CHAP 19+20: CHIA TAY. TAI NẠN NGOÀI Ý MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy mem vì au ra chap quá trễ. Dạo này au thi nhiều quá. Khi thi xong au sẽ đăng chap bù. Giờ au tặng mấy mem một chap dài ơi là dài luôn. Đừng bơ au nha. Chúc mấy mem đọc vui vẻ. Love all^^
______________

Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle (sân bay ở Pháp, cách thành phố Paris 25km)

Nó và hắn xuất hiện ở sân bay gây sự chú ý của mọi người xung quanh, đặc biệt là mấy tên con trai vì nó ăn mặc quá sexy. Nhưng nó không mấy quan tâm tới việc đó, đơn giản vì nó cảm thấy mệt sau một chuyến đi dài. Còn hắn thì hết sức bực bội trước cái nhìn của những tên đó.

- Em mệt sao? Mình về nhà ha_ hắn nựng má nó

- Anh có nhà ở đây sao?_ nó ngạc nhiên

- Ừ. Đi thôi_ hắn nói rồi dắt nó tới chỗ một cái xe ô tô đang đậu gần đó. Chiếc xe từ từ lăn bánh đến một căn biệt thự ở trung tâm thành phố Paris

Tại biệt thự

-Wow_ nó thốt lên thích thú

- Sao? Thích không?_ hắn phì cười trước vẻ dễ thương của nó. Nó thì gật đầu lia lịa. Nó rất thích những căn biệt thự theo phong cách hiện đại như thế này, và đặc biệt thích những căn được nằm ở trung tâm thành phố Paris. Nó cũng đang cho người đặt mua một khu đất ở đây nhưng tới giờ vẫn chưa thấy trả lời

- Thích lắm. Nhưng mà lạnh quá à_ nó xoa hai tay vào nhau

- Thật là. Mùa đông mà em lại mặc như vầy, không lạnh sao được_ hắn cốc đầu nó, rồi gỡ áo khoác ra khoác lên người nó

- Hihi_ nó cười tinh nghịch

- Lần sau mặc kín hơn đi. Anh không thích người khác nhìn em đâu. Chỉ mình anh được nhìn thôi. Ok_ hắn nói, có chút ghen. Và một phần cũng vì bộ đồ nó đang mặc mà nãy giờ tuyết rơi mà hắn vẫn thấy nóng, nóng kinh khủng. Cảm giác rất khó cưỡng. Nãy giờ hắn cứ phải kìm chế mãi

- Ý anh là cái nhìn của mấy tên con trai ở sân bay đó hả?

- Uh_ hắn gật đầu

- Nè, anh ghen hả?_ nó chọc

- Không có. Ai thèm ghen chứ. Chỉ là góp ý thôi_ hắn chối

- Vậy mà là góp ý hả? Ghen rõ ràng mà

- Không có. Mà Em mệt rồi phải không? Lên lầu nghỉ tí đi_ hắn nói rồi dắt nó lên phòng. Còn nó thì cứ tủm tỉm cười mãi. Đợi đến khi hắn tặng nó một cái cốc rõ đau nó mới thôi cười

- Hả? Ngủ chung á?_ nó ngạc nhiên khi bước vào phòng

- Em còn sức để quan tâm việc đó à. Ngủ đi_ hắn bế nó lên giường

- Ơ nhưng..._ nó ngập ngừng

- Anh không làm gì đâu. Hứa đó. Với lại làm bây giờ thì đêm tân hôn còn gì vui nữa_ hắn trấn an nó, nở nụ cười gian tà

- Anh..._ nó á khẩu

- Thôi ngủ đi_ hắn nằm xuống, ôm nó vào lòng. Nó gục đầu vào ngực hắn ngủ ngon lành.

"Ngủ nhanh vậy"_ hắn nghĩ thầm.

Hắn ngắm nó ngủ. Trong lúc ngủ nó dễ thương chết được. Hắn như bị cuốn vào nét đẹp thiên thần, trong sáng của nó. Hắn ôm nó chặt hơn, không hiểu tại sao khi ở gần nó hắn lại có cảm giác muốn che chở cho nó. Vô thức hắn nhìn xuống bộ đồ nó đang mặc. Thân hình bốc lửa của nó làm hắn nóng kinh khủng. Hắn theo bản năng đặt tay lên ngực nó, gỡ chiếc nút thứ nhất. Nhưng nhìn lên gương mặt baby kia thì hắn lại không nỡ. Nó sẽ ra sao nếu hắn làm như vậy? Nó còn cả một cuộc đời dài ở phía trước, hắn không thể hủy hoại tương lai của nó được. Hắn cố kiềm chế bản thân, cài lại cái nút áo cho nó rồi ôm nó ngủ thiếp đi

Timeskip

Nó tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó. Nở nụ cười nhẹ, lúc ngủ hắn cũng rất đẹp trai, có chút baby nữa. Nó khẽ đẩy hắn ra, định lấy điện thoại chụp hắn một tấm. Yêu nhau kiểu gì mà điện thoại nó không có lấy một tấm ảnh của hắn. Định là vậy nhưng không ngờ tên đó thức dậy nhanh hơn nó nghĩ

- Em làm gì vậy?_ hắn hỏi

- Không có gì đâu. Mà anh cũng dậy rồi, mình đi chơi đi_ nó đề nghị

- Sao? Vừa dậy đã đòi đi chơi rồi à_ hắn nhíu mày

- Có sao đâu. Nhanh nhanh, em muốn đi mua sắm_ nó hối thúc

- Thật là. Em ham chơi thật đấy_ hắn thở dài

- Kệ em_ nó phồng má

- Rồi rồi. Em nhớ mặc áo ấm đó_ hắn căn dặn

- Nhớ rồi mà. Đi đi_ nó đẩy hắn

Timeskip

Nó xuất hiện trước mặt hắn với cái áo lông nhìn siêu cute (giống cái áo lông chị My mặc lúc qua Nhật hay Hàn)

- Ai đây ta. Em dễ thương quá mức cho phép rồi đó My_ hắn chọc

- Hihi. Nhìn em như thế nào? Đẹp hông?_ nó thích thú, phồng má lên làm mặt siêu cute

- Giống con gấu bông quá à. Con gấu này ôm được không ta?

- Ai cho ôm

- Hic. Buồn thật đấy_ hắn trề môi

- Đi thôi_ nó kéo hắn ra ngoài

- Anh nè, sắp tới Giáng Sinh rồi phải không? Tới ngày đó mình xây người tuyết nha_ nó nhìn vào đống tuyết dưới chân đề nghị

- Ok_ hắn gật đầu, khẽ cười trước sự trẻ con của nó. Bốn năm qua hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng có vẻ nó thì không như vậy. Vẫn ngây thơ, trẻ con, đáng yêu như xưa. Chắc cũng vì thế mà hắn không thể ngừng yêu nó. Nó như một viên ngọc quý vậy, dù xung quanh mọi thứ có phức tạp thế nào thì nó vẫn là nó, vẫn là Trần Khởi My mà hắn yêu, không có gì thay đổi cả

- Đi thôi_ nó lay lay hắn. Chẳng biết nãy giờ hắn đang nghĩ gì mà cứ nhìn nó mãi

- À ờ. Mà em muốn đi đâu?_ hắn giật mình

- Đại lộ Champ Elysees

- Ok. Đi thôi_ hắn mở cửa xe cho nó vào

- Cảm ơn_ nó cười tươi

Ở trong xe

- Em định mua gì thế?_ hắn hỏi

- Em không biết. Tùy hừng thôi _ nó nói, mắt nhìn ra ngoài. Đây là lần đầu nó tới Pháp nên có cảm giác cái gì cũng mới mẻ cả. Chăm chú nhìn ra ngoài, quả là đại lộ Champ Elysees, hào nhoáng quá sức tưởng tượng. Nó lo nhìn xung quanh mà không để ý nét mặt giận dỗi như con nít của tên kia

- Anh nè. Hả, anh bị gì vậy?_ nó giật mình khi vừa quay qua định nói chuyện với hắn thì vô tình thấy nét mặt giận dỗi của ai kia, kèm theo cái bĩu môi siêu cute nữa.

- À không không. Không có gì đâu. Có chuyện gì vậy?_ hắn giật mình. Đang "tự kỉ" tự nhiên nó quay qua, thật là không biết phải xử trí thế nào

- Anh dễ thương quá, làm lại đi_ nó nài nỉ

- Không có chuyện đó đâu_ hắn lắc đầu ngay

- Hừ. À quên nữa, dừng lại ở chỗ bán mũ đi_ nó sực nhớ

- Ok_ hắn gật đầu, dừng lại tại một cửa hiệu bán mũ có danh tiếng tại Pháp. Nó hào hứng kéo hắn vào trong

Trong cửa hiệu

- Anh thấy cái này thế nào?_ nó lấy cái mũ len đội lên đầu

- Gì đây? Học sinh cấp hai hả?_ hắn chọc nó

- Học sinh cấp hai??? Grừ_ nó liếc hắn

- Không chịu hả? Vậy học sinh cấp một nha

- Grừ. Em mà là học sinh cấp một thì anh chỉ mới học mẫu giáo thôi

- Tại sao? Anh lớn hơn em mà_ hắn tỏ vẻ không hiểu

- Anh lớn hơn nhưng mặt anh rất baby_ nó lấy cái mũ đội lên đầu hắn

- Ơ nè_ hắn giật mình

- Thấy không. Anh cute chết mất_ nó ngất ngây trước vẻ dễ thương của hắn

- My, đừng chọc anh nữa mà_ hắn nài nỉ. Không khéo thì cái hình tượng đẹp trai lạnh lùng mà hắn đã dày công xây dựng sẽ bị phá vỡ mất

- Rồi rồi. Cư-tê chết mất. Mà tối nay mình đi đâu vậy?_ nó hỏi

- Cầu Pont des Arts_ hắn trả lời

- Vậy hả? Nghe lãng mạn quá ta_ nó thích thú

- Uh_ hắn cười nham hiểm

(Au giải thích tí. Cầu Pont des Atrs được mọi người biết đến như một biểu tượng tình yêu đặc biệt của nước Pháp. Các cặp tình nhân khi lên cầu sẽ mang theo một cái ổ khóa ghi tên hai người và một cái chìa khóa. Họ treo ổ khóa lên trên cầu rồi khóa môi nhau, sau đó ném chìa khóa xuống lòng sông. Họ quan niệm rằng như vậy sẽ khóa trái tim và số phận của hai con người vào nhau, cũng đồng nghĩa tình yêu của họ sẽ là vĩnh cữu)

_____ Tối hôm đó ____

Một cửa hàng bán ổ khóa của một ông lão râu dài gần cầu Pont des Arts (mình hay nghe người ta nói về ông lão râu dài bán ổ khóa nổi tiếng ở Pháp. Chỉ là nghe nên không biết nhân vật này có thật hay không)

- "Cháu chào ông ạ"_ nó cười tươi

(những chỗ để trong dấu nháy kép xin hiểu là tiếng Anh)

- "Chào cháu"_ ông lão cười hiền hậu

- Em thích cái nào?_ hắn hỏi

- Anh chọn đi_ nó ngúng nguẩy

- Cái này được không?_ hắn lấy một bộ ổ khóa dây đưa cho nó

- Được đó_ nó gật đầu

- "Ông ơi, lấy cho cháu cái này"_ hắn nói với ông lão

- " 7 dollar"_ ông lão nhìn bộ ổ khóa rồi nói

- "Vâng ạ. Cháu gởi tiền"_ hắn để tiền lên bàn

- "Cảm ơn. Cháu có người yêu đẹp trai  thật đấy"_ ông lão nói với nó

- "Cảm ơn ông. Ai cũng nói vậy cả ạ"_ hắn cười khoái chí ra mặt

- "Anh đừng có mà ảo"_ nó liếc hắn

- "Hic. Em không thể khen anh một câu à"_ hắn trề môi

-"Không"

-"Haha. Hai cháu dễ thương thật đấy. Chúc các cháu hạnh phúc"_ ông lão cười

-"Cháu cảm ơn ông ạ. Chào ông cháu về"_ nó nói rồi kéo hắn đi tới cầu Pont des Arts

Tại cầu Pont des Arts

- Nè, sao chỗ này vắng quá vậy?_ nó nhìn quanh hỏi hắn

- Chắc tại mùa đông nên người ta hạn chế ra ngoài_ hắn biện ra một lí do hết sức "thuyết phục"

- Làm như ai cũng như anh vậy_ nó nhìn hắn

- Ai biết. Mà kệ đi, ở nhà ôm gấu ngủ cũng không phải một ý kiến tồi đâu_ hắn cười gian

- Anh đang hiểu "gấu" theo nghĩa gì vậy?

- Em đó_ hắn chu môi, tỏ ý muốn hôn nó

- Mơ đi_ nó đẩy hắn ra

- Hic. Mà thôi em có bút không?_ hắn hỏi

- Có. Hôm nay bỏ cuộc dễ dàng thế à. Bình thường phải hôn cho bằng được mà_ nó vừa lấy bút vừa nói

- Hôm nay đặc biệt_ hắn cười nham hiểm lấy cây bút trên tay nó

- Đặc biệt? Là sao?_ nó thắc mắc

- Lát em sẽ biết_ hắn vừa viết vừa nói

- Hừ. Mà chữ anh đẹp dữ vậy_ nó tỏ vẻ bất ngờ

- Chứ em nghĩ chữ anh xấu lắm sao?_ hắn nói giọng trách móc

- Không không. Chỉ là đẹp hơn em tưởng tượng thôi_ nó chối. Thật ra nó nghĩ chữ hắn xấu lắm mà không dám nói

- Xong rồi_ hắn đưa cây bút cho nó

- Vậy giờ mình làm gì? Ném chìa khóa xuống sông phải không?_ nó hỏi

- Không_ hắn lắc đầu

- Vậy chứ làm gì?

- Như vầy_ hắn luồn tay qua cổ nó, kéo nó lại gần mình rồi đặt lên môi nó một nụ hôn sâu. Hắn mút cuồng dã như một con thú khát máu, mút điên dại. Vì hắn cứ nghĩ đây sẽ là nụ hôn cuối cùng của hai người. Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách trong khoang miệng nó, rồi hai cái lưỡi quấn chặt lấy nhau. Đến khi hai cơ thể đang thiếu không khí một cách nghiêm trọng hắn mới thả nó ra. Nó đã quá quen với cảnh này nên nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng thật sự môi nó rất đau.

- Nè, anh làm gì mà hôn như chưa từng được hôn vậy_ nó nói, có phần trách móc

- Xin lỗi. Tại môi em ngọt quá, không dứt ra được_ hắn chọc nó

- Anh... Lợi dụng, biến thái, đáng ghét, khó ưa_ nó đấm vào ngực hắn

- A... đau, đau_ hắn giả vờ như đau lắm

- Ơ. Xin lỗi, anh có sao không?_ nó giật mình, lo lắng nhìn hắn

- Hic. Đau lắm đấy_ hắn mếu

- Xin lỗi mà_ nó đưa ánh mắt hối lỗi nhìn hắn

- Ôm đi_ hắn làm nũng

- Ôm sẽ hết đau hả? _ nó ngờ vực

- Uh_ hắn gật đầu

- Ôm rồi nè. Hic, anh cao quá à_ nó ôm hắn nhưng khổ cái hắn quá cao. Làm nó muốn nhảy lên ôm cổ hắn cũng khó

- Tại em lùn quá thôi_ hắn chọc

- Gì hả. Đánh nữa bây giờ_ nó hăm dọa

- Em ác đến vậy sao? Không tội nghiệp anh hả?_ hắn dỗi, gục đầu vào vai nó

- Nè, đừng có ngủ đó_ nó giật mình

- Nếu ngủ thì sao?_ hắn hỏi lại

- Thì em ném anh xuống sông chứ sao_ nó thản nhiên

- Sao cơ???_ hắn sửng sốt tột độ

- Nghe rồi đó. Ai vác anh về nổi chứ

- Vì vậy mà em ném anh xuống sông sao?_ hắn thút thít (giả bộ đó)

-Uh. Để anh lại trên cầu, lỡ cô gái khác đem anh về thì sao?_ nó nói nửa đùa nửa thật

- Em ghen à?

- Ai thèm. Mà tỉnh vậy chắc hết đau rồi ha. Thả ra, không cho ôm nữa_ nó đẩy hắn ra

- Hic. Buồn quá đi. Bị người đẹp đuổi rồi_ hắn than thở

- Haha_ nó phì cười. Hắn dễ thương quá mức quy định mà

- Đuổi anh thì tự đi về nha. Anh không chở nữa_ hắn lắc tay tạm biệt rồi vờ đi ra xe

- Ơ. Không đuổi nữa. Chở em về đi_ nó chạy theo, nắm tay hắn, dùng gương mặt baby năn nỉ hắn

- Tha cho em lần này thôi đấy_ hắn nhéo mũi nó. Nhìn gương mặt baby kia thì lòng hắn mềm như sợi bún

- Hihi_ nó cười toe, tung tăng theo hắn vào xe. Hắn phải cố kìm nén để không bật cười trước sự dễ thương của nó

Ở trong xe

- Anh, mai mình làm gì vậy?_ nó hỏi

- Sao em không hỏi tối nay chúng ta làm gì

- Hả? Không phải bây giờ về ngủ sao_ nó giật mình

- Uh. Nhưng trong lúc ngủ chúng ta sẽ làm gì? Đố em đó_ hắn cười gian

- Cái gì? Anh định..._ nó nhìn hắn chằm chằm

- Ừ_ hắn gật đầu

- Mơ đi. Cái mưu đồ đen tối của anh không thực hiện được đâu. Plè_ nó lè lưỡi lêu lêu hắn

- Tại sao?_ hắn che miệng cười

- Tại em không cho chứ sao_ nó thản  nhiên

- Tại sao không cho?_ hắn mếu

- Tại chưa chuẩn bị tâm lí

- Vậy khi nào em mới chuẩn bị tâm lí?

- Sau khi cưới_ nó cười

- Sau khi cưới? Biết khi nào mình mới cưới?_ hắn giật mình

- Ai biết. Đó là chuyện tương lai_ nó nhún vai

- Hic. Buồn thật_ hắn trề môi

- Cố đợi đi_ nó nháy mắt tinh nghịch rồi nhìn ra ngoài

- Hic. Lại bị bỏ rơi rồi. Ghét thật đấy_ hắn thở dài. Nó cười nhẹ khi nghe hắn nói vậy. Hắn thấy vậy tập trung lái xe, lâu lâu lại nhìn qua phía nó

Về phần nó, hôm nay nó rất vui. Nhưng nó lại có cảm giác bất an. Cứ như là nó sắp mất đi cái gì đó rất quan trọng với mình. Người ta nói giác quan thứ sáu của phụ nữ khá chính xác, nhưng nó không mong là như vậy. Nó không muốn mất đi bất cứ cái gì quan trọng với mình cả

Còn hắn, hắn rất thích mấy cái biểu cảm của nó khi hắn đòi đi quá giới hạn. Hình như hắn diễn sâu quá nên nó cứ nghĩ là thật. Nó không biết rằng dù nó có cho hắn cũng sẽ không làm như vậy, hắn không muốn có lỗi với nó. Chắc gì hắn còn sống sau ca phẫu thuật để về bên nó, nên nếu làm vậy sẽ có khó khăn cho nó khi có người yêu mới. Cũng đã một ngày trôi qua rồi, thời gian mà hắn và nó còn ở bên nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sáu ngày, hắn sẽ không khiến nó phải hối hận vì đã chọn yêu hắn đâu

Nhiều lúc hắn tự hỏi tại sao nó và hắn cứ phải chia tay hoài như vậy. Đây sẽ là lần thứ hai mà nó và hắn chia tay, mỗi người sẽ tự bước đi trên con đường riêng của mình. Thôi thì cứ để định mệnh sắp đặt vậy, biết đâu trên hai con đường đó, nó và hắn lại một lần nữa được giao nhau

Nó và hắn, mỗi người cứ theo đuổi một suy nghĩ riêng, một ẩn số chưa có lời giải.

Timeskip

Chiếc xe dừng lại tại căn biệt thự. Suy nghĩ của nó và hắn cũng tạm kết thúc.


- Anh nè, phòng mình ở đâu vậy?_ nó hỏi

- Em không nhớ thật hả_ hắn ngạc nhiên

- Không. Lúc đó em mệt nên không để ý lắm_ nó gãi đầu ra vẻ hối lỗi

- Thôi, em vào hỏi bác quản gia ấy

- Không thích. Mình đi chung đi_ nó làm nũng

- Được thôi. Vậy đứng đây đợi anh đi

- Hihi_ nó cười rồi ra khỏi xe. Hắn thì lái xe vào garage sau biệt thự.

Vừa ra khỏi xe, hắn cảm thấy có một cơn đau ở mắt, rồi mọi thứ trước mắt hắn mờ đi. Hắn khụy người xuống, lấy tay che mắt. Cơn đau ngày một dữ dội hơn, vượt quá sự chịu đựng của hắn

- A..._ hắn kêu lên đau đớn. Bây giờ hắn chỉ muốn chạy thật nhanh đến chỗ nó, để nó không phải đợi. Và để nó không vì lo cho hắn mà chạy qua đây, để rồi thấy hắn đang vật lộn, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo thế này. Như vậy kế hoạch mà hắn đã dày công nghĩ ra sẽ tan tành. Nhất định hắn phải giữ bí mật chuyện này cho đến phút chót

- Thuốc, thuốc..._ hắn cố gượng dậy, đi tới chỗ cái xe lấy thuốc uống. Cơn đau bắt đầu giảm dần, nhưng thị lực của hắn thì không hồi phục

Ở chỗ nó

- Sao lâu vậy ta? Hay là có chuyện gì rồi_ nó cảm thấy lo lắng liền quyết định tới garage tìm hắn

"Đôi khi muốn trở lại

Nơi ta đã bắt đầu

Khi ta đang quá yêu nhau..."

- Gì vậy? Gọi chi vậy ta?_ nó tự hỏi rồi bắt máy

My: Alo
Hoa: Alo. Nói nghe nè, tuần sau bà rãnh không. Đi dự đám cưới tui nha
My: Sao? Cưới rồi à.
Hoa: Uh. Tới được không
My: Bà nghĩ tui dám không tới sao?
Hoa: Kaka. Lát tui nhắn thời gian, địa điểm cho bà
My: Bà biết tui không ở Việt Nam hả?
Hoa: Uh. Nghe anh Nhân nói rồi. Tội ảnh ghê, việc công ti phải một mình lo liệu
My: Hihi. Bà tội anh Nhân, tui tội anh Tronie đó
Hoa: Tại sao?
My: Về ở với bà mất giá hết. Đã vậy còn bị bà bắt nạt. Ảnh sẽ không còn là giám đốc đẹp trai lạnh lùng nữa
Hoa: Có lẽ bà chán sống rồi nhỉ?
My: Không không. Đừng bắt nạt ảnh nha. Tội lắm đó
Hoa: Grừ
My: Hihi. Nói chứ chúc mừng bà nha. Bữa đó tui sẽ tới. Hãy cảm ơn anh Tronie vì sự hi sinh cao cả của ảnh
Hoa: Grừ. Bữa đó cấm bà đẹp hơn tui đó
My: Dạ không dám
Hoa: Kaka. Bữa đó nhớ tới đó. Bye nha
My: Uh. Bye

Nó cúp máy. Thầm chúc mừng cho Mun. Nó tự hỏi khi nào nó có thể mặc váy cưới. Hi vọng là ngày ấy không còn xa. Khẽ cười rồi chợt nhớ ra chuyện mình đang làm, nó nhanh chóng tới garage tìm hắn

Tại garage

- Khánh, anh bị gì vậy?_ nó ngạc nhiên, chạy tới chỗ hắn

- Không có gì. Em tới chi vậy?_ hắn cười gượng. Dù đã giảm nhưng mắt hắn vẫn rất đau, và đặc biệt là thị lực của hắn vẫn chưa hồi phục, chỉ thấy mờ mờ.

- Mắt anh bị gì vậy? Có cần đi khám không?_ nó lo lắng khi hắn lấy tay che mắt

- Không sao. Giờ mình đi ha_ hắn bỏ tay khỏi mắt, nắm chặt tay nó, ra vẻ mình không sao

- Uh. Đi thôi_ nó cười buồn. Không biết hắn đã xảy ra chuyện gì

Ở trong nhà

- Cháu chào bác_ nó cúi đầu với bác quản gia

- Ơ ơ, cô không cần làm vậy đâu ạ_ ông quản gia giật mình

- Không sao. Cháu quen rồi ạ_ nó cười tươi rồi cùng hắn lên lầu

- A..._ hắn suýt té khi lên cầu thang

- Anh sao vậy? Em dắt anh đi khám nha, như vậy không ổn đâu_ nó lo lắng

- Không sao. Bất cẩn thôi_ hắn chối

- Vì cái gì mà anh không chịu đi khám vậy? Thật là_ nó nhăn mặt, ân cần dắt hắn lên. Điều này làm hắn lo, dù chuyện hắn bệnh là thông tin tuyệt mật nhưng với nó thì việc điều tra mấy thông tin tuyệt mật đó dễ như trở bàn tay

- Mình ở phòng cuối tầng một đấy_ hắn chỉ. Nó gật đầu nhẹ.

Nó dìu hắn lên giường, cũng may hắn đã phục hồi được thị lực

- Em có cần xem anh như người bệnh vậy không?_ hắn cười trấn an nó

- Có đó_ nó nói giọng trách móc

- Thôi đừng giận nữa. Đi với anh đi_ hắn bế nó lên

- Á. Đi đâu vậy?_ nó giật mình

- Tắm_ hắn thản nhiên

- Cái gì hả? Thả em xuống_ nó giẫy nãy

- Yên nào_ hắn chặn miệng nó bằng một nụ hôn rồi bế nó vào nhà tắm, đặt nó lên thành bồn tắm

- Anh Khánh, không được mà_ nó la làng

- Nè em làm gì ghê vậy? Chỉ tắm thôi chứ có làm gì đâu_ hắn cởi áo ra, để lộ cơ bụng sáu múi rắn chắc. Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hắn phì cười quấn khăn tắm quanh bụng rồi tới chỗ nó

- Không được đâu mà_ mặt nó đỏ gay

- Tại sao không?_ hắn thản nhiên đặt tay lên ngực nó, gỡ chiếc nút thứ nhất

- Dừng lại_ nó vịn tay hắn

- Ngoan_ hắn đặt lên môi nó một nụ hôn sâu, tay tiếp tục gỡ những chiếc nút bên dưới. Về phần nó, không hiểu sao nó không muốn kháng cự nữa nên cứ để yên như vậy. (chị My mặc loại váy có mấy cái nút phía trước, au không biết gọi nó là gì nữa. Nhưng nếu gỡ hết mấy cái nút ra thì... tự hiểu nha mấy mem)

Gỡ xong mấy cái nút hắn mới nhận ra mình đã đùa hơi lố. Định mặc lại áo cho nó nhưng nhìn thân hình nóng bỏng kia trong người hắn dâng lên một cảm xúc khó tả. Cố kiềm nén cảm xúc đó lại nhưng...

Nó mở mắt ra và thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm. Chợt nhận ra mấy cái nút đã bị gỡ ra hết, nó thoáng đỏ mặt nhưng cũng muốn thử sức chịu đựng của hắn. Nó gỡ luôn cái váy, thản nhiên bước vào bồn tắm (nước trong bồn do quản gia chuẩn bị)

- Em..._ hắn đỏ mặt

- Gì vậy? Không phải anh muốn tắm chung sao?_ nó ngây ngô nhìn hắn

- Em đang thử sự chịu đựng của anh đó hả?_ hắn cố kìm nén. Bộ đồ lót của nó vào nước nên hắn đã thấy hết từ A đến Z. Nhưng hình như nó không nghĩ đến việc này

- Vào đây với em đi_ nó nũng nịu

- Em kêu đó nha_ hắn cười gian xảo rồi bước vào

Timeskip (khúc sau mấy mem tự tưởng tượng nha. Au sẽ chết vì mất máu nếu tả tiếp)

Nó và hắn leo lên giường nằm (đã mặc đồ rồi nhé) Một người mặt đỏ gay, còn một người thì vô cùng thích thú. Nó lấy con gấu bông đặt giữa nó và hắn

- Đặt nó ở đây làm gì vậy?_ hắn ngạc nhiên hỏi

-Anh cũng hiểu mà. Sáng mai con gấu mà không ở trên giường là anh biết tay em_ nó hăm dọa

- Huhu. Anh có làm gì đâu. Đem con gấu đó đi đi mà_ hắn thút thít

- Không_ nó ôm con gấu ngủ ngon lành. Còn hắn thì nhìn con gấu bằng ánh mắt rực lửa. Chợt hắn nghĩ ra một sáng kiến rất hay

Sáng hôm sau

- Oa_ nó vươn vai. Chợt có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Phải rồi, con gấu của nó đâu nhỉ? Nhìn qua thì thấy hắn đang ôm con gấu thân yêu của nó. Trông dễ thương thật đấy nhưng có gì đó sai sai. Nó nhớ tối qua nó đã ôm con gấu, mà hắn lại nằm chỗ con gấu. Không lẽ...

- Anh Khánh_ nó la lên

- Hả? Gì vậy?_ hắn giật mình ngồi dậy dụi dụi mắt

- Sao anh lại nằm chỗ con gấu vậy?_ nó hỏi

- Anh nằm chỗ con gấu ư? Tại sao vậy nhỉ?_ hắn gãi đầu

- Đừng có xạo_ nó ôm con gấu

- Xạo gì. Thật mà. Anh không biết gì hết. Mà thôi mình đi chơi đi. Hôm nay ra ngoại ô chơi, chịu không?

- Ok_ nó cười tươi

Và như thế, sáu ngày hạnh phúc của nó và hắn cứ nhanh chóng trôi qua. 25/12, ngày lễ Giáng Sinh hạnh phúc của mọi người lại chính là ngày chia tay của nó và hắn. Chia tay khi chưa kịp nói lời từ biệt, khi chưa kịp trao nhau nụ hôn cuối. Cuộc chia tay mở ra vô số thử thách, rắc rối ở phía sau

Chiều 25/12

- Em chuẩn bị xong chưa? Mình phải về đấy_ hắn nhắc

- Xong rồi. Còn một tiếng nữa cơ mà, đi xây người tuyết với em đi_ nó nũng nịu

- Em mấy tuổi vậy?_ hắn hỏi

- Kệ đi quan tâm làm gì. Đi chơi_ nó kéo hắn xuống chơi

- Thật là_ hắn cười rồi cùng đi với nó

Sau khi xây xong, nó và hắn chụp một bức ảnh lưu niệm với người tuyết mà hai người xây

- Thôi mình đi ha_ hắn nắm tay nó, siết chặt tay lại rồi cùng bác tài xế tới sân bay. Trên xe hắn vẫn không chịu thả tay ra

Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle

- My nè_ hăn kêu

- Gì vậy?_ nó ngây ngô hỏi

- Chúng ta..._ hắn ngập ngừng

- Chúng ta?

- Chia tay đi_ hắn lạnh giọng

- Sao cơ?_ nó nhăn mặt. Hình như nó nghe không rõ, hắn vừa nói gì vậy?

- Chúng ta chia tay đi_ hắn lặp lại

- Tại sao chứ? Em làm gì sai sao? Anh nói gì đi chứ?_ nó bắt đầu hoảng

- Anh xin lỗi_ hắn nhìn về hướng khác

- Xin lỗi? Tại sao chứ? Em muốn biết lí do cơ_ nó đánh hắn

- Anh xin lỗi_ hắn chỉ nói được mỗi câu đó. Để mặc nó đang đánh mình

- Lí do cơ_ nó ngừng tay, dùng đôi mắt đầy nước nhìn hắn

- Không có anh em phải sống tốt đấy. Không được thức khuya, uống rượu, làm việc quá sức. Nhớ chưa. Còn nữa, hãy quên anh đi, hãy tìm người khác thích hợp với em. Tạm biệt_ hắn nhắm mắt bỏ đi

- Cái gì chứ? Cái em cần là lí do chứ không phải mấy cái lời này. Đồ ngốc_  nó nhếch môi cười cay đắng. Đưa tay lau vội những giọt nước mắt kia, nó nhanh chóng rời khỏi đó, mua một vé máy bay về Việt Nam

Hắn nhìn nó như vậy, trong lòng cảm thấy thật có lỗi. Rút điện thoại gọi cho Nhân

Nhân: Alo. Chuyện của cậu với My xong rồi hả?
Khánh: Uh. Khoảng 5 tiếng nữa cậu ra sân bay đón cô ấy giùm tớ. Nhớ an ủi cô ấy đấy.
Nhân: Khỏi nhắc
Khánh: Còn nữa. Không được để My khóc nhiều quá. Nếu tớ không trở về được thì tìm cho cô ấy một người đàn ông mới đi
Nhân: Rồi rồi. Mà nếu cậu trở về được thì sao?
Khánh: Không biết. Tới lúc đó đi rồi tính
Nhân: Ok. Còn dặn gì nữa không?
Khánh: Không. Chỉ cẩn cậu lo cho My giúp tôi là được rồi
Nhân: Ok. Bye
Khánh: Cảm ơn. Bye

Hắn cúp máy. Khá an tâm vì Nhân sẽ giúp hắn. Chợt nhớ là sắp trễ hẹn, hắn nhanh chóng mua vé máy bay sang Mỹ

Nó và hắn, từ bây giờ sẽ đi trên hai con đường khác nhau. Liệu chia tay quá nhiều lần có làm cho tình cảm của nó và hắn phai nhạt theo năm tháng?

Timeskip

Sân bay Tân Sơn Nhất, Việt Nam

Nó xuất hiện với dáng vẻ không thể lạnh lùng hơn làm mọi người vô thức tránh xa. Nhân thấy nó, khẽ rùng mình, anh chưa bao giờ thấy nó như vậy cả

-Anh chở em về nha_ Nhân tới chỗ nó

- Em muốn tới bar_ nó thấy Nhân nên cũng bớt lạnh đi một chút.

- Bar ư? Uống ít thôi đấy_ Nhân căn dặn. Sở dĩ anh dễ như vậy là vì nó vừa chia tay nên chiều nó một tí

- Cảm ơn_ nó cười nhạt rồi cùng Nhân ra xe

Bar Night

-Anh không cần lo. Lát em đi taxi về_ nó trấn an

- Như vậy có nghĩa là..._ Nhân ngập ngừng

- Anh tiếp tục lo việc công ti giúp em nhé_ nó nói rồi bước vào trong

- Khánh, tớ xin lỗi. Có lẽ tớ không làm theo ý cậu được nữa rồi_ Nhân tự nói với chính mình khi thấy Will ở trong bar. Will là một chàng trai tốt và đặc biệt là Will yêu My, nên Will chắc chắn sẽ thay Nhân giúp My vượt qua cú sốc tình cảm này. Và cũng có thể sẽ thay Khánh yêu My

Nó chọn bàn ở một góc khuất ít ai để ý, kêu một ly rượu mạnh rồi bắt đầu thưởng thức

- Tình cờ thật. Lâu quá không gặp nhỉ_ Will tới ngồi kế nó

- Tình cờ thật đấy_ nó cười nhạt

- Em có chuyện gì sao? Rượu này mạnh lắm đấy_ Will cầm chai rượu nói

- Không có gì. Còn anh thì sao?_ nó hỏi

- Đừng quan tâm đến anh. Em đang có chuyện buồn sao? Anh có thể chia sẽ với em không?_ Will dịu dàng nhìn nó

- Chuyện tình cảm_ nó trả lời. Không hiểu sao nó lại muốn chia sẽ với Will.

- Vậy ư. Anh cũng từng trải qua một mối tình nên có thể chia sẽ với em đấy_ Will cười

- Em và người yêu vừa chia tay_ nó tiếp tuc uống

- Vậy ư. Anh không thể cho em lời khuyên nào cả. Em chỉ có thể tự mình vượt qua thôi. Lúc trước khi chia tay, anh chỉ toàn uống rượu, đua xe cho vơi nỗi buổn. Tuy không thể cho em lời khuyên nhưng anh có thể giúp em đấy_ Will cười hiền

- Giúp?_ nó lặp lại

- Uh. Anh sẽ là một chỗ dựa cho em, sẵn sàng cho em mượn vai để gục vào, và anh sẽ lau nước mắt cho em_ Will nói giọng chắc nịch

- Vì sao anh lại làm vậy?_ nó ngạc nhiên

- Vì anh yêu em

- Sao?_ nó bỏ ly rượu xuống, đưa mắt nhìn Will

- Em cũng nghe rồi đó. Chỉ cần em cười, thế giới cứ để anh lo_ Will nói nửa đùa nửa thật

- Thế à_ nó cười nhạt

- Uh. Em nghĩ sao nếu anh nói "anh chấp nhận làm người thay thế"?

- Sao cơ. Người thay thế?_ nó lặp lại

- Uh. Người thay thế. Em nghĩ sao

- Nếu anh nói vậy em sẽ không đồng ý đâu. Vì em chỉ yêu một người mà thôi_ nó vô thức mỉm cười khi nghĩ tới hắn

- Vậy à_ Will cười cay đắng. Anh bị từ chối một cách phũ phàng. Nhưng điều đó làm anh cảm thấy nó thật thú vị

Timeskip

- Em say quá rồi. Để anh đưa em về_ Will lo lắng nhìn nó. Nãy giờ nó đã uống gần năm chai rượu mạnh rồi

- Không cần đâu. Em tự về được mà_ nó đứng dậy nhưng khá loạng choạng

- Nếu em không thích thì anh sẽ gọi anh Nhân chở em về chứ đừng như vậy_ Will ôm eo nó (để chị My khỏi ngã)

- Không sao_ nó gọi người phục vụ tới tính tiền

- Anh trả cho_ Will đề nghị

- Không cần đâu_ nó cười, đưa tiền cho anh phục vụ

- Em đi được không vậy?_ Will lo lắng

- Không sao_ nó trấn an rồi bỏ đi. Will lo lắng nên đi theo nó

Nó cứ bước lên phía trước. Chính nó cũng không biết mình đang đi đâu nữa

*Bíp bíp* (tiếng kèn xe ô tô)

- Cái gì vậy?_ nó che mắt lại. Có cái ánh sáng gì đó chiếu vào nó

- My, coi chừng_ Will la lên

- Coi chừng?_ nó tự hỏi có chuyện gì. Chợt có cái gì đó va phải nó, rồi nó ngất đi không còn biết gì nữa

________ END CHAP 19+20_______

Au lại xin lỗi vì ra chap trễ. Hết tuần này là au thi xong rồi, au hứa sẽ bù đầy đủ. Qua tuần sau là ba ngày một chap hoặc sớm hơn. Vậy nhé. Au không biết gì nhiều về bệnh ung thư mắt nên tả có phần không chính xác. Comment cho au xin tí ý kiến về chap này đi. Dài kỉ lục luôn đó. À quên, anh Khánh vừa ra bài "Mình cưới nhau nha" đó. Mấy bạn nghe ủng hộ anh Khánh nha. Love all































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro