Đầu nguồn Long tuyền, trầm luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh sụp đổ hơn phân nửa, cả căn phòng ánh nến chỉ còn lại có vài cốc nhỏ, miễn cưỡng có thể thấy rõ đường đi, ở chỗ sâu trong đại sảnh một mảnh tối đen.

Bạch Vũ châm một ngọn lửa trên tay, lôi kéo Nhạc Kỳ Nhân cẩn thận xuyên qua thông đạo, đi ra khỏi phòng. Phía sau căn phòng cư nhiên có một cái ao thật lớn, hơi nước tràn ngập, linh khí nồng đậm, tương tự như Long Tuyền, chất lượng linh khí tựa hồ so với Long Tuyền còn tốt hơn.

"Nơi này như thế nào cũng có một cái Long Tuyền?!" Nhạc Kỳ Nhân cực kỳ giật mình.

Hai người Bạch Vũ tìm nơi phát ra linh thủy (hơi nước chứa linh khí), theo nguồn nước một đường đi đến, đường dưới chân càng ngày càng thô ráp, không xa đã tới một cái huyệt động tu luyện rất tốt, thấy được một mạch nước ngầm.

Nước sông giống như nham thạch nóng chảy, hai người cách thật xa cũng cảm giác được độ ấm của lửa nóng, linh khí quá mức dày đặc làm cho Nhạc Kỳ Nhân liên tục ho khan, khó chịu đến mức cơ hồ hít thở không thông.

Nhưng Bạch Vũ lại không có một chút cảm giác khó chịu, linh khí nhập thể khiến cho nội thương của nàng được cải thiện. Năng lượng lửa nóng quay chung quanh nàng cũng bị tiểu Thanh ở bên trong linh mạch điên cuồng hấp thu, tiểu Thanh hiện tại bị trọng thương, đúng là thời điểm cần bổ sung năng lượng.

"Nơi này hẳn là đầu nguồn Long Tuyền, mạch nước ngầm này hẳn là chảy tới sau ngọn núi Vương thành."Linh khí ở đầu nguồn không chỉ có lửa cực kỳ nóng, mà mỗi giờ mỗi khắc đều là thời điểm linh khí phun trào, còn có tác dụng chữa thương, thật sự khiến kẻ khác giật mình.

Bạch Vũ dùng ngọn lửa chiếu ra bốn phía, phát hiện phía Đông huyệt động, ở phía trên có ánh sáng chiếu xuống.

"Cái sườn dốc phía trên kia hẳn là có một thông đạo thông lên mặt đất. Nhạc Kỳ Nhân, muội đi hướng kia đi, nhanh chóng mang giải dược quay về Vương thành."

"Vũ tỷ tỷ, tỷ đi đâu?"

"Ta phải ở trong này nghỉ ngơi một chút." Hiện tại chạy về Vương thành, nội thương của nàng còn chưa trị hết được, còn không bằng ở lại chỗ này dưỡng thương, nơi tu luyện tốt như vậy, rời khỏi đây thì mới là đồ ngốc?"Nhưng nếu nhóm thổ phỉ đuổi tới được!"

"Yên tâm, bọn họ nhất thời sẽ không vào được."

Nhạc Kỳ Nhân cũng nhìn ra trạng thái của Bạch Vũ không tốt lắm, liều mạng đánh với một Triệu hoán sư chân chính, sao có thể không bị thương.

"Được rồi, muội bây giờ trở về cứu Phụ vương tỉnh lại, dẫn người đến đây tiêu diệt đàn thổ phỉ này. Vũ tỷ tỷ tự tỷ cẩn thận." Nhạc Kỳ Nhân trèo lên trên sườn dốc, đi xuyên qua hang động, nhiều lời vô nghĩa còn không bằng nhanh chóng trở về dẫn người đến giúp Bạch Vũ.

Bạch Vũ đi đến bờ sông, một khối đá rơi vào trong nước, sôi sùng sục, nháy mắt tan rã không còn một mảnh vụn.

Bạch Vũ hoảng sợ, cẩn thận lấy tay chạm vào nước sông, lại chỉ cảm thấy nước sông thoải mái giống như ôn tuyền bình thường. Tiểu Thanh ở bên trong linh mạch nàng rục rịch, kêu gào nhảy vào đi! Nhảy vào đi! Nếu không phải tiểu Thanh bị trọng thương ra không được, phỏng chừng là đã chui đầu vào trong nước.

Bạch Vũ chiều theo ý nguyện của tiểu Thanh, cởi ra váy dài trang nhã, chỉ mặc áo lót nhảy vào trong nước. Linh khí ấm ấp được thân thể Bạch Vũ hấp thu, bồi bổ cho huyết quản cùng linh mạch cả người nàng, tuyệt không cảm thấy bỏng.

Bạch Vũ lười biếng thở phào một hơi, ngâm mình ở trong nước hấp thu linh khí, chữa trị nội thương, híp mắt nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Đây mới là Long Tuyền chân chính, cái Long Tuyền trong doanh địa kia linh khí vẫn có chút yếu.

"Thoải mái không?" Dạ Quân Mạc thản nhiên hỏi, thanh âm tràn ngập từ tính như một trận gió mát thổi qua.

Bạch Vũ mở to mắt, nhìn thấy Dạ Quân Mạc cũng đang ở trong nước giống nàng, trên thân xích lõa, lồng ngực trắng muốt rắn chắc lõa lồ ở trước mặt nàng. Bạch Vũ thiếu chút nữa phun ra máu mũi, sắc mặt bạo hồng, lúng túng trượt chân, cả người ngã vào trong nước.

Nước ở giữa sông cũng không hề cạn, Bạch Vũ chỉ mới một chút đã chìm xuống dưới đáy sông. Dạ Quân Mạc dùng cánh tay kéo lại, ôm lấy thắt lưng Bạch Vũ, cùng trầm xuống, đôi môi lạnh lẽo dán lên trên cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Vũ.

Một cỗ cảm giác điện giật nháy mắt truyền khắp toàn thân, Bạch Vũ tim đập đột nhiên gia tốc, nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Xúc cảm mềm mại dừng ở trên đôi môi của nàng, nàng cảm giác được một loại tư vị chưa từng có, sự khó thở không phải bởi vì tiến vào trong nước, mà là bởi vì không khí bị Dạ Quân Mạc bá đạo đoạt lấy không còn một mảnh.

Con ngươi Dạ Quân Mạc hiện lên vài phần sâu sắc, rõ ràng cảm nhận được Bạch Vũ mềm mại cùng run rẩy, tham lam đoạt lấy mật ngọt của nàng, cho đến khi nàng sắp hít thở không thông mới yên lặng buông nàng ra, tiện tay kéo nàng lên trên mặt nước.

"Ta sắp bị nghẹn chết!" Bạch Vũ nổi trận lôi đình tức giận trừng hắn.

"Sẽ không." Không có nghe qua hôn môi sẽ bị nghẹn chết, ít nhất hắn cũng chưa từng nghe nói qua.

Bạch Vũ nhìn thấy biểu tình Dạ Quân Mạc bình tĩnh giống như chuyện gì cũng chưa có phát sinh, tức giận sôi lên. Nàng là lần đầu tiên bị người hôn, Dạ Quân Mạc lại thuần thục như vậy, vừa thấy đã biết không phải là lần đầu tiên!

"Ngươi không phải thường xuyên thân mật với nữ tử đó chứ? Loại chuyện này giống như ngươi đã làm rất nhiều lần?"

Con ngươi Dạ Quân Mạc thâm trầm, trầm mặc không nói.

Thật đúng là đã từng thân mật với người khác, tên khốn kiếp! Lưu manh! Bạch Vũ cũng không biết nói cái gì.

"Nàng là người đầu tiên." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói, bất quá là ở một vạn năm trước.

Bạch Vũ nâng mi, hiển nhiên không quá tin tưởng, xét thấy bị người mạc danh kỳ diệu hôn còn thảo luận rốt cuộc là lần thứ mấy tựa hồ có điểm không còn mặt mũi, Bạch Vũ ho khan hai tiếng, cứng nhắc chuyển đề tài, "Đám kia thổ phỉ đâu?"

"Đã chết."

"Chết như thế nào? Bên ngoài hẳn là còn mấy trăm tên thổ phỉ, không phải toàn bộ đã chết rồi chứ?"

"Có thể là bị trời phạt."

"......" Làm ơn đi, ngươi nói dối đúng là có tâm, loại lý do này ai sẽ tin tưởng?! Khẳng định là ngươi làm.

Bạch Vũ chỉ mới nhìn thấy qua Dạ Quân Mạc ra tay một lần, nhưng một lần kia đã để lại một ấn tượng vô cùng cường đại trong đáy lòng nàng, nàng làm sao mà không biết chính là Dạ Quân Mạc làm. Rõ ràng đã nhắc nhở hắn không được dùng linh khí lung tung, còn dám tùy tiện động thủ, không nghe theo lời dặn của nàng như vậy đến cả Thần y cũng khó mà chữa được.Bạch Vũ bơi qua tự tay cầm lấy cổ tay Dạ Quân Mạc, muốn bắt mạch cho hắn.

Dạ Quân Mạc không dấu vết thu hồi tay.

Bạch Vũ đã sớm dự đoán được hắn sẽ trốn, gần như kề sát lên người để bắt được tay, tìm mạch đập của hắn.

Thương thế của Dạ Quân Mạc quả thật không có tăng thêm, nhưng linh khí lại hoàn toàn trống rỗng, linh khí không có rối loạn, nhưng không có linh khí nuôi dưỡng, thương thế của linh mạch cũng đừng nghĩ sẽ tốt, hơn nữa linh khí của Dạ Quân Mạc thật sự là một chút cũng không có, cơ hồ ngay cả linh khí bảo mệnh Triệu hoán sư dùng để gọi ra Triệu hoán thú cũng đều dùng hết.

Nếu bị tiêu hao đến trống rỗng thêm vài lần nữa, linh mạch làm sao có thể chịu đựng được?

Bạch Vũ u oán liếc nhìn Dạ Quân Mạc một cái.

"Không sao." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói. Đại lục này thấp hơn rất nhiều, đối với hắn áp chế quá lớn, thương thế cũng vẫn không đổi.

Lại là không sao cả, tạo sao không có một chút để tâm đến thân thể của mình? Vẻ mặt Bạch Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng lại không thể làm gì, người ta lần này nói như thế nào cũng là vì nàng mới ra tay.

"Hấp thụ nhiều linh khí chút đi, ta cùng với ngươi." Bạch Vũ nhẹ giọng nói.

Dạ Quân Mạc đạm mạc hạ mắt, khóe miệng gợi lên một độ cong tà mị.

Tàn phá bên ngoài Thổ thành, Sa Hoằng, Nhạc Kỳ Nhân, cùng Đông thúc mang theo nhóm Tiềm Long Vệ nhanh chóng tiến đến bất ngờ tập kích.

Nhạc Kỳ Nhân lặng yên không một tiếng động mang giải dược về đến nơi, sau khi cứu Quận Vương tỉnh lại, lập tức liền thu thập Chu gia, Quận Vương lệnh cho bọn họ chạy tới hang ổ Minh Châu Hội nghĩ cách cứu viện cho Bạch Vũ, nhưng thời gian đã nhanh chóng trôi qua một ngày.

Sa Hoằng lòng nóng như lửa đốt, vô cùng lo lắng Bạch Vũ ở lại một ngày sẽ xảy ra chuyện gì.

Nhưng sau khi bọn họ đến nơi, hắn nhìn thấy trên đất tràn đầy thi thể, mọi người nhanh chóng hàng động tiến vào trong Thổ thành, dọc theo đường đi thế nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai còn sống, tất cả thổ phỉ đều đã chết!

"Đây là có chuyện gì?" Nhạc Kỳ Nhân cùng Sa Hoằng đều sợ ngây người, cuống quýt tiến vào hầm ngầm.

Thông đạo đã được thanh lý sạch sẽ, thời điểm bọn họ một đường lần mò đến bên ao, nhìn thấy Bạch Vũ đang đứng bên cạnh ao nghỉ ngơi.

Ngâm trong ao hơn một ngày, thương thế của Bạch Vũ đã tốt hơn phân nửa, cảm giác trên mặt đất có rất đông người đuổi tới, nàng liền mặc tốt quần áo xong đi lên.

Ánh lửa trong tay Nhạc Kỳ Nhân cùng Sa Hoằng thập phần sáng ngời, chiếu sáng cả cái ao, Nhạc Kỳ Nhân nhìn Bạch Vũ chấn động, "Tỷ, tỷ là Vũ tỷ tỷ? Tỷ thật là xinh đẹp......"

Đây không thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, Bạch Vũ mới từ trong nước đi ra, giống như hoa sen mới nở, tươi mát thanh lịch, tuyệt thế tao nhã.

"Có cái khăn che mặt nào cho ta mượn dùng được không?" Bạch Vũ bất đắc dĩ hỏi.

"Ách, không có, khăn sa có được không?" Nhạc Kỳ Nhân lục tìm nửa ngày mới tìm ra được một cái khăn sa.

"Được." Bạch Vũ tuyệt không bắt bẻ cầm lấy khăn sa mà Nhạc Kỳ Nhân đưa cho, "Quận Vương thế nào rồi?"

"Chu gia cùng một ít Tiềm Long Vệ đã được xử lý, Quận Vương hiện tại đã quay về Vương thành xử lý những chuyện còn lại." Sa Hoằng nói.

Chu gia cùng Bắc La cấu kết với nhau Quận Vương không phải là hoàn toàn không biết, nhưng hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ đến Chu gia sẽ xuống tay nhanh như vậy.

Trừ bỏ Chu gia, Bắc La còn thu mua cùng uy hiếp không ít người, xếp đặt rất nhiều thế lực nằm vùng ở Đông Nhạc, ngay cả Tiềm Long Vệ cũng có, Hoàn Tố Âm cũng là một trong số đó.

Sau khi Quận Vương thanh tỉnh liền trực tiếp giết Chu gia gia chủ, chế trụ tất cả người Chu gia, thanh lý phản đồ Tiềm Long Vệ. Hiện tại Tiềm Long Vệ đã bị tiêu diệt chỉ còn lại có 40 người.Đông Nhạc Quận Vương sau khi trở về hẳn là rất nhanh sẽ có một lần Đại thanh trừ đối với các thế lực lớn của Đông Nhạc, Quận vương chính là một người sát phạt, một hồi giết chóc máu tanh chỉ sợ không thể tránh được.

Đang nói, Đông thúc mang theo những Tiềm Long Vệ còn lại đi vào, trực tiếp hỏi Bạch Vũ, "Thổ phỉ chết như thế nào?"

"Ta không biết." Bạch Vũ cũng thật không biết Dạ Quân Mạc như thế nào đem nhiều người như vậy làm một trận chết hết.

Đông thúc trầm ngâm một hồi, tỏ vẻ có thể lý giải. Bạch Vũ vẫn tránh ở dưới đất ngầm dưỡng thương, không biết bên ngoài xảy ra cái gì cũng không kỳ quái. Cụ thể đã xảy ra cái gì hắn sẽ đi điều tra.

Bởi vì Minh Châu Hội hoàn toàn bị giết, nhóm Tiềm Long Vệ không cần phải tiêu diệt, bài danh thi đấu cũng không tiến hành được nữa, cụ thể nên xử lý như thế nào Đông thúc tính toán bèn đi hỏi an bài của Quận Vương, nhưng ở trong này phát hiện một cái Long Tuyền cũng không thể lãng phí.

Đây chính là linh khí đầu nguồn tạo ra Long Tuyền, hiệu quả so với cái kia trong Vương thành còn tốt hơn, hơn nữa có thể khống chế linh khí rất tốt, toàn bộ mọi người đều có thể dùng được, sẽ không gặp tình huống phun trào cùng không đủ linh khí.

Đông thúc sai người đem phế tích dọn dẹp sạch sẽ, sửa chữa lại cái ao một chút, để cho Tiềm Long Vệ chia làm hai bên nam nữ, mỗi ngày tách ra tiến vào trong ao linh khí này tu luyện nửa ngày. Dù sao cái ao cũng rất lớn, một lần tiến vào hai ba mươi người không có vấn đề.

Bạch vũ trực tiếp ngâm ở chỗ đầu nguồn tu luyện, chút linh khí trong ao này dường như chỉ đủ gãi ngứa, hoàn toàn không đủ dùng, vẫn là trực tiếp ngâm ở đầu nguồn linh khí sẽ thoải mái hơn.

Có linh khí sung túc, Bạch Vũ tu luyện rất nhanh, không chỉ có gom góp tích lũy mà linh lực cũng đầy đủ, linh mạch cũng gần đột phá tới bình cảnh.

Bạch Vũ cũng không sốt ruột, một bên tu luyện, một bên bắt đầu bắt tay vào tiến hành nghiên cứu phương pháp trị liệu cho Dạ Quân Mạc.

Từ một lần nhìn qua thương thế của Dạ Quân Mạc, sau đó Bạch Vũ liền một mực nghĩ đến phương pháp khống chế linh khí trong cơ thể hắn, không có biện pháp trị tận gốc, tốt xấu gì cũng phải khống chế được, chẳng qua đã nghiên cứu nhiều ngày thế này rồi mà vẫn không có tiến triển gì.

Nhưng sau khi Dạ Quân Mạc cùng nàng ngâm trong mạch nước ngầm vài ngày, linh khí hãm hại sung túc có xu thế tốt lên không ít, Bạch Vũ xem xét đem linh khí nơi này hòa tan vào dược lực (hiệu lực của thuốc), để cho Dạ Quân Mạc uống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro