Chương 10: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 🔞một chút H

Cùng nghe bản nhạc nhẹ nhàng đầy tình yêu này nhé. Đây là một bài hát mình rất yêu thích mỗi khi cảm thấy cô đơn.

///////////

Sáng hôm sau, Yedam mới mờ mờ tỉnh lại, hắn nhận thấy được hơi ấm của một người, một người mà hắn yêu, thậm chí làm hắn có thể hi sinh vì người ấy.

Tay Doyoung thật ấm áp, từ lúc gặp cậu rồi bắt đầu yêu cậu chưa một lần nào hắn dám vượt qua giới hạn cho phép của mình. Người khác nhìn vào thì sẽ nói hắn là một kẻ đầy máu lạnh, nhưng không từ lúc gặp được người mang tên Doyoung trái tim hắn đã sớm thay đổi, là do yêu chăng? Phải chính sự kỳ diệu của tình yêu đã khiến hắn trở thành người khác và người ấy chính là cậu.

Yedam đã cảm nhận được hạnh phúc, vậy là cậu vì hắn mà ở cạnh hắn đến giờ sao?

Hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Doyoung, hắn say sưa ngắm nhìn nét mặt của cậu, cậu thật xinh đẹp!

Cảm thấy có ai đó chạm vào mình, Doyoung chợt mở mắt ra, cậu đưa tay dụi dụi mắt, nhìn sang hắn làm Doyoung bất giác đỏ mặt, hắn tỉnh từ khi nào thế này!?

" Anh tỉnh rồi à! Tôi cứ tưởng anh không chịu tỉnh chứ!".

Doyoung bỉu môi, trách hắn nhìn vậy thôi chứ thật ra là mắng yêu đấy!

Hắn nhìn cậu rồi chỉ biết phì cười, cậu là đang trách hắn không chịu tỉnh lại sớm hay là nhớ hắn rồi.

" Này! Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?".

Nhìn thấy hắn cứ nhìn cậu chằm chằm mà một câu nói cũng chẳng thốt ra làm Doyoung có chút bực, không phải mới vừa tỉnh lại mà miệng cũng bị đong cứng rồi chứ?

" Tôi nhớ em, nhìn em không được sao?".

Hắn thản nhiên nói, nét mặt vẫn nở nụ cười.

" Xùy! Mặc kệ anh, tôi ra ngoài".

Thật ra thì nghe hắn nói vậy cậu cũng có chút ngại đấy, nên cậu định ra ngoài để tránh mất mặt mà thôi, chứ bản thân đã ngồi đây chăm sóc hắn cũng mệt lắm chứ đâu giỡn.

" Doyoung, đừng đi. Ở đây với tôi đi, tôi là bệnh nhân đấy".

Doyoung vừa quay lưng lại bị hắn nắm tay, cậu ngượng ngùng không dám quay mặt lại nhìn hắn.

" Tôi ra ngoài, bảo bác sĩ khác vào khám cho anh".

" Nhưng tôi không muốn, chẳng phải từ lúc đưa tôi vào đây, chính bác sĩ Kim là người chăm sóc tôi hay sao?".

Yedam như đi trong bụng cậu vậy, sao hắn bất tỉnh mà lại biết người chăm sóc là cậu chứ.

" Anh nói gì vậy! Tôi chỉ tiện sang đây xem anh thế nào thôi, ai rảnh chăm sóc tên lưu manh như anh".

Doyoung bị nói trúng nên đỏ bừng mặt, tay vẫy mạnh để thoát khỏi hắn.

" A! Đau, sao em mạnh tay vậy hả? Tôi còn đang bị thương đấy?".

Bị Doyoung hất tay hắn có chút đau, nhưng lại giả vờ diễn thêm để cậu tưởng thật mà quay lại.

"Yedam, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Để tôi xem cho anh".

Quả nhiên, Doyoung vô cùng hoảng hốt, cậu cứ tưởng bản thân là nguyên nhân làm cho hắn đau, nên lật đật coi ngó xem có động đến vết thương mà chảy máu hay không, nhưng thật may không sao.

Còn Yedam chọc được Doyoung thì hắn nhịn cười không được, bật cười thành tiếng lớn.

Doyoung biết được bản thân bị dụ nên phồng má tức giận, đánh vào ngực hắn không thương tiếc.

" Aaa! Đau quá!".

" Cho anh chết luôn, anh dám lừa tôi".

" Em sao có thể mạnh tay như vậy! Mau xem hộ tôi, chảy máu rồi này".

Yedam bị đau đến ôm ngực, hắn nhăn nhó mặt mày, miệng liên tục kêu la.

" Hừ! Anh đừng mong lừa tôi".

" Có, thật mà, đau lắm đó".

Doyoung quay sang chỗ khác không thèm nhìn hắn, nhưng khi nghe hắn nói cậu liếc qua nhìn thì đúng thật vết thương hở ra đến chảy cả máu.

" Tôi xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi đi lấy dụng cụ anh chờ tôi đấy".

Doyoung lần này đúng là hấp tấp thật sự, cậu vội chạy sang phòng y khoa lấy hộp sơ cứu vết thương đem sang ngay, cũng may là gần phòng của hắn không thôi lại cực cho cậu rồi.

" Để tôi giúp anh".

" Được".

Doyoung đưa tay cởi từng cúc áo của hắn, nhìn thấy mặt cậu lại đỏ lên hắn nhìn cậu đang cặm cụi sơ cứu vết thương cho mình, cảm giác đau cũng không còn thấy vào đó là ấm áp tận trong lòng.

Băng ngay chỗ vết thương xong, Doyoung cũng tỉ mỉ thay luôn áo cho hắn, vì áo có dính máu rồi nên không thể mặc lại được.

Mới gài được cái cúc áo đầu tiên, Doyoung đã cảm nhận hơi thở của hắn dần dần chiếm lĩnh đầu óc cậu.
Yedam cúi đầu hôn lấy cánh môi hồng nhuận của Doyoung, xúc cảm đặc biệt khó có thể tả, cậu cũng thuận theo nhắm mắt lại từ từ hưởng thụ khoái cảm của đối phương. Đầu lưỡi đưa vào bên trong điêu luyện, linh hoạt, hắn tham lam càng quấy bên trong cậu, tay cậu vòng sang cổ hắn hưởng thụ từng chút ngọt ngào của nụ hôn.

Sau khi kết thúc nụ hôn ngọt ngào ấy, Doyoung thở hổn hển vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của hắn, khuôn mặt không dám ngước lên nhìn hắn.

" Bác sĩ Kim, làm người yêu tôi đi !".

Nghe hắn nói, cậu ngước lên nhìn hắn đáp

" Nếu tôi không đồng ý!".

" Nếu em không đồng ý, tôi vẫn sẽ theo đuổi em đến cùng, vì khi gặp em, em đã cướp mất trái tim của Bang Yedam tôi rồi".

....

Một tuần sau, Yedam xuất viện Doyoung cùng hắn về nhà. Cũng kể từ cái ngày hắn và cậu trao nhau nụ hôn, thì Doyoung đã gật đầu chấp nhận hắn.

" Doyoung, lấy giúp anh khăn tắm đi".

Yedam từ trong phòng tắm nói vọng ra.

" Anh tự ra mà lấy!".

Bang lưu manh nghe thế có vẻ khoái chí nên nói tiếp.

" Vậy em đừng hối hận nha!".

Doyoung chợt nhớ lại mà hiểu ý đồ của hắn.

" A! Anh không được ra đấy! Để em lấy cho anh là được".

Cậu lật đật lấy hộ hắn chiếc khăn, ai ngờ khi vừa đưa cũng là lúc.

" Aaaa!Bang Yedam, cái tên lưu manh, mau buông em ra !!!".

" Doyoung, cho anh đi".

Tiếng nước rơi tí tách, Doyoung đỏ bừng mặt dụi đầu vào ngực hắn rồi cũng khẽ gật đầu nhẹ.

Hắn cười cười, xoa xoa đầu cậu rồi đưa môi hôn xuống từ chút, nụ hôn đi chuyển ngọt ngào dịu nhẹ, hoà theo dòng nước chảy.

" Ưm~... Nhẹ thôi a~".

" Bảo bối, anh yêu em".

Yedam mân mê hai nhũ hoa xinh đẹp chăm sóc nó để ửng đỏ, cơ thể Doyoung run bần bật, sau đó lại kèm theo tiếng rên gợi cảm.

" Ưm...đừng cắn...".

Hắn cúi hôn môi cậu, rồi lần xuống xương quai xanh, khắp nơi đi đến đều in vết đỏ.

Cơ thể cậu dần phơi bày trước mắt hắn như một cảnh tượng vừa hài hoà vừa tinh khiết xinh đẹp, mỹ cảnh hiện lên tạo dục vọng càng đến mức tăng cao.

Không mạnh cũng không chậm, hắn cho tiểu đệ đang cương cứng của mình vào trong cậu, có chút bất ngờ, đây cũng là lần đâu nên cơ thể cậu cứ run lên lại vừa đau vừa sướng.

Tay Doyoung bấu chặt vai hắn hiện rõ những vết trầy xước do cậu mang lại.

Từng tiếng rên vì sướng, đến những cơn lệch lạc như lạc vào thế giới nhiệm màu, dần dần đều nghe rõ.

Một trận càng quét bên trong như chiếm lấy lãnh thổ của riêng mình, hắn bắn những chất dịch nóng hổi vào trong cậu.

Lần đầu khá đau, nên Doyoung vì mệt mà ngất đi. Hắn hôn cậu rồi tẩy rửa cơ thể cậu, bế ra giường ôm chặt cậu vào lòng ngủ.

Và cũng từ ngày Doyoung nhận lời làm người yêu hắn Yedam đã từ bỏ tất cả trong giới hắc đạo giao cho Jeongwoo, còn hắn toàn tâm toàn ý luôn làm cái đuôi bám theo cậu từ nhà cho đến chỗ làm, chỉ có những khi công ty có việc hắn mới đến giải quyết, có lúc Doyoung cảm thấy thật phiền phức nhưng rồi cũng thôi.

-HOÀN-

////////

Bộ chuyện tới đây là hết rồi nè.

Một bộ chuyện có cái kết HE làm mình cũng hạnh phúc theo đôi trẻ. Có ai cũng cảm nhận giống mình không???

Và cuối cùng là cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc chuyện này nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro