1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai tên tội phạm nghiện mùi nhau. Một tên có mùi socola, một tên có mùi hoa nhài. Hai người đã cùng nhau trải qua nhiều phi vụ, nào là cướp bóc, chém giết và cả đốt nhà. Họ tên là Kim Doyoung và So Junghwan. Kim Doyoung rất thông minh, từng tốt nghiệp Y Khoa nên kĩ năng giải phẫu cực tốt. Junghwan là phó giáo sư tại đại học Sejong. Cả hai đã cùng nhau phạm tội lâu rồi nhưng mãi vẫn chưa bị bắt. Đến giờ, cảnh sát vẫn lùng sục tìm kiếm bọn họ.

"Em không muốn bọn mình cứ gườm gườm nhìn nhau như hai thằng tội phạm." Junghwan rầu rĩ nói.

"Chứ phải làm sao bây giờ, chúng ta chính là tội phạm, không thể thay đổi."

"Em không biết đâu, từ giờ em muốn cải tà quy chánh, không làm tội phạm nữa."

Doyoung ôm lấy lưng em, tham lam hít vào mùi hương socola nhè nhẹ. Anh yêu Junghwan nhiều lắm và biết cậu cũng vậy. Anh có thể làm tất cả để bảo vệ cậu. Ngày mai là ngày Junghwan ra hội đồng bảo vệ luận văn Tiến sĩ. Cả hai đều là những người có chức cao vọng trọng trong xã hội, ai mà nghĩ được họ lại là tội phạm diện đặc biệt nghiệm trọng kia chứ?

"Ngày kia là anh phải bay sang Úc làm một số việc, nếu muốn anh sẽ dẫn em đi cùng."

"Thôi anh ạ, em cần bình tâm sau buổi bảo vệ. Anh đi nhanh rồi về với em."

Doyoung đồng ý, anh cũng không muốn cậu phải bận lòng về việc của mình. Anh có một đứa em gái sinh đôi, nó là bác sĩ bệnh viện tâm thần. Thật ra Doyoung bị trầm cảm mức độ vừa, cần thuốc duy trì giấc ngủ cũng như phải điều trị tâm lí. Anh rất mệt mỏi những lần tới cơn, có lẽ anh phải chịu đựng căn bệnh quái quỷ này nhiều năm nữa trước khi khỏi hẳn. Anh rất bất lực những khi cơn trầm cảm tới. Anh không làm được gì, cũng không biết phải làm gì. Junghwan thương anh bị bệnh, hằng ngày đều đến nhờ em gái anh giúp đỡ. Nayoung cũng rất nhiệt tình giúp đỡ anh trai.

Ngày Doyoung sang Úc đã đến, trước đó Junghwan cũng bảo vệ luận văn thuận lợi. Họ hôn nhau tại cửa sân bay, Junghwan nước mắt ngắn dài nói, "anh đi rồi em buồn lắm."

Doyoung cười hiền. "Anh có đi luôn đâu mà nhóc này."

Bóng anh dần khuất xa, Junghwan nhìn theo mà lòng buồn man mác, 6 ngày sắp tới cậu phải sống mà thiếu anh. Junghwan về nhà, lấy bóng rổ ra định giải khuây chút. Nếu như Doyoung không gọi về cậu cũng quên mất là mình còn sức sống. Cậu chơi bóng rổ rất giỏi, phải đến những năm cấp 3 hội bạn thân mới khám phá ra tài năng của cậu. Không chỉ lên rổ, cậu còn biết úp rổ, rebound, alley oop hết sức điệu nghệ. Làm ra môn bóng rổ là dành cho Junghwan, cậu có thể chơi mãi mà không biết chán. Môn bóng rổ có một sức hấp dẫn mê hoặc với cậu, cậu có thể giành hàng giờ bên sân bóng. Nếu như Mashiho là thần đồng bóng đá, môn bóng rổ chắc chắn ngôi vương thuộc về Junghwan. Ong mật trước nhà Junghwan đang mùa sinh sản, đẻ rất nhiều con. Phải đến tuần sau cậu mới có thể lấy mật về, quên mất còn phải gọi cho Doyoung. Sau bữa ăn tối, cậu gọi cho anh người yêu, phải đến hồi chuông thứ năm anh mới bắt máy. Thay vì nói alo, Doyoung hét vào điện thoại rằng anh nhớ em lắm. Uy tín của Junghwan nằm ở chỗ đấy, cậu sẽ cho anh biết cậu nhớ và muốn gặp anh đến mức nào. 

Watanabe Haruto là cầu thủ trên cậu một khóa, biết cậu chơi giỏi nên cũng rủ cậu chơi cùng. Vai phải của Junghwan không ổn lắm vì vừa rồi có tập luyện quá sức. Xót xa với cái vai của mình, cậu bèn lấy kem xoa bóp cho đỡ. Yêu đương vào cũng khổ, cậu nhớ anh mọi lúc, muốn gặp anh mọi nơi, muốn kể với anh mọi thứ. Anh hôm trước vừa gọi cho cậu, hôm sau không cẩn thận bị ngã cầu thang trật chân. Ba ngày sau anh mới kể cậu nghe, cậu giận anh lắm, sao không kể sớm hơn chứ. Chừng nào anh chưa khỏi, cậu sẽ không ngừng gọi cho anh để hỏi thăm. 

Dân thành phố hôm đó ra đường đông như trẩy hội, một người đứng ra làm chủ trì lễ hội, cùng mọi người đón lễ. Em gái anh Doyoung cũng ra xem hội, được một lát thì ngáp ngắn ngáp dài đi về. Fukuoka hôm nay cũng đông không kém, Haruto về thăm lại quê mà bị đè bẹp ruột. Giờ cao điểm nhất, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Hội hè gì cũng chóng tàn, ai lại về nhà nấy. In ra vài tờ quảng cao, Junghwan đi dán khắp nơi, đó là tâm huyết của cậu, cậu hát rất hay nhưng chưa có dịp trổ tài cho mọi người thưởng thứ. Junkyu cũng giúp cậu dán quảng cáo ở tòa thị chính và mấy chỗ xung quang. Không lần nào buổi ca nhạc của cậu đông như vậy, mãi mê hát, cậu quên cả người yêu mình.

...

Cho ai không biết thì tui viết theo bảng chữ cái đầu mỗi câu á =))) hay hăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro