4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như vậy, hôm sau, doyoung đang ngồi ở ghế đá thì junghwan chạy đến và cầm một hộp bánh donut. thằng bé nó cũng hơi bất ngờ vì thấy anh doyoung lại xinh đẹp lúc đứng gần như thế.

"chào junghwan"

"anh chờ lâu chưa" nó vừa nói vừa mở điện thoại ra xem đồng hồ. so với giờ hẹn thì cũng chưa muộn lắm.

"anh tới lâu rồi"

"em xin lỗi vì đã để anh phải chờ"

"không có gì đâu mà phải xin lỗi" doyoung cười

sao trên đời lại có một đứa con trai xinh xẻo đáng yêu hơn cả con gái thế này ?

junghwan tự ngẫm. cả hai ngồi ăn và nói chuyện đến 9h và doyoung bảo phải lên lớp sớm một chút vì bang yedam bảo có một project quan trọng đang chờ.

"thật sự xin lỗi em junghwan"

"không sao đâu mà, anh cứ đi làm việc đi"

"cảm ơn em vì donut"

"học xong anh về bằng cách nào"

"anh về cùng mashiho, nhưng có vẻ hôm nay mashiho sẽ ở trường đến chiều nên anh sẽ đi bộ về"

"hay em qua đón anh rồi chúng ta đi ăn ?"

"chỉ sợ phiền em thôi"

"doyoungie đáng yêu vậy mà, đương nhiên không thấy phiền đâu" junghwan xoa đầu doyoung. mặt cậu bé thấp hơn có vẻ hơi ửng đỏ. junghwan vờ như không biết là doyoung đang ngại đi

doyoung tạm biệt cậu em, rồi đi mất.

"weo weo weo, so junghwan đỉnh quá ha" jeongwoo và haruto đến khoác vai junghwan, mồm huyên thuyên trêu chọc cậu bạn

"có vẻ như anh ấy sẽ khó dứt mày đấy junghwan" haruto nói. jeongwoo gật đầu vẻ đồng tình dữ lắm.

"doyoung cũng đáng yêu đấy chứ"

"thế mày không biết có ti tỉ em gái chị gái phát cuồng doyoung vì anh ấy đáng yêu như thế à" haruto

"mấy noona toàn gọi anh ấy là búp bê giấy" jeongwoo

"vì anh ấy xinh đẹp và mỏng manh"

"tiếc là so junghwan sắp vấy bẩn thiên thần rồi" jeongwoo kéo tay haruto chạy trước. so junghwan đứng lại cáu kỉnh, dơ ngón phắc giữa sân trường, nhưng có vẻ hai thằng kia đéo để tâm đâu.

"so junghwan!"

***

[julian]
[140621]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro