Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cuộc đời này đau khổ không phải là thứ duy nhất mà con người cảm nhận. Vui vẻ và đau khổ, hai cán cân cảm xúc đối lập và hòa lại với nhau thành một để cân bằng cảm xúc cơ bản của con người. Crocodile không phải người cảm nhận được nhiều điều vui vẻ, mặt y cũng chỉ hiện mỗi một sắc thái trầm ổn và bình lặng.

Doflamingo cười thầm, sếp của gã bao giờ cũng thế. Thật tài giỏi, y hoàn hảo đến mức gã cảm tưởng y như là người ở quá cao trên cái ngưỡng trung bình của một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi. Đúng, gã thích y, song chật vật một điều. Crocodile không phải kẻ dễ tin tưởng bất cứ ai, y đã từng bị phản bội và gã biết y không muốn bị như thế một lần nào nữa.

- Giám đốc, hôm nay ngài không có lịch. Có thể đi uống rượu với tôi một buổi được không?

- Kể cho ta một lý do để ta làm điều đó.

Đôi mắt y vẫn không ngẩn lên nhìn gã mà chỉ nhìn những tờ giấy phê duyệt trên tay và bàn, gã biết ngay là thế mà.

- Tôi đã lập được một công lớn là làm im dìm một vụ Scandal bê bối của công ty đấy. Fufufu.. ngài cứ xem đó là một phần thưởng đi.

Crocodile ngẩn đầu lên cười nhạt, nhấn điếu xì gà vào gạt tàn rồi đáp lời gã:

- Được.

- Fufufufufu. Vậy tối nay tám giờ tôi sẽ  tới đón ngài.

Gã hớn hở nói rồi rời khỏi đó, y nhìn bóng lưng của gã khuất sau cánh cửa lớn rồi rơi vào trầm tư. Tại sao vậy nhỉ? Dù tính gã như mấy thằng thần kinh nhưng y không phủ nhận gã thật sự có một bộ não xuất sắc, nhưng đó cũng là điều khiến y lo lắng. Crocodile không thể biết gã nghĩ gì, gã có ý định gì, thật đáng sợ. Song những dòng suy nghĩ ấy không động lại trong đầu y quá lâu, nó bị gạt qua một bên rồi y lấp đầy nó bằng một đống tài liệu khác. Y cứ miệt mài với công việc mà chẳng nhận thức được hoàng hôn đã buôn xuống. Tay y đụng vào chiếc đồng hồ bên cạnh.

- Đã trễ đến thế rồi sao? Nico Robin.

Cô trợ lý đứng bên nghe tên liền cuối đầu nói:

- Tôi đã sắp xếp lịch cho ngài, từ tám giờ đến khoảng mười giờ sẽ không có bất kì cuộc họp khẩn, báo cáo hay vụ việc gì nghiêm trọng đâu ạ.

- Ừ.

Y không nhanh không chậm đứng dậy châm lại điếu xì gà, nhấc những bước chân mệt mỏi, với lấy cái áo măng tô. Chiếc xe đậu ngay trước cửa công ty Rain Dinners, nó mặc cho sự ngăn cản của bảo vệ vẫn ở đó. Crocodile đi đến, gõ vài cái vào cửa kính, nó hạ xuống để lại một tên tóc vàng hoe đang nhăn nhở cười trong đó:

- Ngài xuống lâu quá đấy. Fufufuf...

- Hử? Ngươi không hài lòng à?

Y tàn nhẫn dúi điếu xì gà vào chiếc xe sang, nhưng trên mặt gã cũng chẳng lấy chút gì là quan tâm điều đó. Y mở cửa ngồi vào xe, tay lấy một điếu khác từ trong túi áo:

- Rốt cuộc chẳng ra thể thống gì.

- Này, phũ phàng quá đấy. Fufufu..

Chiếc xe chầm chầm lăn bánh rồi phóng nhanh trên đường, Crocodile mở cửa sổ để cơn gió lồng lộng phả vào trong. Mặt trời đã lặng, để lại một màn đêm đen kịt cho nhân thế, trăng bị che khuất bởi mây và những ánh đèn le lói của các căn hộ chung cư, những tòa nhà cao tầng bừng sáng. Những sắc màu, âm thanh của nhân gian hòa quyện vào nhau. Chiếc xe dừng lại tại một quán bar nằm lọt thỏm trong con hẻm sâu, bên ngoài vắng đến mức chẳng biết thực sự có người sống hay không.

- Có một nơi như này nữa à?

Crocodile cất tiếng hỏi, tay y châm vội điếu xì rồi rít lấy một hơi.

- Ừ, đây là nơi mà đối tác làm ăn của tôi ở.

- Ở nơi thế này xem ra cũng chẳng phải buôn bán bình thường rồi?

Gã nghe câu đó liền bật cười, gã không đáp cứ thế mà mở thẳng cửa vào. Bỏ qua sự yên tĩnh bên ngoài, không khí bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Nơi đây tụ tập toàn những công tử, những ông lớn hoặc bà lớn, họ buôn bỏ sự cảnh giác, tất thảy bộc lộ hết những thứ méo mó nhất của mình. Trong mắt Crocodile đây chẳng khác gì một nơi mà để một đám ô hợp bung xõa, một con người như y thì thật kì lạ nếu ở nơi này. Doflamingo nhìn đôi lông mày cau lại của y bật cười, gã không viết vì sao gã cười nhưng khung cảnh này có chút đáng yêu.

- Fufufufu.. ta đến đây để thư giản mà đúng không? Fufufufu, đừng nhăn nhó thế chứ?

Gã đưa y lách qua đám người đông đúc, đến một góc của quán, đối diện với cánh cửa trước mắt, mặt của Crocodile không khỏi nghệch ra. Gã không nhanh không chậm đẩy cách cửa ấy. Trước mắt y là một khung cảnh ngập bởi cây xanh, những cái cây được trồng theo một cung cách nhất định nhưng vẫn có vẻ gì đó hòa hợp như một khu rừng. Những vị khách ở đây cũng im lặng để thưởng thức cái khung cảnh yên bình này, xem ra thì chỉ có nơi đây là chốn mà con người mới có thể yên lặng và bình dị đến thế. Crocodile ngạc nhiên, cái quán này kì lạ thật, bên ngoài là sự méo mó về suy nghĩ lệch lạc của những quý tộc nhưng lại có nơi tĩnh tại như này, đối lập hoàn toàn về bố trí và cách thưởng thức mà những thực khác bình dân ở đây đang tận hưởng.

- Không tệ.

Y nói, đôi giày da bóng loáng đạp lên từng hạt cát bước đều đến chiếc bàn trống, nó bị một mớ lá cây che khuất và cũng yên tĩnh làm sao. Doflamingo mỉm cười, gã đi đến ngồi xuống, vốn dĩ gã sẽ không đi đến căn phòng này vì nó quá đỗi im lặng chẳng khác nào một vùng đất thiếu bóng người, nhưng hôm nay nó là một nơi mà gã đang chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt đẹp chỉ riêng cho mình gã.
Nơi đây được thiết kế trong như một bãi biển mà chỉ khác là chẳng có biển mà thôi, thay vào đó là những tấm đề can đẹp đẽ, và nó làm cho tâm tình Crocodile dịu lại. Y cười nhẹ:

- Hừ, xem như ngươi may mắn.

                          END CHAPTER
Nói chung là đừng trong ngóng quá nhiều, có thể chương hai sẽ là nửa năm hoặc là hơn chứ tôi còn cả khối công việc:)
                                = Kcari =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro