6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser vừa rời khỏi phòng cô để về phòng mình chưa bao lâu thì nghe tiếng động lạ, phía bên phòng của Y/N.

Được rồi, cơn khó chịu anh lên đỉnh điểm và nó phun trào ra luôn rồi. Giờ mỏ anh giựt giựt như muốn chửi.

Lúc anh vừa mở cửa ra mà cái mỏ của ảnh mở bự ra để hét bể phòng rồi đó nhưng mà anh ngưng lại, anh thấy cái gì?

"Y/N đâu???"

Vừa nãy còn thấy lên giường uống thuốc ngủ, giờ chẳng thấy bóng dáng đâu??

Mắt anh thăm dò mọi nơi, ngay cả bên dưới gầm giường. Khá hoảng loạn, anh nhìn ra khung cửa sổ với những cơn gió lạnh ùa vào. 

"Không lẽ..." Kaiser ló đầu ra khung cửa sổ nhưng... anh chẳng thấy xác người ở bên dưới nên anh liền quay đầu lên trên và mạnh dạn trèo ra khỏi cửa sổ để lên đó.

- Quả nhiên là... nặng lắm nhỉ?_ Anh chậm rãi bước lại nơi mà cô gái nhỏ kia mạo hiểm để lên đây chỉ để ngủ. - Đến mức mộng du luôn à? 

Kaiser bế cô lên, nhẹ tựa lông hồng, cơ thể của một kẻ chán ăn và bị suy dinh dưỡng và anh dễ dàng đưa cả hai an toàn về nơi cũ.

Kaiser thở dài đặt cô xuống giường, sau đó kéo chiếc ghế lại gần giường của cô mà quan sát.

Cái tư thế ngủ nhìn thật khó chịu. Y/N nằm sấp, úp mặt vào gối với đôi bàn tay ép chặt gối lên mặt mình như thể làm mình ngạt thở.

Chẳng muốn con búp bê mình cất công xin ông giám đốc mang về bị hư hỏng giữa chừng, anh phải đứng dậy lật người cô lại, khuôn mặt ấy vẫn bình thản sau những hành động ấy, không hề khó chịu hay nhăn mặt gì cả.

"Nhìn cũng tội thật... như con mèo nhỏ bị bỏ rơi đến mức chẳng còn động lực sống, nó chỉ đang sống theo bản năng thôi chứ chẳng có mục đích gì cả... nếu khi nó cận kề cái chết thì hẳn nó cũng sẽ chẳng oán thán nhỉ..."

Anh lại thấy cô lật người như tư thế ban nãy nên bất đắc dĩ anh phải lên giường cùng cô, lại lật cô lại, nằm cạnh cô với cánh tay quàng qua chiếc eo nhỏ và mỏng dính ấy.

Cứ quan sát đối phương vẫn thở từng nhịp đều như vậy khiến anh cũng ngủ lúc nào không hay.

Lúc đó là 3h30 sáng.

[ 7h sáng ]

Kaiser tỉnh dậy do bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, cánh tay trống rỗng. Y/N rời giường từ lúc nào.

Sau khi vệ sinh cá nhân, anh bước xuống nhà dưới để xem cô có ở đó không nhưng không. 

Cái kiểu này mang lại cho anh cảm giác chẳng có ai ở nhà, Kaiser cất tiếng gọi cô.

- Y/N, Y/N!! Tôi có chuyện muốn nói với cô.

Lúc này đâu ra Y/N xuất hiện khiến Kaiser có chút giật mình.

"Tưởng đang nuôi mèo thiệt đó chứ..."

- Xin lỗi bác sĩ, có chuyện gì thế?_ Cách nói chuyện gượng gạo nhưng lại lễ phép cùng với nụ cười khiến anh khó chịu.

- Gọi tôi là Kaiser.

- Bác sĩ Kaiser

- ... Cũng được, tối hôm qua cô có biết cô bị mộgn du không?

- Ờm... đương nhiên là không nhưng mà đây không phải lần đầu đâu, hồi trước ba mẹ tôi thấy vậy xong nhốt tôi dưới hầm và khoá lại để không thấy mấy cái kinh dị tôi làm nữa á._ Có ai nói cái này mà cười nổi không vậy??

Kaiser im lặng thở dài, sau đó đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ. Anh cảm nhận được là cô đang run rẩy.

- Nào, ăn sáng thôi, theo tôi.

- Um..._ Y/N lẽo đẽo bước theo sau, như hệt một con mèo nghe lời chủ.

"Cô ta làm theo mệnh lệnh, không thích mấy sự quan tâm... coi như là thành công được một nửa bước đầu đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro