CHAP 5: EM ĐỪNG SỢ, CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ bảy.

Reng...reng...reng

My bật dậy. Ko như mọi ngày, hôm nay nó ko ngủ nướng nữa. Nó đi làm VSCN, rồi bắt đầu lựa đồ

- Cái này ko phải. Cái này ko hợp. Cái này dài quá..... sau mỗi câu nói của nó là 1 bộ đồ bị ném lên giường ko thương tiếc.

- Á... trời ơi. Rốt cuộc thì mặc bộ nào mới hợp với hắn đây. Nó hét lên. Nhìn từ ngoài vào thì nó như người mới trốn trại (=_=)

Nó chợt nảy ra ý tưởng. Nó lấy điện thoại gọi hắn

- Alo. Một giọng nói lạnh lùng cất lên
Nó ớn lạnh với cái giọng đó.
- Khánh ơi, anh thích em mặc đồ như thế nào. Nó rụt rè hỏi (bị cái giọng lạnh ngắt của ai kia tác động í mà)
- Cô là ai vậy? Hắn vẫn giữ giọng lạnh lùng
-Anh ko lưu số em sao? Em là bé My của anh nè. Nó giận dỗi
- Ơ My hả. Xin lỗi anh ko lưu số em. Hắn nhanh chóng đổi giọng
- Anh thích em mặc đồ như thế nào. Nó vô chủ đề chính luôn
- Chi z. Hắn nghi ngờ hỏi
- Trả lời đi. Anh đừng hỏi lôi thôi. Nó bực bội
- Anh thích... Hắn ngập ngừng trả lời
- Thích gì.
- Um...
- Vậy giờ em phải mặc đồ như thế nào đây. Nó mếu máo
- Um.......
Trước giờ hắn ko có tư vấn cho mấy việc này. Giờ hỏi ko biết phải trả lời sao
- Anh... nó cố kéo dài chữ anh như hối thúc hắn
- Anh cũng ko biết nữa. Em hỏi người giúp việc hay Q. Anh đi. Anh ko biết mấy vụ này. Hắn thất vọng nói
- Chán anh ghê. Thôi bai, lát gặp. Nó thở dài
- Uh. Bye

Nó cúp máy. Nó ngó đống đồ, ko biết phải nhờ ai giúp. Nó chợt nhớ ra 1 người. Anh trai yêu quý của nó. Đại Nhân. Nó cười rồi chạy qua phòng Nhân.

- Cốc cốc cốc. Nó gõ cửa. Em vào đc ko anh? Nó hỏi
Nhân đang chuẩn bị ra ngoài, nghe tiếng nó, liền mở cửa cho nó vào.
- Anh định đi đâu à. Nó ngạc nhiên khi thấy Nhân đang mặc một bộ vest màu đen.
- Anh đi tới buổi tiệc. Nhân nói
- Tiệc??? Nó thắc mắc nhìn Nhân
Nhân cười xoa đầu nó, giải thích:
- Bố em mới gọi điện nhờ anh đại diện công ty đi dự buổi tiệc giúp bác ấy
- Bố em lại làm phiền anh rồi. Nó thở dài nói
- Ko có đâu. Anh là trợ lí của bố em mà.
- Sao cơ. Nó lại bị sốc. Nhưng anh còn đi học mà. Nó lo lắng nói
- Đâu có sao đâu. Mai mốt tốt nghiệp xong anh cũng làm trợ lí của bố em thôi. Giờ giống như là thực tập vậy. Nhân trấn an sự lo lắng của nó
- Bố anh cũng là giám đốc tập đoàn rất lớn mà. Sao anh ko làm ở đó. Nó có chút tò mò
-Anh ko thích. Nhân nói một câu ngắn gọn. Mà em qua đây chi vậy. Nhớ anh hả. Nhân chọc nó
Suýt nữa là nó quên luôn. Nó vội nói:
-Anh giúp em tí nha. Con trai thích con gái ăn mặc như thế nào?
- Sao em lại hỏi vậy. Nhân chau mày nhìn nó.
- À... tại em.... um... lát em có hẹn với mấy bạn nam.
- Vậy à. Anh ko biết nữa. Chắc là bộ nào mà nó năng động cá tính 1 chút. Nhưng anh vẫn thích em mặc bộ nào nữ tính 1 tí. Sẽ hợp hơn
- Cảm ơn anh nhiều. Nó cười rồi chạy về phòng

Nhân đơ 1 tí. Anh ko biết việc mình vừa làm là đúng hay sai. Anh thừa biết nó đi chơi với Khánh, vậy mà....
Anh tự cười chính mình rồi đi lấy xe

Còn nó thì hí hửng lựa bộ đồ năng động nhất.

- Xong rồi. Nó mừng quýnh lên khi lựa đc 1 bộ cực chất.

Áo phông, quần ngắn, giày bata. Nó nhanh chóng thay đồ rồi gọi cho hắn.

-Alo. Em xong rồi nè. Anh qua đón em đi. Nó nói
-Em chọn đc đồ rồi à.
- Đc rồi. Chất lắm khỏi lo. Đón em đi
- Ok.

Nó tự ngắm mình trong gương. Cũng xinh đấy chứ. Nó nghĩ thầm. Rồi nó lấy cây son màu hồng nhạt tô lên đôi môi mềm mại của mình. Nó nháy mắt trước gương rồi chạy ra cổng đợi hắn

Vài phút sau, hắn xuất hiện với chiếc xe hơi đời mới (ad ko biết gì về xe nên ko cho cái tên cụ thể đc T.T) Nó ngất ngây trước vẻ điển trai của hắn, dù bộ đồ hắn mặc khá đơn giản. Ko ngờ lúc lái xe hắn ngầu tới vậy.

Hắn bước ra, cau mày nhìn bộ đồ nó mặc.
- Em tính mặc như vầy à
- Uh. Nó cười tươi rói.
- Ngắn vậy. Em đổi bộ khác đi. Anh ko thích mọi người nhìn ngắm tình yêu của anh đâu. Chỉ anh đc ngắm em thôi. Hắn nói, có chút giận dỗi
- Gì chứ. Em thích mặc như vầy à. Nó nũng nịu
Hắn ừ miễng cưỡng rồi đưa nó lên xe
- Ai gợi ý cho em cách ăn mặc này vậy? Hắn bất ngờ hỏi.
- À anh Nhân đó. Nó cười
- Sao??? Hắn như muốn đính chính lại
- Anh Nhân gợi ý cho em. Sao vậy.
- À ko. Đa số con trai đều thích con gái mặc như vậy. Nhưng anh thích em mặc đồ nhìn nó dịu dàng, thùy mị cơ. Hắn nói với nó
- Vậy à. Khó tin thật.
- Sao khó tin???
- Thì em tưởng anh thích mấy cô gái năng động
- Hì. Anh thích mấy cô gái dịu dàng à
- Lần sau em sẽ cho anh chết đừ đừ với sự dịu dàng của em. Đợi đi
- Em tự tin quá.
- Em mà

Suốt đoạn đường nó và hắn ko nói gì nữa, hắn lo chạy xe, nó lo.... ngắm hắn. Nhìn ở góc độ nào hắn cũng đẹp cả. Nó thoáng đỏ mặt. Hắn biết nó đang nhìn mình nhưng ko nói gì.

Nó cứ nhìn như vậy, tới nơi lúc nào ko hay.
- Xuống đi. Hắn lạnh lùng nói
- À.. vâng. Nó bối rối rồi xuống xe
Hắn đi gởi xe. Nó đứng đó một mình.
"Haizzz. Sao anh lạnh lùng khô khan thế. Anh ko ngọt ngào tí đc sao." Nó nghĩ thầm

Chợt có ai đó bịt thuốc mê nó từ phía sau. Nó ngất đi ko biết gì nữa.

Hắn vừa về thấy cảnh đó vội chạy lại cứu nó. Nhưng cái kẻ lạ mặt kia chạy nhanh hơn, bế nó lên xe rồi chiếc xe chạy mất hút.

Đúng lúc đó Tronie và Huy Nam tới, chở theo Hoa và Q. Anh. Hắn liền phóng lên xe của Tronie, ra lệnh cho Tronie đuổi theo cái xe màu hồng lòe loẹt vừa chạy đi. Dù ko hiểu nhưng Tronie vẫn chạy với tốc độ tối đa. Huy Nam thấy có gì đó kì kì vội chạy theo xe Tronie.

Với tốc độ đó, chẳng mấy chốc đã theo sát cái xe kia. Trên xe, một cô gái đang nhếch mép cười
-Anh đúng là một kẻ si tình. Giọng nói đó cất lên đầy thâm độc

-My đâu anh??? Hoa hỏi
- Trên chiếc xe kia. Khánh nghiến răng nói
- Gì chứ. Ko lẽ..... Hoa sụt sùi khóc
Khánh nhắm mắt lại. Anh ghét chính bản thân mình vì đã ko bảo vệ đc người mà anh yêu. " Đợi anh. Anh nhất định sẽ cứu em. Anh hứa đó" hắn tự nhủ

- Theo sát nút như vậy mà còn ko dừng lại sao. Ngoan cố thật. Khánh rít lên

Hiểu ý thằng bạn. Tronie lách qua bên trái, chạy ngang hàng với chiếc xe đó, ra hiệu cho Huy Nam bao vây cái xe

Huy Nam lập tức làm theo. Với tay nghề đua xe của họ thì cái xe đó nhanh chóng bị dồn vào đường cùng. (Hồi trước Nam, Khánh, Tronie là tay đua chuyên nghiệp)

Khánh, Nam, Tronie vừa bước ra xe thì có ba người đàn ông áo đen từ đâu chạy tới đánh nhau với họ. Chỉ chờ có thế, cái xe chở My nhanh chóng phóng đi mất.

- Đáng ghét. Trúng kế rồi. Khánh bực tức đá tên kia ngã nhào xuống đất
Nam và Tronie cũng đã xử lí xong tụi phiền phức kia.
- Đuổi theo. Khánh ra lệnh
- Nhưng chúng ta mất dấu chúng rồi Khánh à. Tronie nói
Khánh nắm cổ áo tên áo đen lên, trừng mắt quát:
- Cái xe đó sẽ đi tới đâu. NÓI
- Tôi ko biết. Tôi chỉ nghe là nó sẽ tới căn biệt thự bỏ hoang ở gần đây. Tên kia sợ sệt đáp
Khánh thả tên kia ra, rồi cả ba cùng lên xe tìm căn biệt thự

Trong lúc đó thì cái xe kia đã tới nơi. Một người đàn ông cao lớn bế nó vào trong, đi cùng ông ta là cô gái trang điểm lòe loẹt

- Ngươi muốn làm gì nó cũng đc. Cô gái kia nói

Tên kia mỉm cười, lay lay nó dậy. Nó mở mắt ra, nhưng nó thấy choáng váng, chắc là do thuốc mê còn tác dụng. Tên kia vuốt vuốt mặt nó, rồi bắt đầu sờ soạng khắp người nó. Nó định đẩy tên đó ra, nhưng do tay nó bị trói nên nó chẳng làm gì đc

- Dừng lại đi. Nó khóc nấc lên

Tên kia bỏ ngoài tai những lời nó nói, vẫn tiếp tục làm cái hành động kinh tởm đó.

- Anh Khánh ơi, cứu em với. Nó hét lên
Rầm. Cảnh cửa bị đẩy một cách thô bạo. Là Khánh, Nam và Tronie.

- Anh tới rồi à. Cô gái đó nói
- Nhi!!! Lại là cô. Khánh bực bội kêu lên

Nhi nhếch mép cười. Khánh đảo mắt xung quanh phòng, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ My đang ngồi, và cả cái tên đê tiện kia.

Khánh định chạy tới chỗ My thì bị mấy tên áo đen chặn lại
- Để tụi này lo. Cậu đi cứu My đi. Tronie nói
- Cảm ơn các cậu. Nói rồi, Khánh lách qua đám người kia, chạy tới chỗ My.
- Khánh... My kêu lên
- Tránh ra. Ngươi ko đc đụng vào cô ấy. Dứt câu, Khánh đấm tên kia ngã xuống sàn
- Khánh. Em...... nó mừng quá ko nói đc gì
- Ngốc. Em im lặng để anh cởi trói cho. Nói rồi hắn quàng tay qua phía sau cởi trói cho nó
- Em... em sợ lắm. Nó khóc nấc lên
- Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi. Hắn thủ thỉ vào tai nó.

Nó mỉm cười. Từ một lúc nào đó, nó hoàn toàn tin tưởng những gì hắn nói. Và nó thấy an toàn khi ở bên hắn.
-Xong rồi. Hắn nói rồi đỡ nó đứng dậy
- Cảm ơn anh. Nó cười
- Hết sợ rồi hả? Hắn chọc nó
- Có anh ở đây rồi. Em ko sợ đâu.
Hắn nhìn nó bằng đôi mắt sâu hút rồi ôm nó vào lòng.
- Nhưng anh thì sợ đó. Anh sợ em có chuyện, sợ sẽ ko đc gặp em nữa. Em hứa đi. Đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé.
- Uhm. Em hứa đó. Nó hơi ngạc nhiên nhưng nó thấy ấm lòng lắm.
- Hai người tình tứ đủ rồi nha. Huy Nam trêu chọc
Nó vội đẩy hắn ra. Nhìn quanh quất
- Tronie đâu??? Nó hỏi
- Hoa và Q. Anh ở ngoài cứ lo lắng cho em. Tronie ra trấn an họ. Huy Nam cười
- Ai nói cho Q. Anh biết vậy. Hắn thắc mắc
- Hoa đó. Chuyện gì qua tay con gái thì thôi rồi.
- Haizzz. Hắn thở dài.
- Thôi ra xe đi. Ở đây em thấy hơi nguy hiểm
-Ok. Nam nói
- Nè Nam, cô ta thì.... hắn hỏi
- Khỏi lo.
- Gì vậy. Em ko hiểu gì hết trơn. Nó chu môi
Hắn cười nhéo má nó. Nó vừa bước ra ngoài thì.....
-My. Bà làm tụi tui lo muốn chết. Q. Anh và Hoa đồng thanh rồi chạy tới ôm nó
Hắn bực bội vì bị đẩy ra ngoài. Còn nó thì muốn chết ngạt với mấy con bạn
- Thả.... thả ra. Tui... chết.... chết ngạt bây giờ. Nó cố nói
- Ơ. Xin lỗi. Tụi nó thả nó ra
- Phù. Giết người à. Nó vừa thở vừa nói
- Coi như đó là hình phạt cho tội dám làm tụi này lo lắng. Hoa nói nửa đùa nửa thật
- Xì. Nó trề môi
- Giờ mình đi đâu đây. Quỳnh Anh hỏi
- Như ban đầu. Ba chàng đồng thanh
- Đi. Tụi nó la lên rồi leo lên xe đi đến khu vui chơi.
- Anh, chơi cái này nha
- Uh
- Anh, chơi cảm giác mạnh nha.
- Uh
Cả ngày hôm đó, ba chàng bị tụi nó hành hạ mệt luôn^^

_____________END CHAP 5___________

Chap này hơi bị dài, với lại đây là lần đầu mình tả mấy cảnh này nên sẽ ko hay và bị thiếu sót. Mấy bạn bỏ qua cho mình nha.^^










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro