13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lần đó cả 2 đều xem nhau như bạn nhưng đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn tình bạn này đã không còn đúng nghĩa của nó. Cô tiếp tục trở về bên cạnh Seola, cô đã cố gắng che giấu mọi cảm xúc của mình, cố gắng đối xử với Hân như ngày xưa nhưng vẫn không thể nào qua mặt được Seola. Doyeon là một tay Seola chăm lớn. Ở bên cạnh từ nhỏ đến lúc trưởng thành tính tình cô ra sao Seola nắm chặt trong tầm tay thì cô có những thay đổi gì tất nhiên Seola là người đầu tiên nhận ra. Có điều Seola vẫn không sao lý giải được cái gì đã làm cho cô thay đổi? theo những gì cô kể về cô bạn Kang Rina thì  chắc chắn đây không phải là mẫu người của cô, cũng không đủ sức làm cô thay đổi. Còn nếu như…. có thêm một người nào mới thì lẽ ra cô phải có nhắc đến, cùng lắm là một cái tên chứ…..trừ khi….cô không muốn Seola biết về người đó. Mà tình cảm thì phải lớn dần theo thời gian…không thể nào vừa gặp là yêu ngay, vì vậy không thể nào trong suốt thời gian qua cô lại im hơi lặng tiếng không nhắc gì đến người đó. Trừ khi người đó là người mà Seola biết, người có đủ tư cách để đối đầu với Seola, là người có đủ sức để khiến Doyeon thay lòng…..lẽ nào….Choi Yoojung ??? Nhắc đến tên người này, mặt Seola đanh lại, ánh mắt tràn lên một nổi căm phẫn. Sao mình lại chủ quan như vậy? Nàng đang ở Seoul, cô cũng đang ở Seoul , địa chỉ nhà Yoojung chỉ cách nhà cô khoảng 3 cây số, điều gì mà không thể xảy ra?
Hôm đó trời mưa rất lớn, mà lại mưa ngay giờ ra về những học sinh tan học thưa thớt đi hẵn, phần lớn số đông đều nán lại trường trú mưa. Yoojung vừa ra khỏi trường thì cơn mưa đã bắt đầu lớn hơn hẵn, không thể nào tiếp tục đi được nữa nàng đành chạy vào mái hiên của một ngôi nhà đóng cửa gần đó đứng trú. Mưa càng lúc càng lớn lại kèm theo gió. Mái hiên ngôi nhà này khá nhỏ không đủ che cho nàng mỗi khi có gió tạt ngang qua. Nàng đứng nép vào trong….co ro đến phát tội. Trong lúc nàng đang run lên vì lạnh thì bỗng có 1 bóng người to lớn đi vào đứng đối diện với nàng, dùng thân mình che chắn cho nàng, cởi áo khoác ra trùm lên đầu của cả 2. Là Doyeon nàng cuối mặt xuống…với tư thế này thì cô gần nàng quá mức, nàng có thể cảm thấy được độ ấm từ hơi thở của cô phà vào mặt mình. Nơi này lại khá nhỏ khiến nàng không thể nào cựa quậy được.
-          Em đứng im đi….nhúc nhích ướt hết bây giờ.
-          Nhưng Doyeon đứng như vậy….Doyeon….cũng sẽ….ướt hết….
Cô khẽ cười:
-          Không sao đâu! dù gì nãy giờ dầm mưa cũng ướt hết rồi – im lặng một hồi cô nói tiếp -  Em có nhớ hồi lớp 5 không? Em cao hơn Doyeon gần cả 1 cái đầu, lúc đó Doyeon tức lắm, làm đủ mọi cách mà vẫn không thể nào cao hơn em. Vậy là vào cấp 2 Doyeon bắt đầu học bóng rổ. Tuy rằng đã không còn cạnh nhau nhưng Doyeon tin chắc rồi mình sẽ gặp lại. Doyeon đã lao vào tập môn thể thao đó một cách say mê.Ông trời không phụ lòng Doyeon . Bây giờ Doyeon cao hơn em rồi.
Lúc này Yoojung mới ngước mặt lên và đúng như vậy. lâu nay nàng không hề phát hiện ra mình đã thấp hơn cô rất nhiều, bây giờ chỉ còn đứng ngang sóng mũi của cô mà thôi. Khoảng cách gần như vậy…..chiều cao lại ngay tầm như vậy….nàng đỏ mặt…lại cúi mặt xuống….đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ lung tung….
-          Sao im re vậy? đang nghĩ bậy gì à?
Bị Doyeon nói trúng tim đen nàng đâm ra lúng túng cứ lắp ba lắp bắp mãi:
-          Không…không…có…chỉ là…chỉ là…mình…đang…đang….suy nghĩ….về chuyện…chuyện…hồi nhỏ…
-          Chuyện gì? Chuyện chúng ta đã hứa lớn lên sẽ cưới nhau đấy à?
Trời ạ! Sao Doyeon lại nhắc đến chuyện đó ngay lúc này, mặt nangg đã đỏ nay càng thêm đỏ, nhìn đáng yêu vô cùng.
-          Doyeon vẫn còn nhớ sao?
-          Không những nhớ mà Doyeon còn quyết phải thực hiện cho bằng được lời hứa đó.
Yoojung chợt ngước mặt lên đang định nói thêm gì đó….nhưng do khoảng cách quá gần khi nàng vừa ngước lên mũi đã đụng phải mũi của cô. Mắt nhìn thẳng mắt cô. Nàng chợt nói không thành lời….đôi môi cứ nhấp nháy hé mở….ngay lập tức không chần chừ gì nữa cô đã vội vàng đặt lên đấy một nụ hôn.
…………………………………
Càng lạ lùng hơn nữa nàng lại không hề né tránh hay tỏ ý muốn dừng lại….nụ hôn chỉ phớt hờ qua…không quá cuồng nhiệt nhưng đủ làm cho cả 2 nóng ran người….nụ hôn đầu….nụ hôn dưới mưa….nhẹ nhàng….nhưng say đắm….
Sau cái ngày hôm đấy tình cảm của cả 2 đã lớn dần, tuy ngoài mặt ai cũng muốn tỏ ra như bình thường nhưng bên trong hầu như đã hiểu ra tất cả. Nàng dường như cũng không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ được nữa, không còn đủ sức để kìm nén tình cảm của mình nữa. Thôi được rồi! nếu đây là ý trời thì cứ để mặc nó trôi theo tự nhiên.

Doyeon cứ ở bên cạnh Yoojung cả ngày. Tối đến thì cứ cắm rễ ở nhà nàng. Cùng học bài chung, còn ăn chung. Vì ba mẹ cô khá khó chứ không thì dám cô cũng đã tá túc lại nhà nàng. Cuối tuần đối với cô cũng chẳng còn tha thiết như lúc ban đầu. Cô không muốn về bên cạnh Seola nữa…về bên đó…mặc cảm tội lỗi cộng với nổi nhớ nàng khiến cô không thể nào chịu đựng được. Cô vẫn đang suy nghĩ và tìm cách nói rõ với Seola nhưng lại không biết mình phải nói như thế nào, bắt đầu từ đâu?....xem ra….con tim thắng lý trí mất rồi. Tuần này cô lại không về bên cạnh Seola. Nàng có nói cách mấy cô cũng không chịu về, còn nói là bị như thế này, như thế kia. Đều này khiến nàng cảm thấy rất bất an:
-          Tuần trước cậu đã không về rồi còn gì? Tuần này cậu cũng không về, bộ cậu muốn Seola phải đích thân xuống đây sao?
-          Doyeon không có muốn về….về đó nhớ em lắm…hay là tuần sau đi, tuần sau nhất định Doyeon sẽ về.
-          Doyeon không nghe lời mình đúng ko? Lớn rồi, Doyeon trưởng thành xíu đi Doyeon, sao cứ trẻ con quài vậy, mình ở bên cạnh nhau cả tuần rồi còn gì.
Cô bĩm môi, tỏ vẽ giận dỗi:
-          mình đã nói tuần sau về là tuần sau về. Doyeon nói với Seola rồi, sắp thi cử tới nơi làm sao về được! Em yên tâm Seola có nhiều bạn lắm, không có buồn đâu.
Hết cách nói. Nangg đành im lặng. Nàng chỉ sợ…….mọi việc đổ bể ra thì không biết làm thế nào cho dù đến tận bây giờ cô và nàng vẫn chưa có gì vượt quá mức trừ nụ hôn ngày hôm đó nhưng dù sau nàng vẫn cảm thấy rất hổ thẹn, rất có lổi với Seola.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Yoojung nổi hứng muốn vẽ. vậy là lôi kéo Doyeon đến chỗ vẽ quen thuộc của mình. Nàng có một thói quen rất lạ….đã vẽ ở đâu thì chỉ vẽ duy nhất một cảnh ở đó mà thôi. Nhưng nàng không vẽ hoài một cảnh, cũng cái cảnh vật ấy nhưng tùy theo ngẫu hứng mà nàng biến đổi nó theo màu sắc, thời tiết, không gian, thời gian khác nhau. Khi không còn biến đổi được nữa thì nàng mới rời bỏ nơi ấy chuyễn sang nơi khác. Nơi Yoojung dẫn cô đến là một hồ nước rộng….bao phủ xung quanh là những đồng cỏ bông lau xanh mát, mặt trời đang dần buông xuống chiếu những tia nắng lấp lánh lên mặt hồ, do chưa có bàn tay con người đụng vào nên khung cảnh nơi đây rất đơn sơ, mộc mạc…và điều đặc biệt nơi này cũng có 1 cây phượng vỹ to đùng, bây giờ đang là tháng tư cây chưa trổ hoa nhưng những tán lá của cây vươn dài che mát cả một vùng trời. Điều đó làm cho Doyeon thích thú vô cùng, giữa chốn thành phố đông đúc xa hoa như thế này không hiểu sao nangg lại có thể tìm ra một cảnh đẹp nên thơ như thế này.
Hai người ngồi dưới gốc cây…như ngày xưa…thời khắc mười năm trước đã quay lại….cũng dưới một gốc phượng…. một người ngồi say xưa vẽ, người còn lại say sưa……ngắm người vẽ. Nhưng bây giờ Yoojung  không còn là một con nhóc sáu bảy tuổi, bây giờ Yoojung mười bảy tuổi mất rồi và một thiếu nữ mười bảy tuổi không còn có thể vô tư, hồn nhiên tập trung vào vẽ khi có 1 người nào đó ngồi kế bên cứ say xưa ngắm mình.
-          Này Doyeon cậu kiếm gì chơi đi. Chơi game, nghe nhạc hay lấy truyện ra đọc đi.
-          Lâu lâu mới có dịp như vậy! tự nhiên lại làm mấy trò vô bổ ấy, mình thích như thế này hơn….
-          Doyeon cứ như vậy thì làm sao mình tập trung được.
Cô nở một nụ cười ranh mãnh, kề sát mặt mình vào mặt nàng
-          Không lẽ….chỉ có nhìn thôi mà khiến em xao xuyến đến mức như vậy à? Vậy thôi Doyeon  không nhìn nữa….Doyeon làm cái khác nhé….em muốn không?
Khuôn mặt nàng lúc này đã ửng hồng cả lên, giọng nói đã bắt đầu run run…
-          Làm cái khác là làm cái gì? Cậu đừng có nghĩ bậy…..
-          Ơ! Doyeon có nói là sẽ làm gì chưa? Vậy là bắt quả tang em nghĩ bậy rồi nhé! Không lẽ em thích Doyeon làm bậy? ây da….không lẽ Doyeon làm theo lời em?
Nói đến lúc này thì tim nàng đã đánh trống liên hồi….mặt mày đỏ ké…mặt của Doyeon cứ áp sát bên. Sao lần nào cũng vậy? sao lần nào đến những giờ phút này là nang lại hóa đá, lại không còn 1 tý xíu sức lực nào để chống trả.Doyeon càng ngày càng áp mặt lại gần….gần hơn nữa….rồi bất chợt ……côbvòng người qua người nàng lấy tập tranh vẽ sẵn nàng để phía bên phải.
-          Không có gì làm thì Doyeon ngồi chiêm ngưỡng những bức tranh em đã vẽ rồi vậy.
Nangc lúc này thở phào ra một cái không thể hiện được cái thở phào ấy là nhẹ nhõm hay là luyến tiếc gì nữa đây. Đầu óc vẫn còn lâng lâng nàng quên mất trong tập vẽ kia có 1 thứ mà không thể nào cho cô thấy được. Khi hoàng hồn nhớ ra nàng lật đật quay sang nhưng đã muộn mất rồi. Cô đang nhìn chằm chằm vào bức vẽ ấy….
-          Này trả lại đây cho mình!
Vừa nói vừa giựt lại nhưng Doyeon nhanh tay giơ bản vẽ ấy lên cao. Khiến nàng hụt chân té nhào lên người cô. Trong tư thế ngồi không cân bằng này nàng vẫn tiếp tục giành lại tờ giấy kia cho bằng được.
-          Trả lại đây…Doyeon  không được xem…
-          Doyeon xem rồi!
vừa nói cô vừa cười đễu giả. Tay vẫn giơ tờ giấy lên cao, truyền tay này qua tay kia quyết không để cho nàng lấy được.
-          Xem rồi thì trả lại đây!
-          Xem rồi thì trả lại làm gì.
Yoojung cứ nhoi nhoi làm cô không thể nào tập trung xem kỹ bức tranh được. Cô đành đè nàng xuống, lật ngược tình thế nằm dài lên người nàng, dùng cơ thể to lớn của mình khống chế nàng, đến lúc này nàng không còn vùng vẫy được nữa. Chỉ còn mếu máo…giọng yếu ớt…
-          Trả…lại…cho…mình…đi…mà….
Tất nhiên Doyeon không ngu ngốc gì trả lại. Dùng 2 khủy tay đè chặt lấy tay nàng, cô giơ cao tờ giấy lên xem. Đó là một chân dung, là khuôn mặt cô với nụ cười sáng chói….nụ cười ấy sáng còn hơn cả ánh mặt trời….
-          Sao hồi xưa em kêu em không vẽ người cơ mà.
-          Ờ thì tại….có tên ngốc nào đó muốn mình vẽ chân dung…nên…nên….mình học…..
-          Vẽ chân dung là phải có người ngồi đối diện vừa nhìn vừa vẽ. Em không cần nhìn mà đã vẽ được….Choi Yoojung …không lẽ….hình bóng Doyeon in sâu trong tim em rồi sao? – vừa nói cô vừa thể hiện một nụ cười hả hê Yoojung tức sôi cả máu, bức tranh đó không quan trọng….quan trọng là những dòng chữ sau bức tranh ấy! hôm đi xem phim về nàng đã viết trên đó…cô mà đọc được thì không biết nàng phải trốn vào đâu…,cầu trời cho cô đừng đọc được….nhưng…..muộn mất rồi…
Doyeon xoay đi xoay lại bức tranh ấy với vẽ thích thú rồi xoay ra phía sau…cô đã kịp thời nhìn thấy những dòng tâm sự bị nước mắt làm nhòe của nàng….không gian lúc đó im lặng đến mức đáng sợ….cả 2 đều nín thở….1 người nín thở vì hồi hộp, 1 người nín thở vì sợ những cảm xúc đang dâng trào trong giờ phút này sẽ nổ tung ra mất….cô nhìn xuống…Yoojung đang nằm dưới cơ thể mình….yếu ớt…bé nhỏ….
Yoojung nhắm nghiền mắt lại sợ phải chạm thấy ánh mắt của cô…tim đập rất mạnh…đang không biết phản ứng của cô sẽ như thế nào thì chợt nàng cảm nhận thấy có một cái gì đó…rất mềm….rất nhẹ nhàng…lại ấm áp….đặt lên môi của mình…Không như lần trước….nụ hôn này không phớt hờ….nó cuồng nhiệt…nó dường như muốn nuốt chửng lấy Yoojung …nàng như bị xoáy vào trong đó…không còn vùng vẫy….không còn làm chủ….chỉ biết im lặng để Doyeon đưa vào một cảm giác đê mê….khó mà diễn tả thành lời….nụ hôn đã kéo dài rất…rất lâu…đến khi sức ép đã lên tới một góc độ nhất định nào đó…nếu không dừng lại không biết chuyện gì sẽ tiếp diễn xảy ra….cô buông nàng ra…..lồm cồm bò dậy….nàng cũng ngồi dậy theo…đầu tóc rũ rượi….hơi men vẫn còn khiến cho cả 2 lúng túng không biết làm gì. Nàng đứng dậy quay mặt đi. bất chợt nàng đứng sựng người lại, mồ hôi lạnh từ sóng lưng toát ra. Cô cũng vừa kịp nhìn thấy, hoảng hốt không kém nàng. Cả 2 như đang vụng trộm mà bị phát hiện, có một người thứ 3 đã đứng đấy không biết tự bao giờ….cặp mắt vô hồn nhìn cả 2…..người đó….chính là…….
Choi Seola .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro