12. Kim Doyeon, cậu thích tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy đến nay đã gần một tuần, Choi Yoojung không còn thấy Doyeon đi học nữa. Nàng vào lớp chăm chú vào chỗ bàn trên bỏ trống chợt thấy thiếu thốn. Đã nhiều ngày qua Yoojung luôn chờ Doyeon, có lẽ là do muốn xin lỗi vì ngày hôm đó đã nóng tính lỡ lời nhưng nó chỉ là ngụy biện. Choi Yoojung thật sự nhớ Kim Doyeon, nhớ cái cách hàng ngày lớp trưởng trêu nàng, nhớ đôi mày nhíu lại trên gương mặt thanh tú và hơn hết là sự quan tâm của Doyeon. Từ lúc nào đó nàng chẳng hiểu nổi, nàng muốn trở nên nháo loạn để có thể làm Doyeon chú ý. Nàng cảm giác như lòng mình bị nhất cử nhất động của cô khiêu khích, chỉ cần Doyeon ở đây bên cạnh thì mọi hàng động của nàng nàng trở nên kì kì quái quái, có chút vui mừng khẩn trương đan xen cảm giác ấm áp khó tả. Yoojung trở nên ngượng ngùng, căng thẳng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, khi ánh nhìn của Doyeon dừng trên người nàng thì là cảm thấy quẩn bách khó hiểu, hi vọng cô dời tầm nhìn đi. Nhưng lúc Doyeon không nhìn cô nữa thì lại thấy mất mát phức tạp. Vì chỉ khi đó cô mới biết thế nào là hụt hẫng, không nhịn được mà đưa mắt vụng trộm liếc nhìn cô. Đầu Choi Yoojung lúc này cũng là đống hỗn tạp, chính bản thân nàng cũng chẳng tìm thấy hướng thoát. Yoojung không thông minh nên càng không thể hiểu hết tâm ý của Doyeon. Đối với nàng thế giới của Doyeon chính là biển cả không thể nào tường vi.

- Choi Yoojung!

Yoojung chợt bừng tỉnh vì tiếng gọi, nàng đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Mina vẻ mặt đầy lo lắng nhìn nàng khiến nàng có chút bối rối.

- Cậu sao vậy?

- Tớ làm sao?

- Cậu cứ như người mất hồn vậy. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

- Tớ có vậy sao?

- Vừa vào lớp đã tớ đã thấy cậu bất ổn rồi! Không khỏe sao?

- Không có! Tớ vẫn khỏe mạnh mà.

Mina nhìn Yoojung rồi bỗng thở dài. Cô nhìn lên phía bàn trống của Doyeon một chút tuôn ý định bỏ đi nhưng chưa kịp thì cánh tay áo đã bị Yoojung nắm chặt.

- Mina, cậu có gặp lớp trưởng không? Tớ lo xảy ra chuyện gì đó?

Mina nhìn ánh mắt bất an của Yoojung trong lòng liền có chút dao động. Chính cô còn chẳng biết Doyeon đang trải qua chuyện gì, đứa bạn nối khố trước giờ nào buông lỏng chuyện học hành lại nghỉ học cả tuần. Rõ ràng Sejeong có bảo Doyeon tuần trước bất thường nhưng cũng đã vơi dần, thế mà đến giờ này vẫn chưa thấy tâm hơi. Yoojung vẫn siết chặt cánh tay áo lắc lư vài nhịp khiến Mina tập trung.

- Cậu không gặp cậu ấy sao?

Mina lắc đầu rồi bỗng dâng khó hiểu.

- Chẳng phải cậu là hàng xóm của Doyeon sao? Cậu không thấy cậu ấy ở nhà?

Yoojung lắc đầu vì sự thật là nàng đã từng rất cố gắng để gặp Doyeon nhưng tất cả đều vô dụng. Nàng biết Doyeon ở trong nhà nhưng điều gì đó khiến cô không muốn nhìn thấy nàng hay có thể là do cô còn giận chuyện nhiều ngày trước? Yoojung nới lỏng bàn tay đang siết lấy cánh tay áo của Mina, vẻ mặt tràn đầy thất vọng.

- Chắc hẳn Doyeon rất chán ghét tớ!

Yoojung càng cúi mặt xuống, khuôn mặt non nớt của nàng dâng nét buồn khổ. Mina vừa thương cảm vừa chẳng đành lòng bỏ đi. Cô đặt tay lên vai Yoojung, miệng nở một nụ cười an ủi.

- Đừng nghĩ vậy! Doyeon mà tớ biết có thể chán ghét mọi thứ nhưng cậu thì luôn ngoại trừ mà.

Yoojung ngước mặt nhìn Mina, ánh mắt sáng bừng long lanh rồi chợt tối sầm lại.

- Không có đâu! Cậu nói sai rồi!

Mina từ trước luôn thắc mắc, một Choi Yoojung thì có điều gì cuốn hút được Kim Doyeon. Đến bây giờ thì cô mới dần hiểu, Yoojung có một sức hút trái ngược kì lạ. Nàng là một người đến suy nghĩ và biểu cảm đều vẽ hết lên mặt. Cảm xúc của Choi Yoojung cũng rất đặc biệt, lúc vui vẻ thì khuôn mặt bánh bánh bao sáng lên nhưng trong vòng vài giây cũng có thể chuyển thành sầm tối. Có lẽ Kim Doyeon thích nàng ở những điều này sao? Mina nở một nụ cười cho sự ngốc nghếch của nàng.

- Bây giờ tớ mới hiểu được! Doyeon nhận xét cậu rất đúng!

- Nhận xét? Cậu ấy nhận xét tớ sao?

- Phải, Doyeon bảo cậu rất ngốc!

- ...

- Ngốc đến mức không thấy được tình cảm của cậu ấy.

- Cậu ấy có tình cảm với mình?

- Kim Doyeon thích cậu!

Yoojung bỗng thấy tim đập nhanh. Mina nói thế là thế nào nàng cũng chẳng thể phân tích. Doyeon có tình cảm với nàng sao? Nàng chẳng thể tin vào tai mình hay bất cứ điều gì nữa. Mặt Yoojung có chút bất ngờ có chút hoảng loạn và cả ngờ nghệch. Choi Yoojung lúc này cần một lời giải thích chính đáng!

Nàng chẳng thể ngồi yên được nữa. Đúng rồi phải tìm Kim Doyeon! Và việc bây giờ mà Yoojung nghĩ đến chỉ có thể là tìm Doyeon để hỏi rõ ràng. Choi Yoojung vội vội vàng đeo balo chạy vụt khỏi lớp. Bên tai chỉ kịp nghe được vài tiếng gọi dần nhỏ của Mina. Mặc kệ đi! Lúc này nàng có điều quan trọng cần làm hơn.

Yoojung đứng trước cánh cổng màu đen lớn nhà họ Kim, nàng đang cố nhón chân để có thể nhấn chuông cổng. Vài tiếng chuông ngân kéo dài, dì Han dần tiến ra mở cổng. Như mọi lần trước thì dì Han sẽ bảo Doyeon vắng nhà và đóng cửa cổng, Choi Yoojung đã có kinh nghiệm hơn. Khi dì Han vừa mở cửa, nàng liền lợi dụng cơ thể nhỏ bé nhanh nhẹn chạy nhanh vào trong. Dì Han chưa kịp phản ứng khi ngờ ngợ chuyện vừa xảy ra liền lập tức đuổi theo. Bà chủ mà biết thì bà đi mất công việc thôi!

Nhà Doyeon quả thật rất rộng, trong thời gian gấp rút Choi Yoojung chưa biết đi vào đâu để tìm thấy Kim Doyeon thì bên dãy hành lang cũng dần hiện rõ bóng người. Đúng là Doyeon rồi! Chỉ là một tuần chưa gặp nhưng sao khi gặp được dáng người mình chờ đợi thì đột nhiên lòng nôn nao bất thường, Choi Yoojung cảm động đến bật khóc. Nàng lao thẳng vào lòng Doyeon, đôi tay vòng qua eo ghì chặt vào chẳng một chút muốn buông ra. Tiếng nấc từ nàng ngày càng lớn làm Kim Doyeon an tĩnh bỗng xáo trộn. Doyeon một tay ôm lấy nàng vỗ về, bàn tay còn lại đan vào mái tóc đen của Yoojung xoa nhè nhẹ.

- Ngoan! Sao lại khóc chứ?

- Cậu... Doyeon... tớ ...

Yoojung muốn nói một cái gì đó nhưng chẳng thể nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ lắp bắp vài chữ chẳng hiểu được. Doyeon rất kiên nhẫn dỗ dành, cô biết việc này sẽ làm công sức cả tuần tan vỡ nhưng khi thấy Yoojung khóc, cô lại đau lòng đến không tưởng nỗi. Cô cảm nhận như thế giới bên trong cô đang dâng trào từng đợt dằn xé mãnh liệt nhưng sự yêu thương của bản thân với Choi Yoojung luôn chiến thắng. Nó khiến cô phát điên phát dại muốn đi đến ôm lấy nàng thậm chí hôn nàng nhưng cô chỉ dừng ở cái ôm, vì cô nghĩ rằng Yoojung sẽ không bao giờ thích cô lấy mất nụ hôn của mình. Yoojung trong vòng tay của Doyeon cảm thấy tràn ngập ấm áp, tại sao đến bây giờ nàng mới tận hưởng trọn vẹn điều tuyệt vời này? Choi Yoojung chỉ còn có thể tự hỏi vẩn vơ trong khi Doyeon vẫn siết chặt cái ôm.

Dì Han cũn vừa chạy đến định mở miệng nói gì đó thì thấy Doyeon ra hiệu liền ra ngoài để lại không gian cho hai người. Cả một lúc sau, Choi Yoojung mới dần bình tĩnh. Cổ họng nàng hơi nghẹn nhưng vẫn cố gắng phát ra tiếng gọi.

- Doyeon...

Doyeon cúi mặt xuống thấp hơn để có thể nhìn rõ khuôn mặt Yoojung hơn. Khuôn mặt bầu bĩnh của nàng đã ửng hồng, còn vươn lại vài giọt nước mắt. Cô đưa tay chạm lên má nàng lau đi những giọt nước mắt còn lại.

- Ừ, tớ đây!

Yoojung thích nhất là mỗi khi nàng gọi thì Doyeon luôn đáp lại nàng một cách làm nàng cảm thấy an toàn và vững chắc nhất. Mỗi lần nàng gọi tên cô, cô luôn bảo rằng cô ở đây. Và có thể ở đây là vì nàng đang cần. Yoojung lấy can đảm nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách kiên vững của Kim Doyeon, âm thanh từ cổ nàng không quá lớn nhưng đủ để Doyeon rõ rành nghe thấy.

- Kim Doyeon, cậu thích tớ?

_________________________________

#Nghiên

- Vote cho tôi có tinh thần đi các bác!!!

#WJMK ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro