Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rocinante là trái tim duy nhất của ta...

Phải...

Không thể thay thế...

Doflamingo là người đàn ông sẽ kết thúc thế giới này. Gã ghét tất cả mọi thứ và tất cả mọi người. Gã ghét thế giới đã cho gã cuộc sống như thế này. Gã ghét cuộc sống của mình. Cả hai đều trải qua đỉnh cao nhất của sự tồn tại rất quan trọng và đồng thời, rơi xuống hố sâu nhất của sự tuyệt vọng.

Doflamingo muốn phá hủy mọi thứ. Gã muốn giết tất cả mọi người. Lại càng muốn thống trị mọi quốc gia và thống trị mọi người trong sự kinh hoàng. Cuối cùng, gã sẽ tìm ra cách để kết thúc thế giới này. Cho dù câu trả lời nằm ở việc trở thành mafia, thiên long, lãnh chúa hay vua hải tặc, bất cứ điều gì sẽ làm được miễn là thế giới này ngừng quay, điều đó báo hiệu sự kết thúc của mọi thứ.

Nhưng ước mơ đó không phải của riêng Doflamingo. Giấc mơ đó là giấc mơ mà gã đã chia sẻ với người em trai ruột duy nhất của mình, Corazon. Em trai gã hiểu nỗi đau của gã, những gì gã đã trải qua và điều tồi tệ nhất của nó, bởi vì Corazon đã ở bên gã tất cả những khoảng thời gian đó, cách đây rất lâu nhưng đã khắc sâu vào bản thể họ như một lời nguyền ...

Sự hận thù chảy trong máu họ, những vết sẹo hằn lên cơ thể họ vĩnh viễn và những vết thương sâu hơn sẽ không bao giờ lành lại là lời nhắc nhở liên tục tại sao họ ghét thế giới này đến vậy và tại sao thế giới này phải kết thúc dù có thế nào đi chăng nữa.

Doflamingo sẽ xóa sổ tất cả, tiêu diệt con người, khước  sự tồn tại của họ và rồi gã sẽ cười; gã sẽ ăn mừng khi mọi thứ bị hủy diệt, sau , thế giới này không mang lại gì ngoài nỗi đau cho gã và Corazon, thế giới không cần phải hiện hữu. Bất kể điều gì xảy ra, nếu Doflamingo phải trở thành một vị vua, một con quỷ hay một vị thần, gã ta sẽ là như vậy.

....

Doflamingo đi ngang qua phòng Rocinante, cánh cửa mở toang và gã nhìn vào trong. Chiếc áo choàng lông vũ màu đen quạ của anh nằm trên giường và anh chỉ mặc một nửa. Nhiều vết sẹo và vết bỏng trên cơ thể ấy gần như giống hệt bản thân gã, đến mức mà nhìn vào cũng thấy đau đớn. Đó là một lời nhắc nhở  về những gì họ đã cùng nhau trải qua, một mối dây mà họ đã chia sẻ, không bao giờ bị phá vỡ.

Mặc dù Doflamingo cau mày khi nhìn thấy phần thân mới được băng bó của em trai mình. Máu chắc chắn đang rỉ ra, và nó khá nghiêm trọng nếu chỉ gây ra bởi sự vụng về thường ngày của Rocinante, phần lớn khiến gã căn bản vô cùng bực tức. Sự tức giận ngay lập tức chạy ngang qua gã khi em trai mời gã vào.

"Ai đã làm thế này với em?" Gã hỏi em trai mình. Gã đã nghĩ cách để khiến người đó đau khổ và hối hận khi được sinh ra, không ai có thể lành lặn khi dám đụng đến em trai gã.

"... .." Rocinante chào gã bằng sự im lặng thường ngày ..

Anh lấy giấy bút trên quầy hàng đêm và viết nguệch ngoạc thứ gì đó. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng sự im lặng của em trai sẽ luôn là điều mà gã sẽ không bao giờ quen được. Rocinante, người rất giống cha mình mà chính tay gã đã tự sát hại.

Tình cảm của Doflamingo dành cho Rocinante chắc chắn là tình yêu, nhưng đồng thời, anh cũng là ký ức sống động về người cha mà gã căm ghét. Gã luôn cảm thấy mâu thuẫn về điều đó, nhưng cuối cùng thì Rocinante, mặc dù bị biến cố và không có khả năng giao tiếp bình thường, là người duy nhất gã sẽ cảm thấy thoải mái và cởi mở với mọi người.

'KẺ THÙ' là từ được viết trên giấy ..

"Em xử lí hắn chưa?" Doflamingo cau mày hỏi...

'ĐÃ XỬ LÍ RỒI'

Đó là một câu trả lời mơ hồ và Doflamingo biết rằng Rocinante quá mềm mỏng cho điều đó. Anh là đứa em trai yếu ớt mà gã phải bảo vệ dù có thế nào đi chăng nữa. Mặc dù bản năng đang mách bảo gã rằng có điều gì đó Roci không nói với gã, điều đó không quan trọng. Cuối cùng, Rocinante là gia đình của gã và tất nhiên Doflamingo sẽ tha thứ cho em trai lần này ..

Doflamingo thở dài .. "Hãy chăm sóc bản thân thật tốt ..."

"...." Anh chỉ gật đầu đáp lại...

"Tối nay anh sẽ đến đây để kiểm tra vết thương cho em ..." Đó là một lời nói dối. Cả hai người đều biết điều đó như một cái cớ mỏng manh. Thỉnh thoảng Doflamingo đều ghé thăm phòng của Roci để tìm kiếm sự thoải mái khi ở gần em trai, huyết thống duy nhất của gã. Đó là điều duy nhất giữ chân gã trước khi gã hoàn toàn rơi vào trạng thái  chống chọi với cơn điên.

Rocinante là trái tim của gã Thiên Dạ Xoa ấy, nếu để mất anh, gã sẽ không bao giờ như xưa nữa. Em trai sẽ biến mất một lần và trở lại như một con người khác. Rocinante là người duy nhất giữ gã không bị suy sụp. Đó là lý do tại sao gã sẽ tha thứ cho em trai miễn là gã có thể, giả vờ rằng không có gì sai và là người anh trai mà gã phải trở thành và hơn thế nữa ..

NỬA ĐÊM

Rocinante vẫn thức, như mọi khi Doflamingo đến thăm phòng anh. Không có gì an ủi hơn là nhìn thấy khuôn mặt của người em trai duy nhất của mình mặc dù anh ấy không thể nói chuyện với gã hoặc thậm chí nghe thấy giọng nói của em trai. Ngay cả khi họ không có cùng suy nghĩ hay lý tưởng, Rocinante vẫn là ... EM TRAI DUY NHẤT của Doflamingo.

Doflamingo vuốt mái tóc vàng của anh giống hệt như của mình. Cảm giác quen thuộc này cũng mang lại cho gã sự thoải mái. Cảm giác khác thường mà gã chưa bao giờ cảm thấy với bất kỳ ai trước đây. Khi bàn tay của gã lần theo những vết sẹo quen thuộc trên cơ thể em trai mình, gã sẽ nhớ lại cách Rocinante đã giúp một số người trong số họ thoát khỏi sự dày vò và ngược đãi từ thời thơ ấu.

Gã sẽ rùng mình khi nghĩ rằng Rocinante đã luôn làm điều đó tồi tệ hơn, bởi vì tốt bụng như em trai gã,  sẽ không bao giờ chống trả và chỉ bỏ chạy. Anh là một kẻ nhút nhát, rất giống cha của họ và Doflamingo ghét điều đó. Gã yêu anh, nhưng gã sẽ không bao giờ nói với em trai mình...

Tình yêu là một từ đầy tội lỗi...

Khi gã nằm cạnh em, cảm giác yên bình bao trùm lấy gã. Chỉ khi như vậy, Doflamingo sẽ không bao giờ có ý định muốn giết hoặc phá hủy bất cứ thứ gì. Đó là điều duy nhất mà gã sẽ cảm thấy hài lòng. Gã mãn nguyện khi nằm cạnh đứa em trai của mình ..

Doflamingo chân thành hy vọng và cầu mong một điều gì đó thật tồi tệ để gã và anh sẽ luôn như thế này cho đến cuối cùng. Sự im lặng thoải mái mà gã đã đánh giá cao. Thiên Dạ Xoa nhiệt thành cầu nguyện rằng gã sẽ không bao giờ phải giết Rocinante như  gã đã làm với cha của họ từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro