Chương 8: Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như lời hẹn, Yedam cũng chẳng ngần ngại gì, ân oán nếu không mau kết thúc thì hết cả cuộc đời này cũng chẳng xoá được.

Huống hồ Yedam đã suy nghĩ thông suốt rồi, hắn muốn sau khi giết được lão già đó, trừ khử toàn bộ người của Hắc Sơn Bang thì hắn sẽ trở lại thành người lương thiện vậy, cứ cho là cải tà quy chính đi. Tâm hắn nghĩ, bây giờ hắn không còn cô độc nữa, hắn đã có Doyoung, tuy cậu vẫn chưa chấp nhận hắn nhưng không sao, hắn tin chắc rằng ngày hai người đến bên nhau sẽ không xa, nếu như hôm nay trận chiến này Bang Yedam may mắn chiến thắng, còn nếu thất bại thì xem như trời cũng không chịu giúp hắn rồi, có lẽ cuộc đời của hắn sẽ vô cùng lạnh lẽo và cô đơn khi không có người tên Doyoung

Đời người như tự mình xoay một vòng tròn của trái đất vậy, luân phiên qua lại đến lúc dừng lại thì có cố níu kéo cũng đã muộn màng, cho nên cái gì trước mắt thì hãy nắm bắt. Bang Yedam là người thông minh, chọn được một Doyoung đáng yêu thuần khiết, thì cớ gì không cho bản thân cơ hội để cùng cậu sống một cuộc sống bình thường như vô số người khác.

" Bang Yedam, mày đến cũng đúng giờ đấy, hôm nay chúng ta giải quyết một lượt đi".

Park Minhuyk mặt đằng đằng sát khí, lão đã hận Bang Yedam thấu xương, nay còn chính hắn hại con gái lão người không ra người ma không ra ma, sao cái đêm đó Eunyoung đã trở nên điên điên dại dại, vì trong một lúc nhiều gã đàn ông lên giường, cũng phải đối với trinh tiết của một người phụ nữ thì đó là quá đáng, có là nỗi ám ảnh không thể xoá được. Bang Yedam chọn cách tàn nhẫn đấy là vô cùng tàn ác, tuy cô ta là con gái của Park Minhuyk, nhưng không khác nào đời cha làm thì đời con chịu, vậy thì chẳng phải là quá đáng thương rồi không.

" Lão già, cũng nhờ con gái của ông mà đám thuộc hạ của tôi chúng có thể no nê, vậy là tôi phải cám ơn ông rồi".

Yedam tay châm điếu thuốc hít một hơi sâu đó nhiều lão nói, miệng không khỏi mang ý cười.

" Con mẹ nó, thằng nhãi để tao xem mày còn nói được nữa không?".

Cùng lúc đó tiếng súng vang lên chói chang, người nổ người nã đạn, người chết dần lên đến hàng chục người, tài bắn của Yedam đâu thua kém ai mỗi một lần điều trúng mục tiêu, chỉ có đều lão già đó cũng khá nhanh nhẹn làm hắn cũng có chút khó khăn.

"Jeongwoo, cậu cùng tôi áp sát lão".

" Được".

Hai người ra hiệu rồi đồng loạt coi Park Minhuyk là mục tiêu, nhưng vẫn không làm lão bị thương được.

Một tên từ bên trong bước ra, đến gần lão nói gì đó làm lão nhếch mép cười.

" Bang Yedam, để tao xem hôm nay mày chết hay tao chết".

Câu nói của lão làm Yedam có chút khó hiểu mà sựng lại, hắn nhíu mày nhìn lão, sau đó tầm nhìn hắn như hạn hẹp lại người trước mắt hắn, chẳng phải là người hắn yêu hãy sao, phải chính là Doyoung, nhưng sao cậu lại bị bọn chúng bắt, chết tiệt! Có phải là hắn quá bất cẩn rồi không, tại sao lại không cho người bảo vệ cậu chứ, lần này là có cơ hội cho lão già đó nắm đuôi nữa rồi.

" Bang Yedam, có phải mày bất ngờ lắm không. Sao! Món quà này thú vị chứ".

" Khốn kiếp! Lão già, ông dám dùng em ấy uy hiếp tôi".

" Chúng ta cũng nên tính nợ rồi chứ?".

Taehun từ bên trong bước ra, giọng nói kiêu ngạo nhìn thấy nét mặt lo lắng của Yedam hắn càng thích thú.

" Thằng khốn, là mày bắt em ấy?".

" Phải! Là tao. Chẳng phải mày yêu Doyoung lắm sao? Nào, cho tao thấy tình yêu của mình lớn như thế nào đi".

Sáng nay, lúc Doyoung lên xe chuẩn bị đi làm thì từ phía sau có người vòng phía sau hạ thuốc mê cậu, theo như kinh nghiệm của Doyoung thì đây là loại thuốc mê loại mạnh, dùng trong các trường hợp phẩu thuật lâu, thuốc lúc ấy liền thấm nhanh làm cậu mơ hồ sau đó là ngã quỵ xuống bất tỉnh.

Tính đến bây giờ cũng đã hơn hai giờ đồng hồ, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Taehun nói xong lại nhếch mép cười, hắn ôm lấy thân thể Doyoung nghiêng về phía mình sau đó bắt đầu cúi đầu hôn cậu ngấu nghiến trước mặt tất cả, hắn muốn Bang Yedam phải tức điên lên khi hắn hôn cậu, bởi bản thân Bang Yedam tuy yêu cậu, nhưng hắn chưa một lần dám chủ động hôn hay đụng đến người cậu, vì Yedam tôn trọng Doyoung. Taehun hôn đến nỗi môi cậu sưng đỏ lên, như nhận thức được cảm giác, Doyoung khẽ nhăn mặt vì đau, cậu cố mở mắt ra thì thấy trước mặt mình là Taehun, cậu định đẩy hắn ra nhưng tay không còn chút sức nào cả.

" Tên khốn, tránh ra...".

Cậu chỉ còn cách chửi hắn, mà cái sức chửi cũng nhẹ nhàng mà không còn bao nhiêu.

Yedam bên này tức sắp điên rồi, không ngờ hắn lại đứng nhìn người mình yêu bị người khác cưỡng hôn mà không làm được gì.

" Thằng khốn, mày muốn gì? Mau buông bàn tay dơ bẩn của mày tránh xa em ấy".

" Ye...dam, sao anh lại ở đây?".

" Doyoung, em không sao chứ?".

" Tôi không...aaa".

" TAEHUN...".

Doyoung chưa kịp nói hết câu đã bị hắn làm cho đau điếng.
Taehun đưa cậu từ từ lùi ra phía sau, Yedam lo lắng đi theo nhưng đám người của bọn chúng lại nhào đến ngăn cản bước tiến của hắn, bọn chúng vung cước đánh vào người Yedam, hắn định phản kháng nhưng Taehun lại lên tiếng trước.

" Mày dám đánh trả, tao không biết sẽ làm gì em ấy đâu".

Đây là câu nói đe doạ, hắn nói xong lại tiếp tục hôn lấy môi cậu, Doyoung kháng cự nhưng tay của hắn bóp chặt lấy càm cậu mà hôn.

Nghe câu đó, dĩ nhiên Yedam không dám làm gì, hắn vẫn cố bước đi từng bước khập khiễng, nhất quyết không ngã xuống, nhưng chỉ vì cú đánh của tên kia làm cho hắn từ từ ngã xuống, miệng phun ra một ngụm máu.

" Yedam..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro