#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------- End Flash back-----------
* Tiếng sấm vang lên như kéo hắn thoát khỏi cơn ác mộng của mình ... Trên mặt hắn vẫn là không dấu khỏi sự bàng hoàng và sợ hãi... Hắn di chuyển tầm nhìn xuống người dưới thân hắn- là anh đang run rẩy... là anh... vẫn đang nằm trong tay hắn *
Làm sao để bắt ngươi lại đây?
* Hắn hỏi anh như đang tự hỏi chính hắn*
Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi giấc mơ này !
Ngươi vẫn đang tìm kiếm One Piece sao?

- Doffy : Sao ngươi nói vậy?
* Hắn cười * Là ngươi không muốn ta tìm ra One Piece trước ngươi sao?
Hay ngươi biết ngươi đang làm tình với một tên khốn ngu ngốc không thể biến giấc mơ ấy thành hiện thực? và không muốn tên mình bị bôi nhọ? Ku ha ha ha!
- Cro : Không... Nếu ngươi cũng đi tìm .... Ta và ngươi sẽ gặp lại nhau ở đâu đó . * Anh nhếch môi*

Mặc dù biết rõ điều đó.... Nhưng tại sao ta... lại không thể từ bỏ những lời nói đó....

* Hắn dần nới lỏng lực tay đang siết lấy hơi thở của anh... Như được thoát khỏi trong gang tấc... Anh cuống quýt hít lấy không khí xung quanh như một bản năng sinh tồn đến khi ho khan.... *
* Hắn nhìn anh chật vật dưới thân mình .... lại nhìn bàn tay khi nãy đã như muốn bóp chết anh..*
* Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tóc anh * Ngươi vẫn đang tìm cái gì vậy ?
* Hắn vùi đầu vào người anh * Là ta vẫn đang mơ sao?

- * Hắn như tự cười nhạo * : Nhưng có vẻ như ngươi đã từ bỏ giấc mơ đó .... Tên khốn nhà ngươi đi đâu vậy?
- Cro : Là ngươi đang ngủ ?
* Anh nhìn hắn , nhẹ thở dài.... Trông hắn bây giờ cứ như một đứa trẻ ... Anh đã nghĩ.... Nhẹ vỗ vỗ bên lưng hắn .. Không khỏi tự cười nhạo * : Khi ngươi ở trên con tàu này.... Ngươi chỉ có duy nhất một nơi để đến.

Một lần nữa....
Trở thành một đứa trẻ non nớt
Câu trả lời vẫn như mọi khi.... mập mờ ...

* Thời điểm đã đến , trước mắt là cánh cổng công lý đang dần hé mở và đằng sau đấy là một nơi mà mỗi ai nghe đến đều phải rùng mình khiếp sợ.... Impel Down *

* Anh và hắn cùng xuống... trên con đường đi đến nhà tù... Anh đã chợt dừng lại.... ngước nhìn bầu trời xanh thẳm... cảm nhận hương gió biển như thể sẽ lâu lắm mới gặp lại... Anh bỗng im lặng một lát... rồi lại phá cười lên* : Ku ha ha ha !
Vậy đây là nhà tù đã giam giữ Vua Hải Tặc. Cũng không tệ lắm.

- Doffy * Hắn choàng tay qua người anh và cùng anh đi vào *
- Cro : Không cần ngươi đi cùng .
- Tên lính : Ah!! Phiền dừng lại, nơi đó là........
- Doffy : Ta nghe nói rằng trước khi vào tù, các tù nhân phải cởi hết áo quần và đi qua chỗ nước ấm quái quỷ gì đấy...
Fu fu fu... Ta không thể bỏ lỡ một cảnh đẹp như vậy...
* Bên trong nhà tù, ở một nơi nào đấy... Anh đã cởi bỏ áo quần của mình và chuẩn bị đi qua chỗ "nước ấm quái quỷ" *
- Quản ngục : Quần áo của tù nhân sẽ được gửi đến tầng 4 để đốt.
Đây.. lối này * cô chỉ đường *
Vượt qua chỗ này, các cai ngục ở đó sẽ hướng dẫn ngài.
Nếu có một Thất Vũ Hải đi cùng, điều đó sẽ đem lại cho chúng tôi sự yên tâm .

- Doffy : Vượt qua điểm này sẽ là một thế giới khác.
Cảm thấy không cần phụ thuộc vào ta bây giờ? Ngươi muốn sống trong tù của Roger, đúng chứ?
- Cro : Hmmmh.
- Doffy : Oi oi, ngươi chắc chắn là không có gì để nói với ta?
- * Anh cười... nâng bàn chân vướng xiềng tiến về trước * : Không cần thiết .

* Hắn đứng đấy... nhìn anh dần khuất đi sau lớp hơi nước mờ ảo... giống như cách mà anh luôn biến mất trong mỗi giấc mơ của hắn... * Là anh... chưa bao giờ thuộc về hắn ? * Hắn siết chặt tay mình ... *
- Này, con chim ngu ngốc !

- Doffy : ?
- Cro : Nói với bọn chúng rằng, tốt hơn hết là chúng nên giữ lại những chiếc nhẫn của ta.
- * Hắn ngỡ ngàng... nhưng ngay tức thì lấy lại được phong thái ngạo nghễ thường ngày.. Hắn bật cười * : Được thôi, fu fu fu !!

* Hắn cười... cười điên loạn... cười trong sự thích thú và trớ trêu *

* Vào ngày đó, tại cuộc Thánh Chiến... Khi hai bên đều đang trong thế gay cấn... Anh đã xuất hiện một cách đầy bất ngờ cùng bọn Mũ Rơm ... vẫn là nụ cười ngạo nghễ đấy.... cùng một dáng vẻ kiêu ngạo ấy *
- Doffy : Con cá sấu ngu ngốc !
Vậy là ngươi không chịu được sự cô đơn và quyết định rồi sao?

* Hắn di chuyển những ngón tay của mình ... sẵng sàng nghênh chiến cùng anh .... Cái cảm giác hưng phấn sôi sục trong người ... đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được? Không giấu khỏi sự thích thú ra mặt... hắn nhếch môi ... liếm nhẹ mép đầy vẻ thưởng thức * : Fu fu fu ! Có vẻ không tốt lắm nhỉ... Ngươi đã mất cảnh giác.
Lần này... Ta sẽ bắt được ngươi.

* Khi Sugar đang mải mê với trò xây lâu đài cát của mình.... Doffy- Thiếu chủ của cô đột nhiên xuất hiện *
- Doffy : Oi oi oi, lại ra ngoài chơi nữa sao?
Đây là thời điểm mà những đứa trẻ ngoan sẽ về nhà và dùng bữa.
- Sugar : Tôi xin lỗi, Thiếu Chủ.
Đợi tôi một chút... Một chút nữa thôi . * Cô đang cố vẽ thật nhanh và tỉ mỉ chiếc hình săm biểu tượng của gia tộc *
- Doffy : Ngươi đang quá tham lam giống như những con người còn quá trẻ. Thủy triều đang lên đấy , ngươi biết chứ?
- Sugar : Chính vì vậy nên tôi phải hoàn thành thật nhanh.

- Doffy : Ngươi đang xây gì vậy?
Một lâu đài? Một rương kho báu ?
- Sugar : Đó là One Piece .
Tôi không thật sự biết nó. Nhưng nó hẳn là một kho báu rất tuyệt vời , đúng không ạ?
Ý tôi là, ngay khi Thiếu Chủ nói ngài muốn nó!
Đó là lý do tôi làm nó cho ngài. * Cô cười *
- Doffy : fu fu fu ! Điều đó thật giống ngươi.

- * Như nhận thấy cơn sóng mạnh đang tiến vào, hắn cao giọng nhắc nhở cô * : Này ! Cản thận !
* Nhưng không may cả cô và rương kho báu nhỏ đều bị ướt .... Cô nhìn công sức của mình trôi theo sóng biển... không khỏi cảm giác mất mát và buồn bực * : Tôi biết nó sẽ bị cuốn đi bởi những cơn sóng nhưng.... tôi vẫn thấy buồn.......
- Doffy * Hắn nhẹ xoa đầu cô *:
Hey hey , xây nó rất vui, đúng chứ? Nhìn xem, One Piece của ngươi vẫn đang ở đây.

- Doffy : Sẽ luôn có thứ quan trọng hơn một lâu đài.
Cùng xây lại nào ! Khi chúng ta xây xong , sẽ cùng về nhà ăn tối nhé?
- Sugar : Nhưng...... Nó sẽ lại bị sóng biển cuốn đi.
- Doffy * Hắn tùy ý nắm lấy một chút cát... tựa như nghĩ về anh... hắn cười * : Fu fu fu ! Đó là lý do.... Chúng ta đang đi để tìm kiếm thứ thực sự tồn tại sau tất cả... trước khi có ai đó tìm thấy nó... Vui lên nào !
- Sugar : Vâng !

- Sugar : Thiếu Chủ ! Thực ra One Piece có thể là gì trong Thế Giới này?
Nếu như ngài không biết thì không thể tìm thấy nó, đúng chứ?
- Doffy : À! Rất khó để giải thích bằng lời. Nó là tất cả trên thế giới này.
- Sugar : Vậy nó có giống như cái tôi vừa xây không ?
- Doffy : Fu fu ! Ừ ! Nó đại loại như vậy !


End!!
Thsnks for reading !❤

-----------------------
p/s : Khô máu... Khô lời... Hạn hán lời (* ̄△ ̄*) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro