vậy nhưng ko thể để nó một mình, anh buộc phải tới chỗ nó để nó ko gặp nguy hiểm, anh lấy điện thoại gọi hắn rồi tới ngồi cạnh nó, nó ngước lên nhìn.

- Em sao vậy? Nhân hỏi

- Em ko sao. Nó vội lau nước mắt

- Mình đi đâu chơi đi. Dù gì cũng trễ rồi. Hôm nay mình cúp tiết. Nhân nói trước sự ngỡ ngàng của nó.

- Ko ngờ anh cũng biết cúp tiết nữa. Em tưởng có mình em thôi chứ.

- Anh ko nghiêm túc vậy đâu. Nhân cười

Nó cười nhạt. Ko ngờ có ngày một playgirl như nó lại phải ngồi khóc vì một đứa con trai ( chuyện My là playgirl thì bí mật. Mấy chap sau sẽ giải đáp ^^)

- Đi. Nhân lau nước mắt cho nó rồi cùng nó ra ngoài.

Khi ra khỏi trường

- Khánh lo cho em lắm đó. Đừng giận nó nữa. Hãy đi chung với nó đi. Nếu ko em sẽ gặp nguy hiểm đó. Nhân khuyên nó

- Nguy hiểm??? Nó ngơ ngác

Nhân ko biết có nên nói cho nó biết ko. Sau một hồi suy nghĩ anh quyết định sẽ cho nó biết

- Uyên là người của The Black. Cô ta đã ra lệnh cho đàn em đến bắt em. Vì thế tình trạng của em rất nguy hiểm. Nhân nghiêm túc hẳn khi nhắc tới The Black

" Lấy cái danh tổ chức để dọa tôi à. Cô chỉ là con rối của The Black thôi. Thật ngu muội" Nó nghĩ thầm

- Em ko làm hòa với anh ta. Nó ương bướng

- Tại sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng nó

- Khánh. Nó thốt lên. Nhân cũng ngạc nhiên vì anh ko ngờ hắn tới nhanh vậy

- Anh yêu em. Tại sao em ko chịu hiểu hả. Hắn gằn giọng

- Đi về đi. Nó nói rồi trốn sau lưng Nhân

Thấy vậy, Nhân vội nói

- Bình tĩnh. Tớ sẽ chăm sóc em ấy. Cậu ở đây chỉ làm tình hình rối lên thôi. Khi nào hai người bình tĩnh hãy gặp nhau.

- Đc. Nhưng cậu phải bảo vệ cô ấy khỏi The Black. Nếu ko thì chết với tớ. Hắn nói rồi bỏ đi

Hắn ko hiểu. Hắn yêu nó nhiều như thế thì tại sao nó ko chịu hiểu cho hắn? Ở bên hắn nó thấy mệt lắm sao? Hắn ko đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho nó sao? Thật ra nó có yêu hắn ko? Hay nó chỉ trêu đùa hắn, xem tình cảm hắn trao là trò chơi chỉ để mua vui cho nó? Hắn ko hiểu. Thật sự ko hiểu.

________END CHAP 9_______
Sắp vào học rồi nên mình ko đăng chap mới thường xuyên đc. Nhưng mình hứa một tuần sẽ ra ít nhất một chap. Mình hi vọng mấy bạn đừng bơ fic của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro