#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hắn rơi vào khoảng không trong chính giấc mộng của mình... xung quanh hắn không có gì cả... không một sự sống nào... chỉ có một màn đêm vô tận bao trùm lấy hắn *

* Hắn mở mắt hướng về phía chùm sáng nhỏ đang le lói... như được điều gì đó thúc đẩy, hắn vươn tay muốn chạm vào chùm sáng kia... vừa hay.... lại là anh ! *

* Hắn nhìn thấy anh, trong lòng lại nảy ra trò gì đó .... Hắn tiến lại và vươn tay định xoa đầu anh... Anh né đi , điều này khiến hắn có chút bất ngờ *

* Hắn cúi mình nhìn vào khoảng không tối đen bên dưới... *
    Ta đang nhìn thấy gì thế này !
* Hắn nhíu mày .... trong tâm dấy lên một loại cảm xúc khó chịu *
     Oi! Ta không thấy gì cả !

* Hắn quay sang bên cạnh- nơi anh vừa đứng liền không thấy anh đâu ... Hắn vừa chửi rủa anh vừa ngồi dậy * Tên khốn ấy lại trốn rồi.
* Đột nhiên , một giọt nước mát lạnh rơi xuống vai hắn... hai giọt... ba giọt... và tiếp đến là một cơn mưa lớn .... Hắn kinh ngạc , lại có vẻ gì đó sợ hãi , hắn nhìn vào lòng bàn tay đã hứng đầy cơn mưa của mình *

* Trước mắt hắn bỗng xuất hiện một bậc thang... Hắn ngước nhìn... Từng bước... từng bước... Hắn đi lên bậc thang ấy với một vẻ mặt u ám như chính tâm hắn lúc này sao? *

* Khi hắn đã lên tới đỉnh... Trước mặt hắn chính là anh... khoác lên mình chiếc áo choàng của Vua Hải Tặc... anh nằm đấy... cả người đầy máu tươi ... bất động *
* Hắn nhìn anh... nở nụ cười u ám và chế giễu... Hắn tiến lại gần anh .... cúi gần anh và thì thầm * :
     Ra là ngươi ở đây ! Cá sấu hoang!

* Hắn đưa bàn tay to lớn của mình vuốt nhẹ má anh... vẫn là sự im lặng thay cho câu trả lời.... Hắn lướt dọc bàn tay xuống cổ anh.... như muốn bóp chặt *
- Hmsh * Một tầng run nơi cổ họng tinh tế ấy *
- Cro : Ngươi lại định giết ta sao?
- Doffy * Hắn cười thay cho câu trả lời *

* Hắn đè 2 tay lên cổ anh... dùng toàn lực bóp lấy... ngay khi hắn nghĩ đã giết được anh... thì anh lại hóa cát lẫn vào hư không *
* Hắn.... kinh hãi *

* Cố bắt lấy anh... nhưng trong tay hắn lúc này chỉ có cát... và chúng vẫn tiếp tục tan vào hư không mặc cho hắn giữ lấy *
   Không thể nào !
* Hắn lên tiếng... nhìn về phía những đám cát bắt đầu tụ lại và thành hiện thân của anh... với một nụ cười ngạo nghễ... Anh chế giễu hắn * : Thật tệ nhỉ?!
      Ngươi không thể bắt ta ,
             không thể giết ta.
      Vậy thì ngươi còn có thể làm được gì ?
* Bàn tay đang cố với lấy anh chợt khựng lại............ vô lực*




To be contined!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro