6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã nói với mày, công việc của tao, là giết người."

"..."

"Có vẻ Ngọt không tin."

Lucas từng bước tiến đến, Leon cũng từng bước lùi lại, bản năng bảo em phải chạy trốn, nhưng nhìn vào đôi mắt kia, đôi chân em nhũn hết ra, có cảm giác muốn gục ngã.

"Leon."

"..."

"Leon của cậu, Ngọt của cậu. Cậu thương em, lòng em lại hướng về kẻ nào kia."

Nụ cười vặn vẹo nở trên môi Lucas, đôi bàn tay hắn ôm trọn lấy mặt em, mặc kệ em run lẩy bẩy. Từng nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống gương mặt xanh mét của Leon, vẫn ôn nhu như vậy, vẫn dịu dàng như vậy, lại khiến lòng em chết lặng.

"Có gì muốn nói với cậu không? Leon?"

"..."

"Leon không nói, vậy Ngọt nói đi."

Bàn tay chuyển từ cằm xuống cần cổ, lúc đầu chỉ là mân mê, lúc sau lại siết chặt.

"Em lau máu cho cậu, được không?"

Một giọt nước mắt rơi xuống má em, đôi mắt đỏ hoe, long lanh nhìn vào Lucas. Là sợ hãi, là kinh hoàng, cũng len lỏi một chút đau lòng.

Bàn tay trên cổ em dần thả lỏng, Lucas vuốt ve da thịt, vừa làm vừa quan sát nét mặt của em như thăm dò. Cuối cùng cũng ôm chặt em vào lòng.

"Leon."

"V...Vâng."

"Đừng doạ cậu."

"..."

"Cậu sợ lắm, Leon."

"..."

"Sợ mình không nhịn được, giết chết em."

___________
Leon quỳ trên ghế mềm, nhẹ nhàng lau sạch máu trên người hắn. Gương mặt em vẫn chưa bớt tái xanh, tay chân cũng chưa có lại hơi ấm. Sự lạnh lẽo trên người hắn lưu lại hoàn toàn trên da thịt Leon, là chứng minh cho một màn phát điên không báo trước.

Lucas không nhìn em như mọi lần, hắn thơ thẫn nhìn về bức chân dung tự hoạ trên tường, ngắm nhìn mình thật lâu, thật lâu. Lucas đáng sợ nhất mỗi lần hắn không cười, khi đôi mắt xanh kia tập trung đến mức bất động, mọi thứ xung quanh dường như bị đàn áp mà phủ phục xuống dưới tròng mắt hắn.

Leon thở ra thật nhẹ, đợi chờ sự trừng phạt tiếp theo. Em phạm vào đại kỵ của cậu chủ, nếu nói là không có trừng phạt, chắc là chỉ khi Lucas phát điên.

"Leon."

"Vâng."

"Joma thích em."

"S-Sao ạ? Không phải, cậu đừng hiểu lầm, em-"

"Chính miệng nó nói với cậu."

Lucas xoay mặt đối diện với em, hắn cúi đầu, ở nơi em không thấy, ánh mắt hắn hằn lên tia độc đoán khó che giấu, lời nói cay nghiệt thốt ra vô cùng nhẹ nhàng:

"Nếu không vì em, cậu đã cho nó về với anh trai nó."

"..."

"Vậy mà em còn chất vấn cậu."

"Em không biết, cậu, em không biết là như vậy."

Nhìn Lucas tủi thân, Leon hoảng loạn mà ôm lấy cậu. Em không biết là Joma dám nói như vậy với một tên điên như Lucas, phải biết, chỉ cần liên quan đến em, hắn sẽ nổi điên bất kỳ lúc nào.

Lucas buông thõng cả người, tựa lên vai Leon. Hắn thở dài mấy cái, cái nào cũng khiến em hồi hộp thót tim.

"Leon."

"Vâng."

"Đừng bỏ cậu đi, nhé?"

"..."

"Trả lời cậu một lần thôi, được không?"

"Em không đi."

Sau này, em sẽ hiểu hậu quả của việc nói mà không giữ lấy lời.

________________

"Lấy roi lên đây."

Lucas lạnh giọng, chẳng còn một chút gì là ủ rũ hay đáng thương như ban chiều. Lúc này, Lucas đóng vai một cậu chủ nghiêm khắc, đang chuẩn bị trừng phạt một đứa hầu không nghe lời.

Vở kịch này, cậu diễn đến say mê.

Leon nằm sấp trên giường lớn, bộ pyjama đen chẳng cứu giúp được cái mông đáng thương của em dưới đòn roi. Hệt như một miếng mồi ngon nằm trên đĩa của ngài công tước.

"Bao nhiêu?"

"Em không biết..."

"Đây là thái độ hối lỗi của em? Leon."

"Thưa cậu, cậu chưa phạt em lần nào vì lỗi này."

"Ồ? Vậy là lỗi của cậu."

"..."

"100 roi."

Lucas cợt nhả, sau lại vứt cái khăn tay lên trước mặt Leon. Roi nhịp xuống, Leon chỉ biết ngậm khăn vào miệng, chuẩn bị tinh thần cho một trận đòn nát da nát thịt. Đợi mãi, Lucas vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn em, ánh mắt say mê đó trải từ tóc đến chân, cả người Leon vô thức run rẩy, chân lông dựng đứng cả lên.

"Leon."

"Thưa cậu."

Em lấy khăn ra khỏi miệng, ậm ừ đáp lời. Nếu còn làm Lucas tức giận, không không chắc hắn có đánh chết em trong hôm nay không.

"Nói một câu nghe lọt tai, trận đòn 100 roi này tự nhiên không còn."

"Em-"

"Suy nghĩ cho kĩ, cậu chỉ cho em một câu."

Lucas ngồi xuống, vỗ nhẹ mông em, rồi lại chăm chú nhìn em, đợi chờ một câu trả lời khiến hắn vừa lòng, cũng là đợi chờ thái độ của em với hắn.

"Cậu... Có thật sự đang ổn không?"

Tôi, có thật sự đang ổn không?

------------------------------------------

Lucá không ổn, Lucá bị khùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro