Ngoại truyện: Kẻ điên&Kẻ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lời tự sự của Haruchiyo Sanzu

Tôi dõi theo từng cử chỉ của Koko đang xoa khuôn mặt thằng nhỏ đó, trong cái tay áo dài của Koko còn ẩn hiện những vệt răng hằn trên da hắn.

Tôi chắc rằng một điều là thằng quỷ nhỏ này đã chống đối Kokonoi bằng cách cắn, bấu hắn.

Chẳng quan tâm đến mấy lời chửi của Koko, tôi đi lại đẩy hắn sang một bên, liếc sang qua Koko, tôi nói

- Mày không dạy được, để tao dạy.

Nắm lấy cổ áo tròn của nó, tôi lôi nó vào phòng để dạy dỗ. Đến lúc muốn đóng cửa phòng lại thì bị bàn tay của Kokonoi chặn lại, tôi thầm nghĩ phiền vãi.

- Mày không nuôi được thì trả nó về cô nhi viện, việc gì mày phải đánh nó

- Đó là việc của tao, không cần mày xen vào.

Tôi đã lạnh lùng cất giọng, đẩy Kokonoi ra ngoài rồi đóng cửa, khóa chốt lại.

Cầm lấy một cây roi da nhỏ, tôi hướng về phía nó.

Tôi quất lên người đó.

Chát!

Chát!

Chát!

- Kể từ sau này, bất kì chuyện gì thì phải tôn trọng Kokonoi như là tôn trọng tao, mày hiểu chứ ranh con. Nhớ đấy, lần sau tao không nhẹ tay.

Tôi vứt cây roi da sang một bên.

Nhìn nó đang quỳ trên sàn nhà, da của nó bị tôi đánh trầy vẩy nhưng nó không khóc than, rên la, chỉ im lặng chịu đựng.

Tôi nghĩ mình không chọn nhầm đứa trẻ rồi, phải, con của Sanzu Haruchiyo phải được quấn luyện như vậy, chứ không phải yếu ớt.

Tôi vừa mở cửa bước ra ngoài thì lại ăn một cái đấm từ người phía ngoài, mùi vị tanh nồng trong khoang miệng xộc thẳng lên não.

Nhưng cái đấm này lực yếu xa nhiều với lực đấm của Mikey lắm!

Tôi nhếch môi nhìn người đối diện đang không ngừng giận dữ

- Haruki, để ba thoa thuốc

Kokonoi bước vào trong  mà xem xét thằng bé, tôi liếc nhìn nó như nhắc nhở hãy nhớ kĩ những lời của tôi vậy.

...

Mở cửa nhà ra là đập vào mắt tôi là những chai rượu tây, những vỏ bia lăn lóc trên sàn nhà cùng với cô gái đang dọn dẹp nó.

Cô ta là người giữ trẻ cũng như người giúp việc tên là Lawan.

Cô ta cỡ chừng 19 tuổi nhưng rất được việc nên tôi quyết định thuê cô ta, chứ không tôi cũng không thuê một người trẻ tuổi như vậy vì trẻ tuổi rất ít kinh nghiệm, mà dù gì thì tôi và Kokonoi bận việc suốt, không có thời gian chăm lo cho Haruki, nên có người giúp việc cũng không tệ.

- Chào ngài! Ngài mới về ạ?

Tôi thấy Lawan muốn đi lại cầm giúp tôi cái áo khoác thì tôi liền ngỏ ý là không cần vì tôi chỉ về lấy thuốc rồi đi liền, hôm bữa tôi để quên ở đây chứ không đời nào tôi về đây, mà về lại gặp cảnh tượng gì đây không biết!

- Haruki đâu? Còn đống quái gì vậy?

Tôi có chút bực bội nói.

-. Cậu Haruki đã ngủ rồi ạ, còn đống này là do... do... Ngài Kokonoi uống ạ.

Tôi nhìn thấy vẻ ấp úng của cô ta nhưng tôi không quan tâm mấy.

Hôm nay không phải cuối tuần sao Kokonoi đột nhiên về đây? Còn uống những thứ này. Tôi quá hiểu Kokonoi ít rượu bia lắm, hắn chỉ mê tiền thôi, nay hắn phá lệ khá là lạ.

- Rồi Kokonoi đâu?

- Ở trong phòng ạ

Tôi đi từng bước từng bước về phía căn phòng, mở cửa phòng ra là Kokonoi  say không biết trời trăng gì đang ngồi bệch dưới đất, cả thân dựa trên đuôi giường, đầu thì gục trên nệm, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm gì ấy, xung quanh như một bãi chiến trường, lon bia, chai rượu vướt đầy sàn, mền gối thì cái văng đầu này cái văng đầu kia.

Ôi, trời. Tôi nghĩ không phải Kokonoi đâu, thằng men dở hơi nào ấy.

- Thất tình à!

Đưa chân đạp đạp lên người hắn, hắn nhíu mày quay mặt sang bên, còn tránh đi cái đạp của tôi

- Ức.. ức.. tránh ra..

Tôi ngồi hổm xuống nhìn Kokonoi, khuôn mặt Koko đỏ ửng, đôi mắt thì nhắm nghiền lại, có lẽ hắn đã ngủ.

Thừa biết tửu lượng của Kokonoi cao không kém gì tôi, mà hắn lại say chắc không phải uống ít rồi mà Kokonoi ít khi nào say lắm vì hắn uống chừng mực, vậy nay hắn uống say mèm là sao đây? Có chuyện gì ư?

Đệch, tôi đéo quan tâm. Mặc kệ hắn đi.

Tôi đứng dậy đi lấy hộp thuốc ở trên đầu tủ, tôi cảm thấy rất vui khi cầm hộp thuốc của mình, không có nó chắc chết mất.

Mày sẽ sớm chết vì nó thôi.

Lời của Kokonoi hiện lên trong đầu tôi, tôi nhếch môi, tôi nghĩ mình có chết cũng đéo liên quan gì đến hắn cả. Có khi Kokonoi còn mừng ấy.

Tôi mải mê nghĩ rồi đột nhiên tầm nhìn va vào bức ảnh trên đầu giường, nụ cười tôi cũng từ từ tắt.

Đó là ảnh cưới tôi và Kokonoi chụp với nhau. Trong ảnh Kokonoi cười tươi lắm, hắn giả vờ như thật ấy. Còn tôi thì khuôn mặt cũng cười mà như gượng ép, à mà gượng ép chứ con mẹ gì nữa, tôi đéo thích thằng đấy, giờ cưới nó!

Nực cười!

Nhìn vào đồng hồ đeo tay, tôi nghĩ phải đi liền đến Tobita Shinchi để dạy dỗ mấy ả không nghe lời rồi, mới đi chút đã loạn.

Tôi vừa bước đến cửa thì nghe giọng nói đằng sau lưng mình lại nhảm nhảm khiến tôi bực bội muốn xem như không nghe gì mà bỏ đi, cuối cùng tôi cũng phải quay lại đem cái con người say mèm lên trên giường.

Trong lúc định bế hắn thì tay của hắn vô tình va vào sàn, tiếng kim loại vang lên.

Tôi nhìn xuống bàn tay trái của hắn có đeo chiếc nhẫn ngay ngón áp út. Cầm lấy bàn tay hắn mà xem xét chiếc nhẫn thì đúng là chiếc nhẫn cưới.

Không ngờ Kokonoi còn đeo ấy, chứ tôi không biết đã vứt ở xó nào rồi. Tôi nghĩ hắn quá có tâm với vai diễn này rồi.

Bế Kokonoi lên giường, tôi thấy mình khá tốt bụng khi phải lụm lại gối với mềm đắp lên và kê đầu hắn.

Kokonoi xoay người, chân hắn vô tình đạp trúng hạ thân tôi...

Tôi nghĩ sẽ khá đau đớn nhưng không, mẹ kiếp, tôi cương.

Má, chỉ một cái đạp mà tôi đã cương, còn cương một thằng đực rựa! Không thể hiểu nổi.

Tôi quỳ rạp xuống đất mà thở hỗn hễn, tôi đang đấu tranh tư tưởng là nên rời đi hay là...

Tôi nhìn cái con người vẫn ngủ say không hề biết gì, còn tôi thì đang không ngừng khống khổ đây, thật cuộc đời máu chó.

- Mày phải chịu trách nhiệm đi, mẹ nó Kokonoi!

Tôi đã leo lên giường mà lay lay cái con người đang ngủ, mà xem kìa hắn chỉ lèm bèm rồi ngủ tiếp

Tôi vô thức liếc nhìn cái xương quai xanh cùng với bên trong... bên trong áo sơ mi trong suốt kia... là nhũ hoa...

Tôi chạm vào nó, đôi môi tôi từ đưa xuống hôn lên nhũ hoa của hắn, chẳng hiểu sao trên cơ thể hắn thơm lắm, làm tôi muốn liếm mút cả người hắn.

Tôi nhìn đũng quần tôi đã phồng lên, tôi thật sự chẳng nhịn nổi nữa rồi, chẳng kiềm chế nổi nữa, vậy sao tôi không nghĩ mình sẽ phang nó đi, chẳng có mất mát gì.

Nhưng rồi tôi tỉnh táo đã rời khỏi cơ thể Kokonoi, tay lấy chiếc áo khoác để trên tủ mà rời đi thật nhanh, trong lòng tôi tự nhủ phải rời khỏi đây khi mọi chuyện tệ dần.

- Ngài Sanzu, ngài đi cẩn...

Tôi chẳng thèm quay mặt nhìn cô ta và đứng yên nghe cô ta nói hết câu.

Tôi phóng xe như điên, trong đầu tôi toàn là bóng hình lúc nãy khiến tôi muốn hóa khùng lên.

Đến Tobita Shinchi thì lại mặc kệ mấy tên đàn em, tôi nói vỏn vẹn

- Để tao yên đừng phiền.

Tôi lại lao thẳng vào căn phòng của tôi, đóng chặt cửa lại. Từ từ trượt xuống cửa, tôi lấy ra hộp thuốc trong túi, cho ra hai viên thuốc mà cắn nó.

Bắt đầu tôi thấy mông lung không nhìn rõ gì nữa, xung quanh mờ mờ ảo ảo chắc biết đâu là thật đâu là giả, tôi nhìn chiếc bàn kia ra thành hai cái, cơ thể như có một cơn thoải mái lan ra, tôi nghe tiếng cười vang rõ trong phòng, tôi biết là tiếng cười của tôi ấy chứ, nhưng tôi không còn nghe gì nữa chỉ cảm thấy chìm trong một thế giới riêng của chính mình.

Tôi đưa tay lên, cắn lấy nút áo cổ tay mình, sự sung sướng khí làm tôi kiềm nổi.

Tôi chẳng biết đắm chìm bao lâu cho đến khi mình tỉnh táo đã nằm dưới đất, tôi từ ngồi dậy vươn vai một cái rồi chỉnh lại quần áo xộc xệch, mái tóc dài cột cao lên rồi bước ra khỏi phòng.

- Đại ca

Tôi liếc nhìn tên đàn em đang đứng đấy, tôi nhướng mày nói

- Đưa mấy con ả xuống hầm đi.

Tôi nhẹ xoay cổ cho đỡ mõi đi từng bước xuống tầng hầm. Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ vui vẻ hơn rồi,tiếng la của bọn ả sẽ là khoái cảm của tôi

T3190722.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro