Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Yoojung.... cậu ổn chứ, mắt cậu...._ Yeonjung nhìn thấy gương mặt bạn mình sưng phù hết lên

_Mình.... ổn....

_Doyeon con bé lại nói gì khiến cậu buồn nữa?

_Không.... cảm giác bị xua đuổi, mình vốn dĩ quen rồi

_Con bé nói gì? Nói mình nghe_ và Yoojung chỉ khoanh tay gục đầu xuống bàn như không muốn trả lời

Đúng lúc đó Doyeon bước vào, Yeonjung hơi bực bội trong lòng vì biểu hiện của Doyeon quá bình thản vậy mà nhìn Yoojung....

_Doyeon! Ra khỏi lớp

_Có chuyện gì ạ?_ Doyeon hỏi

_Em và cậu ấy cãi nhau?

_Không!

_Vậy tại sao mắt cậu ấy lại sưng hết lên_ Doyeon khẽ giật mình, Yoojung khóc? Vì cậu?

"......."

_Trước đây em đã làm khổ cậu ấy nhiều lắm rồi, buông tha cho cậu ấy đi!

"........"

_Nếu em thật sự yêu thì nên cho nhau cơ hội, còn không đừng làm nhau tổn thương_  cậu lặng im nhìn Yeonjung vô lại lớp học, lời Yeonjung nói không phải cậu không hiểu mà là cậu không thể quen

Vô lại lớp cậu hướng nhìn phía bàn Yoojung, chị khóc vì em..... người như em chỉ mang lại nỗi buồn chị đáng để khóc.... em thật muốn lại gần chị, muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, muốn hôn đôi môi ấy, rõ ràng nhìn chúng ta thật gần sao em lại thấy tâm mình xa như vậy?

Quãng thời gian học tập với chị em nhận ra, mọi người xung quanh chị yêu quý mọi việc chị làm, từ cách chị nói chuyện, cho đến từng bước đi. Người say đắm ánh nhìn từ chị, rằng tựa như hơi ấm giống như là ảo mộng hóa thành hiện thực

Chị cười vui vẻ, thoải mái với mọi người, chỉ riêng em lại là nụ cười gượng gập, là do em, là do chị hay là do chúng ta...... chị huyền ảo như một thước phim, tiếng nói chị ngọt ngào vang vọng tựa lời ca

Em thật muốn trốn tránh hiện tại này, để quay lại thời thiếu niên của chúng mình, quay lại lúc em không nói những lời khiến chị tổn thương, cùng chị vượt qua định kiến của gia đình, xã hội. Giờ đây, ừ chúng ta tự do rồi đấy.... chị vì em mà khóc em đau lòng, liệu cách bảo vệ chị có phải là đúng.... xin lỗi vì em quá hèn nhát Yoojung à

Nguyên buổi học ngày hôm nay, Yoojung không nhìn cậu, Doyeon tránh Yoojung đến khi gần ra về cậu quay lại lớp học để lấy balo bỏ quên, Yoojung vẫn gục trên bàn, trễ như vậy còn chưa về. Suốt ngày hôm nay hầu như là cô ngồi tư thế vậy, ôm chẳng lẽ không đau

_Yoojung! Yoojung unnie_ Doyeon lay lẹ người Yoojung nói

_Chị ơi! Trễ rồi về hẵng ngủ_ vẫn không thấy Yoojung động đậy

_Haizzz! Em xót đấy chị, đừng trẻ con vậy được không?_ lúc này Yoojung mới ngẩng đầu dậy đôi mắt lại lần nữa thấm đẫm nước mắt giọng nói run run vang tai cậu

_Em biết xót tôi? Em rõ ràng đâu yêu tôi

Doyeon thở dài, ôm lấy Yoojung nói:

_Em xót! Em xót vô cùng, người em yêu rơi nước mắt sao em không xót chứ

_Đừng nói xạo! Tôi biết em không hề yêu tôi

Lúc này, Doyeon buông Yoojung ra nhìn cô với mắt hổ phách khóa chặt cô lại trong ánh mắt của cậu

_Ai nói! Chị chưa tìm hiểu con người em mà

_Chúng ta lớn lên cùng nhau cái gì tôi không biết về em chứ!

Cậu nhẹ cười, lau nước mắt cô, dùng tông giọng ấm ấp nói tiếp:

_Quá khứ và hiện tại là hai thứ khác nhau cũng như cách trưởng thành! Chị có thể biết rõ Doyeon 9 tuổi gần gì nhưng Doyeon 19 tuổi thì chưa hẳn

_Chẳng phải em nói em không thể đi 99 bước? Đừng lừa dối tôi mãi thế chứ, tôi không phải đứa đần si tình em mà không phải hiểu lời em nói

_Đồ ngốc ạ! Đúng như lần trước em nói không thể đi 99 bước, 99 bước đi từ sau chị, ầm thầm lặng lẽ quan sát chị có thể bảo vệ chị, thế nên em xin lỗi không thể đi 99 bước _ dừng chút, quan sát gương mặt cô, thấy cô sắp phát khóc nhẹ nhàng nói tiếp

_Em không muốn mãi dõi theo phía sau chị mãi, em muốn cùng chị đi 100 bước để có thể nắm lấy tay chị, vượt qua mọi khó khăn có thể là bờ vai vững chắc che chở cho chị_ cô cảm động đến phát khóc ôm lấy eo cậu khóc nức nở

_Va...vậy... chúng ta yêu nhau?

_Chuyện này...._ cô buông cậu mắt sắp ngấn lệ tiếp

_Em không muốn?Sau nãy giờ những gì em nói?

_Chỉ là.... chị.... em.... nó quá...._ cậu không biết nên giải thích sao cho cô hiểu, bệnh tình của cậu... và cô nhìn biểu hiện cậu đoán được cậu nghĩ gì

_Doyeon..... 7 ngày thôi.... chúng ta quen nhau 7 ngày thôi được không em?

Doyeon nén thở dài kìm lại trong lòng, cơ hội cuối cùng này cả cậu và Yoojung không muốn bỏ lỡ, vậy được thôi

_Ừm.... chúng ta hãy yêu nhau 7 ngày nhé, yêu và yêu đến chết cho 7 ngày

Và 7 ngày sắp tới của họ sẽ vừa là 7 ngày hạnh phúc, 7 ngày kỉ niệm, 7 ngày kết thúc.....

______________________________________
#P.Axx
#G
Hậu quả lâu rr ko viết Fic này giờ G chả biết mình ghi cái quái j , dập đầu xl tiếp🙇‍♀️ Chap sau G sẽ cố cố gắng viết thật hay
Mong Chap này hãy tha lỗi cho G🙁
#Vote and cmt



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro