9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leon ơi."

"Vâng."

"Đừng có đi học, ngủ với cậu đi."

Lucas ngái ngủ, vẫn cứ ôm lấy eo Leon chầm chập. Hắn không cho em đi, hắn muốn em ở bên cạnh hắn. Leon mở mắt, im lặng nhìn ngắm cậu chủ của mình. Đêm qua là lần đầu tiên em an ổn ngủ trong vòng tay hắn một giấc đến sáng.

Lucas cứ mè nheo mãi, hết đòi em ôm thì lại không cho em đi học, nhiều lúc em cứ cảm giác rằng cậu chủ của em vẫn chưa lớn.

"Cậu đi học với em không?"

Leon ôm mặt hắn, nhẹ giọng trêu chọc. Lucas là một tên chúa lười, từ khi còn ở đất Việt cho đến khi xuất ngoại, có tám người kéo hắn cũng không chịu đi học. Đến nỗi ông Ba Linh, cậu ruột của Lucas phải cầm roi gọi hắn mỗi ngày. 

Lucas nhíu mày, dụi mặt vào tay em, cái mặt này còn say ke lắm, em không kêu thì đảm bảo hắn sẽ ngủ tới trưa.

"Dậy đi, em làm đồ ăn sáng cho cậu."

"Cho ôm miếng nữa đi."

"Cậu ngồi dậy thì em thơm cậu một cái, chịu không?"

Em hỏi bâng quơ vậy thôi, mà Lucas thì bĩu môi rõ dài, thất tha thất thểu ngồi dậy, còn rất là không biết mắc cỡ mà nói:

"Hai cái đi, một cái ít lắm."

"Một cái, hoặc là không cái nào, cậu tự chọn."

Leon ngồi dậy theo, Lucas càng ngày càng ưng làm nũng với em. Hắn dựa vào vai Leon, lầm bầm mắng:

"Một cái thì một cái, keo kiệt quá à."

Leon cười khẽ, kéo hắn ra trước mặt rồi dịu dàng hôn lên trán. Ngừng một lúc thật lâu, em thỏ thẻ:

"Buổi sáng tốt lành, Lucas của em."

---------------------------------------------------

"Há miệng ra, Lucas."

"..."

"Cậu không phải là trẻ nít nữa đâu!"

"Leon hết thương cậu rồi."

"Em có thương, nhưng mà cậu phải ăn rau vào!"

Leon đến là khổ với con người này, từ nãy đến giờ hắn cứ bỏ hết rau cải vào chén của em, nên nhớ, Lucas hai mươi hai tuổi, chứ không phải hai tuổi.

"Ai biểu em nấu rau?"

Lucas nhất quyết che miệng, chỉ là em không biết, hắn che miệng để cười thầm thôi. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của em, một bữa cơm ăn 4 tiếng hắn cũng chịu.

"Em nấu rau tốt cho ai? Há miệng ra, không thì em đi học, em không đút cậu ăn nữa đâu."

"Không đút thì cậu không ăn, cậu nhịn đói."

Lucas nhìn em đầy thách thức, Leon chỉ còn cách xuống nước:

"Ngày mai em không nấu rau nữa nhá? Cậu ăn miếng đi, ai lại nỡ để cậu của em nhịn đói chứ?"

Nụ cười trên môi hắn càng ngày càng sâu, rõ ràng là được dỗ dành đến ngu luôn rồi.

[ĐÙNG]

Tiếng súng ống vang lên phá vỡ hoàn toàn không khí vui vẻ, Leon chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì phát hiện bản thân đã nằm gọn trong vòng tay Lucas, hắn nhìn tình hình, sau đó dịu dàng hôn lên má em, thủ thỉ:

"Leon, lên phòng rắn trốn cho kỹ, đếm đến 100 rồi cậu sẽ lên tìm em, không được ăn gian nghen?"

"Lucas..."

"Đi đi."

Lucas đẩy em lên lầu, ánh mắt nhìn em chưa lúc nào là thiếu đi ấm áp. Leon cũng thuận theo ý hắn, nấp vào sau tủ sách, nín thở nghe tiếng súng đang vang lên đùng đoàng bên tai. 
----------------------------

"Trời đánh tránh miếng ăn, cậu có biết phép lịch sự không đấy?"

Lucas ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, chậm rãi đưa rau cải trong đĩa vào mồm. Vừa ăn, cậu vừa giảng giải đạo lý với một người Tây Dương bị trói bên góc phòng. Người hắn bê bết máu, giận dữ gào lên bằng thứ tiếng Tây lọng ngọng:

"Năm đại ca của Đạn Vỡ sẽ đến cứu tao ngay thôi! Mày đừng tưởng có chút danh tiếng th-"

[ĐÙNG]

"Năm? Giờ chỉ còn bốn thôi."

Tiếng súng vang lên, chất giọng trầm ấm đầy giễu cợt của Lucas vẫn vang đều trong không gian. Mỗi một phát súng bắn ra, hắn lại ngoan ngoãn nhét một miếng rau vào mồm, vừa ăn vừa nhăn mặt, trách cứ Leon nấu loại rau hắn không thích, một con rắn độc thì không cần ăn rau...

Sau một loạt đạn xả lên vang trời, Lucas nhìn đĩa ăn trống không, hài lòng mỉm cười một cái. Hắn cầm cái dĩa mình vừa ăn xong lên, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh kẻ đang sắp chết vì thiếu máu kia:

"Vinh hạnh lắm mới được tôi hầu hạ đấy nhé."

[XOẢNG]

"Há miệng ra."

"CON CHÓ!"

"Đừng có bắt chước Lucas kén ăn."

"TAO GIẾT MÀY!"

"Cậu không có Leon, sẽ không được dỗ dành đâu."

Hắn ngồi lẩm bẩm một lúc lâu, sau đó như mất kiên nhẫn mà cau mày.

"Nè, Leon của tao đợi hơi lâu rồi đó."

------------------------------------------------

Lucas nằm trên ghế lười, đưa bàn tay bị mảnh sứ cứa chảy máu ra cho Leon xử lý.

"Cậu ơi."

"Ơi."

"Lúc nãy... Ở dưới phòng ăn..."

"À, cậu ăn hết rau rồi, giỏi không?"

-----------------------

Ai khen Lucá i, hông nó khóc nhè mắc công lắm. 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro