八。沈んだ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Rosinante lên giường lớn, Doflamingo thở dài. Gì đây? Như mấy thứ đồi trụy gã từng xem qua hay tận mắt thấy thì giờ đây gã nên cưỡng bức đứa em trai yêu quý này đúng không? Mà gã lại chẳng làm được, không có hứng. Phủ lên người em một cái chăn dày, gã cũng chui vào trong, ôm lấy em. Cứ ngủ một chút đã, gã mệt rồi.

Rosinante mơ, mơ thấy anh trai đang ôm lấy em. Giấc mơ rất thật, rất ấm áp. Em muốn đáp trả cái ôm ấy, nhưng cả cơ thể em nặng trịch, tay chân chẳng thể cử động được. Rosinante cố gắng cựa quậy, ở trong lòng gã nháo một hồi. Doflamingo bị mấy hành động của em làm thức giấc, lại thấy người trong lòng ngủ không yên. Gã đưa tay xoa xoa lưng em, tưởng rằng em gặp ác mộng. Trong mơ, hành động của gã cũng xuất hiện, xoa lưng em, dỗ dành em. Mắt em ướt đẫm, uất ức đến phát khóc, tại sao cơ thể lại chẳng cử động được. Rồi đột nhiên, gã bỏ đi, bỏ lại em một mình. Mộng đẹp chợt tắt, đầu óc Rosinante rơi vào màn đêm không lối thoát.

Doflamingo đột nhiên rời đi không phải không có lý do. Gã muốn lấy cho em ít nước. Nói sao bây giờ? Đây là phần tình người duy nhất còn sót lại trong thâm tâm gã, nó đã từng biến mất. Cơ mà cũng không chắc, có thể chỉ là một phút gã muốn nhẹ nhàng với đứa em trai bé bỏng. Hôm sau mạnh tay hơn cũng không muộn. Trở về căn phòng hiện hữu thân ảnh người nọ, gã túm lấy tóc em, ép đổ cả ly nước vào miệng, mặc cho em trai chẳng nuốt được bao nhiêu. Rosinante sặc nước, mơ hồ tỉnh dậy rồi lại thiếp đi.

Bỗng, gã muốn rút lại câu nói rằng không có hứng với em trai. Doflamingo cúi người, ngấu nghiến đôi môi đỏ của em, môi gã cũng vì thế mà lem nhem vết son. Chơi đùa bên ngoài môi chẳng đủ, lưỡi gã tách môi em, luồn vào trong chơi đùa mọi ngóc ngách. Gã đắc ý, em chẳng còn ý thức nữa nên cho dù gã có giết chết em bằng nụ hôn này em cũng chẳng thể phản kháng. Hai tay gã bắt đầu cởi từng cúc áo của em, nhanh nhẹn như đã làm rất nhiều lần. Rời khỏi đôi môi ngọt ngào, gã thì thầm.

"Liệu sáng mai thức dậy, em có hận anh không nhỉ? Em trai."
===___===

Việc tôi có quăng chap chuỵch nhau lên hay không nó sẽ tùy vào tâm trạng nha quý bạn và các vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro