2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua! Năm nay là năm cuối của bậc tiểu học ! Kim Doyeon bây giờ đã cao lớn hơn trước rất nhiều. Nhìn cũng ra dáng "con trai" hơn hẵn nhưng có 1 điều Doyeon vẫn luôn bức bối khó chịu là dù có uống sữa cỡ nào, có chăm thể thao cỡ nào thì Doyeon vẫn không thể cao hơn Choi Yoojung được. Cô bé càng ngày càng cao lớn, càng xinh đẹp, càng mê hoặc lòng người.
Năm đó trường cô có tổ chức một cuộc thi đá bóng giao hữu giữa các lớp. Vì là con gái nên cô không được tham gia. Lớp cô thì chỉ có 10 nam thôi trong khi đội bóng thì cần tổng thẩy 11 người.Doyeon khóc thét với chú bắt chú phải xin bằng được cho cô vào đội bóng không thì cô bỏ ăn, chú đành phải lên trường gặp riêng cô chủ nhiệm và năn nỉ cho cô được vào đội bóng. Thế là mơ ước thành hiện thực cô chính thức trở thành thành viên của đội bóng. Doyeon lao vào tập ngày, tập đêm. Vì thể trạng là con gái sức chạy vẫn không lại con trai nên cô đã phải cố gắng rất nhiều để có thể bằng được những bạn nam trong đội. Trước ngày đi đấu cô nôn nao đến cả mất ăn, mất ngủ, cứ nôn nao mong rằng trời mau sáng để được ra sân. Nào ngờ đâu đến khoảng khắc quyết định ấy thì gia đình Yoojung có việc phải về quê, Yoojung không thể nào xem Doyeon trổ tài trên sân được. Cô ra sân với tâm trạng nặng nề, bức bối nhưng dù sao chuyện ấy vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa đam mê trong người cô, cô nghĩ mình phải chơi thật tốt để ngày mai còn phải kể lại cho Yoojung nghe. Doyeon lao vào trận đấu 1 cách rất cuồng nhiệt, hết hiệp 1 đội của cô bị dẫn trước 1-0. Qua hiệp 2 may mắn cho đội của cô đã san bằng tỉ số 1-1 và người ghi bàn lại chính là Doyeon . Ghi được 1 trái cô đâm ra náo nức, rực lửa hơn, cô không còn ở vị trí huấn luyện viên giao cho ban đầu nữa mà đã bắt đầu chạy lung tung trên sân, lòng háo thắng khiến cô chỉ muốn cướp bóng và ghi bàn thôi. 1 phút cuối đá bù giờ cô vội vàng cướp banh từ chân đối phương và lật đật dẫn banh về phía khung thành... vừa háo thắng, vừa hấp tấp mà cô đã vội vàng sút trái banh bằng chân trái ( chân không thuận ) trái banh văng thẳng vào phía khung thành trúng cột dọc và văng thẳng ra ngoài khán đài...1 tiếng cốp vang lên, cô nhìn về phía trái bóng và kịp nhìn thấy nó mới vừa đập trúng vào người ai đó, đúng lúc đó trọng tài thổi còi hết giờ. Trận đấu với tỉ số huề nhau, cô lại là người phá hỏng trái quyết định, cô bực dọc nằm dài tại sân cỏ và mặc kệ mọi người lần lượt kéo nhau ra về. nằm được 1 thời gian khá lâu cô uễ oải đứng dậy định bỏ về. Nào ngờ khi vừa đứng lên cô bất chợt nhìn thấy phía khán đài vẫn còn 1 người đang gục mặt, phía đó là phía trái bóng của cô đã đá trúng, hoảng hồn cô chạy lại và phát hiện ra đó là 1 cô bé đang ôm mặt khóc nức nở.

- chết rồi ! bạn ơi, bạn không sao chứ !
cô bé không thèm ngước mặt nên nhìn cô, chỉ ôm mặt khóc và khóc thế thôi. Doyeon hoảng hồn lay hoay mãi.
- Bạn ngước mặt lên cho mình xem thử nào? Có trúng vào mặt bạn không? Hay là trúng vào đầu rồi ! chết rồi ! bạn ngồi ở đây nhé ! mình kêu người lớn vào giúp.
- Đứng lại ! không trúng mặt, chỉ trúng đầu...gối thôi - nói rồi cô bé lại tiếp tục úp mặt xuống khóc, đến bây giờ Nghi mới nhìn thấy 1 vết sưng trên đầu gối cô bé.
- Trời ạ ! trúng đầu gối mà bạn ôm mặt như vậy làm mình hết cả hồn, bạn không sao chứ? đứng lên được không?
cô bé vẫn ngồi im vẫn khóc nức nở, cô không biết làm gì chỉ ngồi kế bên nhìn và thầm mong cô bé này nín khóc lẹ lẹ đi. 10 phút trôi qua cô bé vẫn không có dấu hiệu ngưng khóc cô vẫn không biết phải làm thế nào chợt nhớ ra trong ba lô chú đưa có hộp sữa, lúc sáng đi vội quá cô chưa kịp uống thế là cô lấy hộp sữa ra đưa cho cô bé!
- Bạn uống sữa nhé!
Ngay lập tức tiếng khóc kia nín bật, cô bé ngước mặt lên.. vẫn không thèm nhìn mặt Doyeon , cô bé đón lấy hộp sữa từ tay cô mở ra uống cạn. Cô thở dài nhìn cô bé:
- Vậy là huề nhau nhé ! mình về trước đây ! tạm biệt bạn
Cô vừa bước đi không quá ba bước tiếng khóc kia ngay lập tức đã quay trở lại. Cô hết hồn nhìn lại, cô bé sau khi "xử" xong hộp sữa lại ôm mặt khóc. Doyeon lật đật vơ véc hết vài ngàn lẽ còn lại trong túi chạy ra căn tin mua 1 đống đồ ăn.. nào là bánh, kẹo, ô mai. Ôm lĩnh khĩnh 1 đống vào đưa cho cô bé. Tiếng khóc kia lại im lặng và lần lượt "xử" toàn bộ những gì cô mang vào. Doyeon lắc đầu:
- Ăn hết mà bạn còn khóc nữa là mình bó tay luôn! Mình hết tiền rồi đó.
Lúc bây giờ cô bé mới quay sang nhìn mặt cô:
- Thế ngày mai đi học bạn có đem tiền theo không?
Trời đất ! lần đầu tiên Doyeon thấy 1 đứa con gái dụ ăn trắng trợn như vậy, bị bầm đầu gối có 1 xíu mà hành hạ cô từ nãy đến bây giờ. Còn đòi ngày mai lên lớp tiếp tục "xử" tội cô nữa chứ.
- Này mình biết là mình có lỗi nhưng mình ko hề cố tình đâu nhé ! lỡ chân thôi mà, bạn bỏ qua cho mình đi có được không vậy?
- Mình không bỏ qua đâu, chân mình đau lắm, bạn phải bồi thường cho mình, mỗi ngày 1 cây kẹo từ giờ đến cuối năm được chứ?
- Bạn hay nhĩ? Nếu mình không làm thì sao? Bạn đã ăn hết bao nhiêu là bánh kẹo của mình rồi?
- Nếu bạn không làm mình sẽ đi nói cho cả lớp biết Kim Doyeon ăn hiếp con gái.
Tuy Doyeon cũng là con gái nhưng từ lâu Doyeon đã quên mất chuyện này. Nghi luôn xem mình là con trai...mà nếu đã là con trai thì phải biết nhường nhịn con gái. À mà cô bé ấy mới gọi tên mình! Á oái lạ sao cô bé lại biết tên mình cơ chứ? ko lẽ lại là bạn học cùng lớp.. đến bây giờ cô mới nhìn kĩ cô bé và chợt phát hiện ra cô bé này rất quen.... Mặc dù ngoài Yoojung ra đến tận bây giờ Doyeon vẫn không để ý hoặc chơi với bất kì ai nhưng cô bé này thì không thể nào Doyeon không biết, cô bé học rất giỏi, là học sinh ưu tú của trường, luôn đại diện trường đi thi các kì thi học sinh xuất sắc liên trường và 1 điều đặc biệt nữa cô bé này sáng thứ 2 nào cũng xuất hiện trên sân cờ, hình như là cái gì liên liên đó...à thôi đúng rồi chính là liên đội trưởng của trường. Mà đã là liên đội trưởng bạn ấy có quyền kỉ luật những học sinh vi phạm nội quy. Thôi chết rồi....to chuyện rồi. toát mồ hôi nuốt nước bọt, kẹt nổi đến tận bây giờ Kim Doyeon vẫn không làm sao nhớ nổi tên của cô bé này là gì. Gay go rồi, cô giả lả cười:
- Bạn học chung lớp mà sao đối xử ác với nhau vậy? nhưng thôi 1 cây kẹo mỗi ngày cũng không khó khăn lắm ! mà lớp mình nhiều con gái quá, Doyeon quên mất tên bạn rồi J
- Thôi đi bạn đừng có xạo ! trong lớp Doyeon chỉ biết có mỗi Yoojung thôi ! làm gì biết đến ai nữa chứ.
- À ờ thì...bạn không nói tên thì làm sao Doyeon biết bạn là ai mà đưa kẹo cho bạn?
- Tui tên Choi Seola.
- Cái gì? Lại họ Choi à? Ơ ko lẽ cả lớp mình đều họ Choi hết sao. Haha hay vậy.
- Này bạn bị hâm hả ! lớp mình chỉ có 2 người họ Choi mà thôi ! - cô bé nói đến đây thì nhìn Doyeon nở 1 nụ cười thân thiện, cô cũng cười.. hình như ai họ Kim cũng cười đẹp thì phải.
Choi Seola đã bước vào cuộc đời của Kim Doyeon như thế đấy ! vậy là mỗi ngày lên lớp cô lại có thêm 1 bạn mới ! bạn ấy tên Seola, luôn nở nụ cười thân thiện mỗi khi gặp cô và không quên kèm theo câu hỏi "kẹo của mình đâu?"
Từ hồi quen biết với Seola , Doyeon quen đồng thời thêm 3 người bạn nữa vì vốn dĩ đây là 1 nhóm bạn thân trong lớp, đi đâu họ cũng đi kèm với nhau nhưng ngày đi thi đá bóng thì 3 người bạn kia đã có 2 người nằm chung đội bóng cùng với cô bạn còn lại thì hôm đó bị đau bụng không đi xem được đành vậy có 1 mình Seola đi thôi ! chơi với nhóm bạn này rất vui, cô có thể chơi mọi trò chơi trước đây cô chưa bao giờ được chơi... như chơi trốn tìm, tạt lon, đá cầu, sáp lá cà...bây giờ cô mới cảm thấy có nhiều bạn vui đến như vậy ! Có lẽ là vì làm liên đội trưởng nên Seola rất được các bạn kính nể, lời nói của Seola rất có giá trị, chỉ cần Seola lên tiếng thì không ai dám cãi, cô thích cái uy quyền của Seola, thầy cô cũng rất mến Seola, ai cũng nhỏ nhẹ hoặc mĩm cười khi nhìn thấy Seola, Seola cũng không hề "mít ướt" hay tỏ ra trẻ con như ngày đầu mới chơi với cô, đều này làm Doyeon ngạc nhiên rõ ràng Seola đang đứng trước mặt cô đây rất đầm tính, có vẽ gì đó "già trước tuổi" Seola không nhí nhố, không ngốc nghếch, ngây thơ như những đứa bạn trạc tuổi. Hay là ở trường Seola cố tình tỏ ra như vậy để giữ lấy cái uy quyền của mình? từ ngày chơi thân với Seola , cô cũng có phần "thơm lây" các bạn trong lớp lần lượt lại làm quen với cô. Cô bắt đầu quen với tất cả các bạn trong lớp, Doyeon đã cởi mở, cười nói hoàn toàn khác xa với lúc nhỏ. Nhưng có 1 điều luôn khiến Doyeon không vui, cô vẫn không thể hiểu vì lý do gì mà Yoojung 1 mực không chịu đi chơi chung với đám bạn này. Từ lúc đó cô mới để ý trong lớp ngoại trừ cô ra nàng hầu như không chơi với ai cả hay là mọi người không thích chơi với nàng? Cứ mỗi lần có trò gì vui cô đều rủ nàng tham gia và bao giờ cái cô nhận lại cũng là cái lắc đầu từ chối của nàng...hỏi lý do thì không bao giờ nàng trả lời, chỉ nói là "hơi mệt" không thì "mình bận rồi", " mình không thích" cô bắt đầu chán ngẫm mấy cái trò ngồi im nhìn nàng vẽ hay là 2 đứa ngồi kể chuyện nhau nghe. Nói thẳng ra là chơi với đám Seola vui hơn nhiều. Cô mặc kệ nàng như thế nào. Kể từ ngày đó cô bắt đầu tách mình ra khỏi nàng, lúc nào cũng đi với đám Seola. Cho đến 1 ngày... đó là ngày sinh nhật nàng. Trước đó thì 2 đứa đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày này. Cô nói cô sẽ treo bong bóng kín hết cây phượng, 2 đứa sẽ mua bánh kẹo ra gốc cây phượng và chén 1 bữa no nê, nàng thích thả diều cô hứa là sẽ tự tay làm cho nàng 1 con diều cực đẹp, mọi việc đều đã chuẩn bị đâu vào đấy nhưng vào đúng cái ngày hôm ấy khi Doyeon đã sửa soạn xong bắt đầu đi gặp Yoojung thì đột nhiên Seola lại xuất hiện ở nhà cô và...... khóc nức nở. Cô nhìn Seola trong khi Seola nói trong tiếng nấc:
- Doyeon , Doyeon cho mình ở nhờ ngày hôm nay nhé! Hôm nay ba mình về nhà...ba đánh mẹ của mình còn hăm dọa đánh cả mình nữa. Mình sợ lắm, mình không dám về nhà.
Cô tỏ vẽ bối rối, cô không biết gia đình Seola có chuyện gì nhưng bây giờ cô đang có hẹn với nàng. 1 đứa bé 10 tuổi như cô thì ko đủ tâm lý để khuyên can hay an ủi gì Seola mà nói thật cô cũng chẵng có hứng thú muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Seola trong đầu cô lúc này là làm cách nào để Seola nín khóc và về nhà lẹ lẹ ! nhớ ra cô bé Seola này rất háo ăn thế là trong nhà có bao nhiêu thứ ăn được cô đều đem ra "mời" Seola dùng. Nhưng hôm nay Seola không giống hôm trước...dù cho Doyeon có trưng bày bao nhiêu thức ăn trước mặt đi chăng nữa Seola vẫn không thèm ngó tới. Hết cách mà vẫn không thể làm cho cô bạn nín khóc và đi về Doyeon đâm ra bực dọc:
- Sao Seola không qua nhà tụi Lucy, Lua hay Sei cũng được? sao là qua nhà mình?
Tiếng khóc trong 1 phút nào đó đã nín bật và ngơ ngác nhìn cô...1 phút sau tiếng khóc lại vang lên, to hơn cả lúc đầu:
- Doyeon đuổi mình à? Ngay cả Doyeon cũng ko còn muốn chơi với Seola, Doyeon bỏ rơi Seola, Doyeon nhớ đấy!
- không mình không có bỏ rơi Seola, chỉ là...chỉ là...mình đang bận...mình phải đi sinh nhật Yoojung , Yoojung đang đợi Doyeon. - cô tỏ ra lúng túng...và trong lúc lúng túng ấy người bạn nhỏ của mình đã khai ra toàn bộ sự thật, tưởng chừng đâu nói thật sẽ được thông cảm nào ngờ đâu Seola chuyễn từ đang khóc sang tức giận.
- Yoojung... lại Yoojung... Doyeon đừng chơi với nó nữa.. nó là đứa xấu, là đứa con hoang, mẹ nó dụ dỗ ba của Seola, nó là con hồ ly con.
Kim Doyeon há hốc mồm, trong đầu óc cô chưa bao giờ xuất hiện những từ như "đứa con hoang", "hồ ly con" cô không hề hiểu rõ ý của Seola nói là gì nhưng cô biết Seola đang nói không tốt về Y và điều đó làm cô khó chịu.
- Seola đừng nói bậy, Yoojung là người tốt, là bạn thân của mình.
Mắt của Seola lúc này đỏ ngầu cả lên...nhìn rất hung tợn, Seola hét lớn:
- 1 là Doyeon chơi với nó, 2 là với mình, có nó không có mình, có mình không có nó. Doyeon chọn đi.
Đó là lần đầu tiên Seola bắt Doyeon chọn 1 trong 2..ước gì cuộc đời Doyeon chọn chỉ 1 lần thì mọi việc đã đơn giản hơn nhiều.. lúc đó cô chỉ bỏ ra không tới 2 phút để đưa ra sự lựa chọn của mình. Còn sau này...mất hơn cả phân nữa cuộc đời cô mới có thể lựa chọn lại thêm 1 lần nữa.
- Seola xấu tính, Seola nói xấu bạn, mình không chơi với Seola nữa...mặc kệ Seola ! Mình đi tìm Yoojung đây. - nói rồi cii bỏ mặc Seola ở lại nhà mình và chạy đi tìm Yoojung. Hẹn nhau 3h chiều bây giờ đã quá 6h tối. trời tối mất rồi khu đó lại không có ánh đèn đường chắc Yoojung đã về mất rồi. Nhưng không....Yoojung vẫn nơi đó...đứng im nơi đó và đợi cô. Lần đầu tiên trong đời nàng đợi cô mà không hề biết rằng nàng sẽ còn đợi....đợi cô gần cả cuộc đời..
- Xin lỗi Yoojung , không phải tại mình  đâu, tại Seola đấy.
Vừa thở hộc hộc vừa kể lại toàn bộ cuộc đối thoại của mình và Seola cho Yoojung nghe. Cô vô tư kể mà không suy nghĩ gì chỉ mong sau kể ra hết Yoojung sẽ không giận mình, sẵn tiện thì hỏi nàng luôn là "đứa con hoang" " hồ ly con" có nghĩa là gì. Nào ngờ sau 1 hồi thao thao bất tuyệt kể lại, cô chợt nín bặt khi phát hiện ra trên mặt nàng toàn nước mắt...
- Yoojung,Yoojung sao thế? Cái đó là Seola nói...không phải mình nói đâu, Yoojung yên tâm, Doyeon đã mắng bạn ấy 1 trận, bạn ấy không dám nói Yoojung như vậy nữa đâu với lại mình  cũng nghĩ chơi với bạn ấy rồi. Từ nay mình chỉ chơi với Yoojung thôi.
Nàng đưa tay quẹt nước mắt rồi nở 1 nụ cười méo mó nhìn cô

- Mình hông có trách đâu ! Cũng không trách Seola,là tại mình không tốt, Yoojung  giành ba với Seola
- ủa ba mà cũng giành được nữa hả Yoojung ? Mình tưởng 1 người chỉ có 1 ba thôi chứ ! ủa mà ba của Yoojung đâu mà Yoojung phải đi giành ba của Seola? - Cô ngây ngô hỏi làm nàng bật cười:
- Doyeon ngốc quá ! ý của Yoojung là Yoojung và Seola có cùng 1 người cha..là chị em cùng cha nhưng khác mẹ đấy. Doyeon Không thấy cả 2 đều họ Choi à?
Đến lúc này cô mới ngờ ngợ hiểu được phần nào, nhưng vẫn không hiểu nổi cùng cha khác mẹ nghĩa là sao.. Cô nhủ thầm về nhà hỏi chú cho chắc ăn vậy. ủl cô thắc mắc nhưng vừa bị nàng chê ngốc nên bây giờ không dám hỏi lung tung nữa... về hỏi chú cho rồi. Thấy Côtrầm ngâm suy nghĩ nàng tưởng chừng đâu người bạn nhỏ của mình đã hiểu ra vấn đề nên nàng tiếp tục nói:
- Tuy là chị em cùng cha khác mẹ với nhau nhưng mình rất thương  Seola,rất thích chơi với Seola, Seola xinh đẹp, học giỏi lại được mọi người kính nể, mình rất ngưởng mộ Seola. Seola hơn mình ở tất cả mọi mặt.
Lúc này Doyeon mới ngước lên nhìn nàng
- Yoojung xinh đẹp hơn.
Yoojung  cười
- Seola cũng đẹp
- Nhưng không bằng Yoojung ,Yoojung  đẹp nhất.
Màn đêm bắt đầu buông dần xuống, từ cái ngày bị bỏ lại trong nghĩa trang Doyeon đâm ra rất sợ bóng tối, nổi sợ ấy theo Doyeon cả 1 đời nhưng bây giờ ngay giây phút đó Doyeon lại cảm nhận màn đêm rất dịu dàng, rất yên tĩnh. Uhm thì đúng rồi vì bên cạnh cô đang có 1 thiên thần, thiên thần đang tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro