Giết em đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai, kết liễu em đi."

"Giải thoát cho em, làm ơn."

"Em không chịu nổi nữa rồi."

"Em xin anh, làm ơn."

"Giết em đi anh, em sẽ không yêu anh nữa."

"Giết em đi."

"Rossy, em câm miệng!"

======。。。======

Thiên Dạ Xoa Doflamingo giam giữ Rosinante - em trai gã. Gã bắt nhốt em, cưỡng bức em, đánh đập, hành hạ em. Nếu gã vui vẻ, gã sẽ dịu dàng với em một chút. Nhưng khi gã không vui, em sẽ là bao cát cho gã trút giận.

Biết bao ngày trôi qua, chẳng ai biết được rằng em đang bị giam ở nơi tăm tối ấy, chẳng ai biết rằng em đang đau đớn thế nào. Dù rằng, đó là một căn phòng đẹp ,nhưng đối với em, nó là nhà tù. Nhà tù với những xiềng xích vô hình, bẻ gãy đôi cánh của chú chim nhạn mưu cầu hạnh phúc. Em đã từng tự tử, hơn ba lần, đều thất bại. Doflamingo đã "cứu sống" em, gã muốn em sống, sống để phục vụ gã, em nghĩ thế.

======。。。======

Đêm đó, gã say. Gã lại đi đến căn phòng nọ, gã muốn em. Thân hình to lớn của gã chầm chậm bước vào phòng, đến trước chiếc giường lớn. Có vẻ, em đang ngủ say...cũng không hẳn là như thế. Gã nhìn cơ thể em một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân. Hoàn mỹ. Gã cảm thán rằng không biết vì sao em trai gã lại xinh đẹp đến mức này.

Doflamingo như bị thôi miên. Tâm trí gã bảo muốn ngắm nhìn em ngủ, nhưng tay gã lại nắm lấy cổ chân em, kéo về phía mình. Em tỉnh giấc. Gã quỳ trên giường, vô tư tháo thắt lưng, rồi đến khóa quần. Em như chết trân nhìn gã, gã không quan tâm rằng em đã tỉnh giấc hay chưa, gã chỉ muốn giải tỏa dục vọng. Ánh mắt gã thâm trầm, gã tách rộng hai chân em, đặt cự vật đã cương cứng trước miệng huyệt đỏ hồng.

" Đừng, đau lắm. "

Rosinante nói với gã, em không thể chống cự, em biết điều đó. Cơ thể em ngày càng yếu đuối, mềm nhũn. Em không còn tí sức lực nào. Mỗi lần gã đến, em chỉ mong gã sẽ dịu dàng với em một chút, em đã quá mệt mỏi rồi.

"Ư..khôn-g...hức."

Gã đâm cự vật vào trong em, lút cán. Em khóc. Cả cơ thể em căng cứng, đau, em phải gồng mình chịu đựng những cơn đau do gã mang đến. Gã chưa bao giờ đặt lời em nói vào tai, cũng không dịu dàng với em khi hành sự trên giường. Khi dục vọng xâm chiếm tâm trí gã, gã như một con thú hoang. Gã xem em như vật vô tri vô giác, gã luân động ra vào như muốn xé nát em. Cảm giác khi vách thịt non mềm của em bao lấy thằng em to lớn của gã, nó khiến gã phát điên.

"Rossy, hừm, ta nghĩ lại rồi. Nói rằng em sẽ không bao giờ chống đối ta nữa, ta sẽ tha thứ cho em."

Gã nói với em lần này là lần thứ ba. Lần đầu tiên, gã nói với em lúc gã bắn vào sâu trong em, đầu óc em chẳng thể suy nghĩ được gì, em không trả lời gã, chỉ cầu xin gã giết em đi. Lần thứ hai, gã nói với em khi gã đang đánh liên tục vào người em bằng thắt lưng, khi gã đang giày vò em bằng thuốc kích dục khiến em như phát điên, em vẫn ngoan cố chống cự, em lại cầu xin gã giết em đi.

"Giết em đi."

Lần này, gã không hành hạ em, nhưng em cũng đã quá mệt mỏi rồi. Em cố gắng nói với gã, làm ơn, rằng hãy giết em đi. Rồi, em ngất lịm. Gã vẫn tiếp tục luân động, tìm kiếm khoái cảm từ cơ thể em.

Tờ mờ sáng, gã rút cự vật đã mềm ra khỏi hậu huyệt của em. Gã mặc lại quần áo, trở về phòng của mình, tắm rửa sạch sẽ rồi chìm vào giấc ngủ say. Bỏ lại em ở căn phòng đó với cơ thể đầy vết tích hoan ái. Gã không chỉnh lại tư thế cho em. Em nằm trên giường, chân dang rộng như đang mời gọi. Từng nơi từng nơi trên cơ thể em, từ cổ đến tận đùi trong đều lưu lại vết hôn tím đỏ, những vết cắn rướm máu. Núm vú của em bị cắn nát, rách cả da. Hậu huyệt của em bị làm đến căng rách, tinh dịch của gã tràn ra ngoài, hòa lẫn cùng máu của em.

Nhưng đêm đó, gã không đánh em. Có lẽ là vì gã thấy em đã quá mệt mỏi rồi.

Gã cũng sẽ không giết em.

Gã không biết liệu gã có yêu em không.

Chỉ biết rằng em mãi mãi chỉ được thuộc về gã.

Và gã cũng biết rằng, em yêu gã, cũng hận gã đến tận xương tủy.

Khắc sâu trong tâm hồn em, Donquixote Doflamingo - tín ngưỡng về tình yêu, tận cùng của đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro