CHAP 22: TA CÒN YÊU NHAU KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau

Nó và Will đã thành một đôi. Nhân vẫn cố tìm kiếm thông tin về hắn nhưng không được, cứ như hắn đã bốc hơi khỏi cái thế giới này vậy, một manh mối nhỏ cũng không có. Về phần nó, hắn là mảnh kí ức duy nhất mà nó không tìm lại được.

_______

Hôm nay nó dậy rất sớm, hay nói đúng hơn là nó không ngủ được. Nó có cảm giác vô cùng kì lạ, rất khó để diễn đạt bằng lời. Cứ như nó sắp tìm lại được một thứ gì đó vô cùng quan trọng mà mình đã đánh mất bấy lâu nay. Nó thu người lại, ngồi ở một góc giường lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời đang mưa. Nó ghét mưa. Mưa làm nó có cảm giác buồn man mác.

*Rầm* (tiếng sấm sét^.^)

Nó ôm lấy bả vai của mình. Không hiểu sao những lúc này nó cảm thấy rất cô đơn, xen chút sợ hãi. Nó sợ sấm sét. Chính nó cũng không biết nguyên nhân. Nhưng mỗi lần như vậy, trong đầu nó hiện ra một hình ảnh kì lạ và khá mờ. Nó thấy nó được một chàng trai ôm chặt vào lòng, thủ thỉ vài câu trấn an nó. Nó không biết người đó là ai nhưng nó chắc chắn người đó không phải Will. Những kí ức mờ nhạt và mơ hồ như vậy thỉnh thoảng cứ ùa về làm đầu óc nó rối tung cả lên. Ngoài Will và Nhân ra, nó không nhớ là mình có thân mật với một ai khác.

Nó bị lạc trong những dòng suy nghĩ cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên

My: Alo
Will: Alo. Em dậy rồi hả? Chuyện lạ à nha
My: Hihi. Có chuyện gì vậy anh
Will: Phải có chuyện mới gọi được sao? Anh nhớ em quá à
My: Anh thật là
Will: Thật mà. Từ lúc đi công tác về mới gặp em được có một lần à.
My: Anh mới về hôm qua mà. Thật là. Vậy mai mình gặp nữa nha. Hôm nay em có hẹn rồi
Will: Ok. Mà em hẹn với ai vậy?
My: Mun và Quỳnh Anh. Anh ghen hả?
Will: Không. Có Tronie và Nam không?
My: Không có. Hai anh đó dắt cục cưng của Mun đi chơi rồi
Will: Vậy được rồi
My: Rõ ràng là ghen mà
Will: Không có. Thôi bye em ha. Tặng anh cái gì đó cho có tinh thần đi. Lát anh còn đi làm nữa đó. Nhớ em như vầy sao làm việc được
My: Moah *hun vô cái điện thoại*
Will: Hihi. Cảm ơn món quà của em nha tiểu bảo bối
My: Tiểu bảo bối? Anh nghiện ngôn tình hả?
Will: Không. Kêu chơi vậy thôi. Anh nghiện phim Nhật mà
My: Anh...
Will: Sao? Muốn chuyện tình mình giống phim Nhật không? Anh làm cho
My: Thích phim Hàn cơ
Will: Kệ em. Anh thích phim Nhật😁😁😁
My: Hứ. Mà anh lo nói chuyện với em coi chừng trễ giờ đó nha. Anh Isaac khó chịu lắm đó
Will: Chết, anh quên. Thôi bye em nha. Moah
My: Hihi. Bye anh

Nó cười nhẹ. Will luôn hài hước như vậy. Chợt nó nhớ tới một người rất lạnh lùng và chẳng có óc khôi hài. Người đó là ai? Nó không thể nhớ được. Dạo này kí ức về một chàng trai cứ liên tục ùa về trong tiềm thức và cả những giấc mơ của nó. Tự dưng nó lại mơ thấy những hình ảnh ngọt ngào, gần gũi quá mức cho phép của nó với chàng trai bí ẩn kia. Khẽ buông tiếng thở dài, nó ra khỏi giường chuẩn bị cho buổi hẹn với Mun và Quỳnh Anh

Tại nhà Hoa

- Đúng hẹn đó_ Hoa cười

- Đương nhiên_ nó tự hào

- Tới nơi_ Quỳnh Anh phóng xe tới, la lên

- May cho bà đó. Xém trễ_ Hoa liếc

- Hehe. Mà bà triệu tập tụi tui qua đây chi vậy?_ Quỳnh Anh hỏi

- Đi chơi, ôn lại kỉ niệm chút ấy mà_ Hoa phẫy tay

- Ồ. Tụi mình nhiều kỉ niệm lắm. Đi đâu trước_ Nó hỏi

- Trường cấp một_ Hoa phẫy tay rồi đi lên chiếc mô tô phân khối lớn ở kế bên. Sau đó tụi nó phóng xe tới thăm những nơi được cho là nhiều kỉ niệm

_______ Tối hôm đó _______

Nó một mình đi tới cầu Ánh Sao. Hôm nay quả thật rất vui nhưng nó vẫn có cảm giác kì lạ. Tự dưng lại muốn tới một nơi như vầy. Đi trên cầu, nó chợt thấy một chàng trai mặc một bộ đồ đen và đội chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen nốt. Do bị chiếc mũ che nên nó không thấy được toàn bộ gương mặt của anh ta. Nhưng anh ta toát lên một vẻ lạnh lùng, khó gần và nguy hiểm đến đáng sợ. Nó khẽ rùng mình. Bất chợt anh ta dừng lại khi bước đến chỗ nó. Dù không thấy nhưng nó cũng cảm nhận được ánh mắt anh ta đang nhìn mình. Nhìn xong, đôi môi ấy khẽ mỉm cười, nét mặt lạnh lùng đã giảm bớt và thay vào đó là nét mặt thân thiện làm nó có cảm giác thân thương đến lạ. Trong lúc nó đang mơ màng cố nhớ ra anh ta là ai thì anh ta đã đi cách nó một quãng xa.

- Ơ. Khoan đã_ nó giật mình, xoay người về phía anh chàng kia nhưng do nó nói nhỏ quá nên anh ta không nghe thấy. Tự nhiên nó thấy hụt hẫng vô cùng.

- Khánh_ nó vô thức kêu lên cái tên đó. Rồi tự hỏi Khánh là ai, có quan hệ gì với nó. Nó định đuổi theo anh ta nhưng có cái gì đó ngăn không cho nó làm vậy. Nó quyết định sẽ tìm hiểu anh chàng kia với số thông tin ít ỏi trong tay. Nhưng với nó, chỉ cần một cái tên hay một đặc điểm ngoại hình nào đó cũng đủ tìm ra danh tính một con người. Nghĩ là làm, nó nhanh chóng phóng xe về HMA.

Ở một góc khuất trong bóng tối

- Có lẽ rắc rối bắt đầu rồi đây. Em là của anh, không ai được giành em hết_ hắn tự nói rồi bỏ đi gặp Nam và Tronie

______ Một năm trước ______

Bệnh viện YYY, Mỹ

- "Thật may mắn. Ca phẫu thuật lần này thành công ngoài dự tính. Cháu có thể xuất viện và về nước"_ Bác sĩ John vỗ vai hắn

(những chỗ để trong dấu nháy kép xin hiểu là tiếng anh)

- "Vâng. Cháu cảm ơn bác. Giờ cháu về nhé. Tạm biệt"_ hắn cúi đầu rồi bỏ đi

Hắn đi bộ trên một con phố vắng. Trong đầu đang suy nghĩ phải làm sao để làm lành với nó. Chợt...

- "Ê. Đứng lại đó"_ một nhóm người áo đen cầm súng chỉ vào hắn

- "Bình tĩnh đã nào"_ hắn giật mình. Đưa hai tay lên đầu hàng

- "Mày đứng yên đó cho tao. Nếu không thì đừng mong sống sót"_ tên cầm đầu hăm dọa

- "Ok ok"_ hắn gật đầu. Đồng bọn của tên kia bao vây hắn. Người nào cũng có vũ khí.

- "Mày nên ngoan ngoãn đi theo tụi tao. Nếu không muốn bọn này ra tay"_ tên cầm đầu nói

- "Vậy sao? Tại sao tôi phải đi theo mấy người. Nực cười"_ hắn nhếch môi

- "Có vẻ mày chán sống nhỉ? Tụi bây, xông lên"_ tên cầm đầu ra hiệu. Bọn đàn em xông lên như vũ bão nhưng nhanh chóng bại dưới tay hắn.

-"Mày giỏi lắm. Nhưng hạ hết bọn kia thì mày cũng chẳng còn sức"_ tên cầm đầu cười đểu

- "Không còn sức nhưng cũng có thể hạ gục anh đấy"_ hắn nhìn tên kia thách thức

- "Là mày tự nói đấy nhá. Chết đừng ám tao"_ nói xong tên cầm đầu cười to

- "Nói nhiều. Lên đi"_ hắn bực bội

- "Ok"_ tên kia xông lên nhưng cũng bị thất thế rồi cùng cảnh ngộ với mấy tên đàn em

Hắn cười nửa miệng rồi bỏ đi. Bọn đó xui đụng phải hắn. Mà hắn tự hỏi chúng là ai nhỉ? Hắn có thù oán gì với chúng à. Hắn cứ suy nghĩ mãi như vậy mà không biết mình đang dấn thân vào một cái bẫy được đặt từ trước

- "Dừng lại được rồi"_ một giọng nói cất lên sau lưng hắn. Hắn giật mình, vừa quay lại thì đã bị bịt thuốc mê. Người đó ra lệnh bọn đàn em đem hắn về trụ sở

Tại trụ sở

Hắn bị bắt giam ở một căn phòng tối. Tay đã bị trói khá chặt.

- "Khánh thiếu gia, trong đó thoải mái chứ?"_ một người đàn ông đứng trước cửa phòng giam của hắn nói

- "Khánh thiếu gia? Không lẽ ông là..."_ hắn ngập ngừng

- "Khá khen cho cậu, quả là nhân tài. Rất thông minh. Phải. Cuối cùng cũng nhận ra tôi. Lâu rồi không gặp. NKT đã rất lớn mạnh rồi nhỉ. Tập đoàn của ba cậu cũng thế"_ ông ta nở nụ cười đầy ẩn ý

- "Không nhiều lời. Muốn gì?"_ hắn lạnh lùng

- "Cậu vẫn như xưa nhỉ. Được rồi. Công ti của tôi đang đối mặt với nguy cơ bị phá sản. Cậu hãy giúp tôi cứu lấy nó. Và tôi cần tiền để đầu tư cho một số việc riêng. Tôi cần cậu cung cấp cho tôi. Thế thôi"_ ông ta nhếch môi

- "Cứ ở đó mà mơ đi. Tôi đây không phải con rối cho ông sai khiến"_ hắn tỏ vẻ khinh thường

- "Mạnh miệng lắm. Để xem cậu như vậy được bao lâu"_ ông ta cười lớn rồi bỏ đi. Hắn nhếch môi. Thử thách hắn sao. Quá tầm thường. Thế này không làm khó được hắn đâu. Nhiệm vụ thế này hắn đã làm không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần có thời cơ, hắn sẽ tẩu thoát

Một tháng sau, hắn đã thoát khỏi chỏ đó với khá nhiều thông tin quan trọng. Hắn quyết phải giết cho bằng được tên đó và mấy tên đàn em của ông ta. Nhờ có sự giúp đỡ của Nam và Tronie,  hắn thực hiện việc đó không mấy khó khăn. Hắn cũng biết được mọi thông tin về nó, từ việc nó bị mất trí nhớ đến việc Will trở thành người yêu của nó. Nhưng hắn không nói gì, chỉ theo dõi nó như thế làm hai tên kia không thể hiểu hắn định làm gì

_____________

Tại HMA

Nó tập trung tìm thông tin về hắn. Sau khi tìm xong nó bỏ về nhà cùng tệp hồ sơ. Ở nhà nó đọc kĩ không sót chữ nào. Đọc xong mặt nó tái đi thấy rõ. Nó và hắn từng có quan hệ yêu đương ư? Tại sao nó không nhớ gì hết vậy? Nó đoán chàng trai bí ẩn trong giấc mơ của nó chắc cũng là hắn. Rồi việc hắn là một trong ba giám đốc của NKT nữa. Thế tại sao nó lại không gặp hắn chứ? Nó gần như không ngủ để suy nghĩ về việc này. Nó cho rằng mọi người đang giấu nó. Ngày mai nó nhất định phải hỏi anh Nhân cho rõ việc này mới được.

_____ Sáng hôm sau _____

Nó make up để che đi quần thâm trên mắt mình rồi đi chơi với Will. Tiếc là lớp phấn đó không qua mắt được anh chàng

- Em lại thức khuya nữa hả?_ Will lo lắng nhìn nó

- Hôm qua em có tí việc ấy mà. Không sao em ổn_ nó cười trấn an

- Ổn thật không?_ Will vuốt nhẹ gương mặt nó

- Thật đấy. Thôi bỏ qua chủ đề này, mình đi chơi đi_ nó kéo Will vào xe

- Rồi rồi. Đi_ Will cười rồi phóng xe đi

Những hình ảnh thân mật của nó và Will từ nãy đến giờ đều được hắn thu vào tầm mắt. Xem ra họ đang rất hạnh phúc, liệu hắn trở về và giành lại nó có phải là một quyết định đúng. Làm vậy không phải là quá ích kỉ sao. Nhưng không biết từ khi nào hắn đã có cái suy nghĩ nó là của hắn, chỉ một mình hắn thôi. Cả trái tim nó cũng là của hắn. Hắn không muốn nhìn thấy những thứ thuộc về mình lại nằm trong tay người khác. Dù đó chỉ là những thứ đã từng thuộc về mình. Nhưng hắn không đủ rộng lượng để cho đi người mà hắn yêu thương. Hắn nhất định sẽ giúp nó nhớ lại quá khứ ngọt ngào của nó và hắn, rồi cả hai sẽ lại ở bên nhau.

Khẽ cười chính bản thân mình. Từ khi nào mà hắn trở nên ích kỉ như vậy. Hắn chỉ suy nghĩ cho riêng mình mà chẳng để tâm gì tới nó và Will cả. Lỡ như nó không còn yêu hắn thì sao? Hắn sẽ rất buồn nhưng cũng sẽ thầm chúc phúc cho nó. Cũng đúng thôi, chia tay nhiều lần, mấy năm không gặp, tình cảm nhạt phai là chuyện không thể tránh. Khẽ thở dài. Liệu xa cách một khoảng thời gian dài như vậy, ta có còn yêu nhau không?

_______ END CHAP 22 _______

Mấy bạn comment cho au xin ý kiến đi. Nói thật là au rất thích đọc comment của các bạn. Comment, please~. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro