Ngoại truyện: Đả kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lời tự sự của Haruchiyo Sanzu

Cũng từ sự cố việc tôi gây thương tích cho Kokonoi trong lúc say xỉn khiến cho chúng tôi càng xa cách thêm.

Trước giờ vốn dĩ chẳng hề thuận nhau gì giờ mối quan hệ này càng tệ hơn.

Tôi nghĩ chẳng có gì cả, tôi cũng đâu cố ý làm hắn bị thương, tôi thật sự đâu phải cố ý, nhưng rồi tôi nghĩ như vậy cũng tốt, dù gì hai người cũng không phải là vì tình yêu với lại tôi chẳng có thiện cảm hắn chút nào, ít gặp cho đỡ sinh chuyện. 

Dạo gần đây Kokonoi ít về nhà lắm, có khi cả gần một tháng. Ngược lại thì tôi về nhà khá là nhiều, đôi khi 2,3 ngày lại về.

Tôi cũng không biết tại sao nữa.

Chắc là vì Hiruki chăng?

Nghĩ đến đây tôi không khỏi nhếch mép khinh thường, tôi là một kẻ khốn nạn làm gì mà có cái tình yêu thương cha con lãng xẹt kia.

Rồi tôi đã gặp lại Kokonoi sau chuyện Ran bị ám sát, còn Kakuchou đỡ đạn cho Ran thì đang nguy kịch trong bệnh viện, chuyện này cũng làm rối ren lên ở trong bang.

Tôi khá bực dọc vì những lời nói của Kokonoi chỉ trích tôi không đi theo Ran nên mới để cớ sự thế này.

Này này, tôi đâu muốn, không ai muốn chuyện tồi tệ xảy ra, tôi đã cố gắng cứu mạng hai đứa nó chứ đâu phải tôi bỏ mặc gì.

Tôi đả kích hắn bằng một câu nói mỉa mai, tôi biết là hắn hiểu rõ hơn ai hết, xem kìa xem kìa, cái biểu cảm cam chịu ghê.

Hắn ấy, ngoài có cái đầu giỏi kiếm tiền thì cái gì cũng vô dụng, cái thể lực vô dụng, cái cách đánh nhau càng vô dụng, tôi cá là hắn chỉ trên Takemichi thôi, chứ làm mẹ gì!

Tôi từng quan sát cách Kokonoi khổ tâm khổ thân tập luyện đánh đấm, bắn súng vì hắn hay bị chê bai là không thể đánh đấm giỏi nhưng hắn quyết không bỏ cuộc và làm cho bọn họ sáng mắt bằng cách tập luyện.

Chỉ mới có mấy ngày đánh vào bao cát mà tay hắn dường như không thể cử động được, nghe nói còn bị trật xương, rồi còn cái cách bắn súng của hắn thì bắn không vững làm rớt mẹ súng, thì làm ăn mẹ gì. Còn nữa, ráp súng trường cũng không nên thân khiến những đốt ngón tay tím lịm vẫn chưa hoàn thiện khẩu súng. Vậy hỏi xem không phải vô dụng à!

Vô dụng vẫn hoàn vô dụng mà thôi  Kokonoi.

Kakuchou mất máu khá nhiều nên Bác sĩ cần người có cùng nhóm máu. Tôi cũng có chút bất ngờ khi Kokonoi là người xung phong cung cấp máu.

Tôi nghĩ là Kakchou và Kokonoi thân đến mức nào mà biết cả nhóm máu của nhau, hay là Kokonoi từng cung cấp máu cho Kakuchou lần nào đó? Hazzi, chết tiệt! Tôi càng nghĩ càng mệt đầu, tôi không quan tâm nữa. Tôi đi lại giữ lấy chiếc áo khoác của hắn đang cầm trên tay cho bớt rờm rà để hắn đi vào làm cho gọn lẹ dùm cái. Tôi nhận được ánh mắt từ hắn rồi hắn cũng chẳng nói gì mà đi vào trong.

Qua ngày hôm sau thì tôi không thấy bóng dáng của Kokonoi đâu. Hỏi mấy tên đàn em của hắn thì nói Kokonoi bận việc gì đó mà nghỉ.

Và thế cứ tiếp tục ngày thứ hai, ngày thứ ba, Kokonoi không thấy bóng dáng đâu.

- Bữa giờ Kokonoi sao chưa đi làm?

Giọng nói của Mikey từ trong cuộc gọi vang lên khiến tôi như khựng lại, tôi nghĩ Mikey bữa giờ không về chung cư nên hỏi thăm hắn

- Nó ở chung cư ấy, mày hỏi Benkei xem?

- Nói gì vậy, nó đang ở nhà bên Osaka chứ đâu bên đây.

Tim tôi như mất đi một nhịp, vậy... vậy là...

- Sanzu, mau qua nhà xem nó thế nào? Nó có gì là tao giết mày.

Tôi gấp rút đưa công việc cho Takeomi rồi nhanh chóng lái xe đến chỗ Kokonoi. Tôi bực bội đến nổi vừa vào nhà là tôi đã quát cô gái giúp việc khiến cô ta run rẩy cúi mặt xuống. Tôi trách là sao cô ta không báo tình hình ở đây, tôi đã bảo biết bao nhiêu lần là trong nhà nếu Kokonoi về khi nào, hay là chuyện về Haruki, hay là bất cứ gì xảy ra phải gọi điện báo tôi. Vậy mà chỉ đổi lại một câu " Em xin lỗi Ngài, em quên mất "

Tôi định tát cô ta một bạt tay cho cô ta nhớ đời thì một cánh tay khác đã nắm lấy cổ tay tôi, liếc mắt về sau thì chẳng ai khác ngoài Kokonoi cả.

- Không phải lỗi của em ta nên đừng có đánh người bừa bãi.

Tôi nhíu chặt đôi lông mày mà giật tay ra khỏi lòng bàn tay hắn, quay sang nhìn hắn khi cả hai đã đối diện nhau, nhìn xem nhìn xem, mới có 3 ngày thôi mà khuôn mặt hắn xanh xao, môi thì trắng nhợt rõ ra. Tôi có còn thể thấy cơ thể hắn ốm hơn một chút nữa, hắn bệnh đến nông nổi này sao? Hay còn nguyên do nào khác?

- Mày nói về chung cư, sao lại ở đây làm Mikey chỉ trích tao, chơi tao một vố hơi đau đấy.

Tôi gác chéo chân mà ngồi lên Sofa, cả người ngã về sau dựa vào ghế để đỡ mõi mệt rồi nhìn Kokonoi với ánh mắt không thể nào không miệt thị, tôi ghét cảm giác bị chơi xỏ.

- Tao có về chung cư nhưng do quá chán nên tao đã về nhà, chẳng có gì quan trọng nên cũng không nói mày làm gì. À mà Mikey chỉ trích gì mày?

Tôi thấy Kokonoi cũng ngồi xuống ghế sofa đối diện, nhìn hắn thiếu sức sống rõ rệt, cơn gió thổi qua chắc đủ để bay luôn cái con người đáng ghét này.

- Chẳng có gì, Mikey chỉ đòi giết tao khi tao không trông mày cẩn thận thôi nhỉ~

Tôi đùa cợt nói rồi nhìn phản ứng của Kokonoi đang rót cốc nước lọc đẩy về phía mình, hắn cũng rót một cốc cho hắn rồi ngước lên nhìn tôi nói

- Vậy à, giờ mày thấy xác tao rồi đấy, chắc ổn thôi.

Gân mắt tôi giật giật rồi cầm lấy cốc nước uống một hơi rồi đặt cốc nước xuống.

- Khụ..

Ngước lên tôi thấy kẻ vô dụng kia uống nước cũng sặc! Yếu ớt, quá yếu ớt!

- Lawan!

- Dạ... th- thưa Ngài.

Tôi thấy cô ta rụt rè lên tiếng. Chán! Phát chán!

- Nấu gì đó nóng nóng cho Kokonoi bồi bổ với cho nó uống thuốc vào. À mà bữa giờ cô có chăm sóc nó không mà ra nông nổi này vậy?

- Dạ có... nhưng... nhưng

- Nhưng gì...

Tôi cao giọng, bắt đầu tôi nóng máu muốn chửi người vì ấp a ấp úm mấy câu không có nghĩa.

- Sanzu.

Tôi quay sang Kokonoi đang nhíu mày, tôi cũng im hẳn rồi đứng dậy. Thấy Kokonoi vẫn ổn là được rồi, tôi phải đi lo nhiều việc không rảnh đâu, không phải như đôi tình nhân mà chăm sóc nhau đâu.

- Vậy thì giữ sức khỏe, tao có việc.

- Ba ơi...

Thằng bé chạy lại ôm lấy chân tôi, tôi thấy cũng khá phiền liền đẩy vai nó ra

- Tao có việc, khi nào về tao mua đồ ăn cho.

- Vâng ạ.

- Lại đây, Ba rót nước cho uống _ Kokonoi đã lên tiếng, vẫy vẫy tay gọi thằng bé lại.

Tôi thấy nó cũng ngoan ngoãn rời khỏi chân tôi mà đi đến ngồi bên cạnh Kokonoi. Thấy nó bớt hỗn với hắn khiến tôi cũng đỡ phần nào.

- Mốt ông có thể kêu chú đó qua chơi nữa không, chú đó vui quá.

Bước chân tôi khựng lại khi nghe giọng thằng bé nói với Kokonoi. Chú nào? Ai đã đến đây?

- Ai đã đến đây vậy Kokonoi?

- Là bạn tao thôi.

- Bạn nào?

Tôi đi đến kéo thằng bé ra khỏi ghế ngồi, tôi nắm lấy cổ tay hắn mà hỏi. Tôi không hiểu sao tôi khó chịu hẳn ra, chỉ là bạn thôi mà, phải, phải nhưng cảm giác khó chịu vẫn lan khắp người

- Đau đấy, Sanzu. Mày biết tao chỉ có một người bạn thân là Inupi thôi.

Tôi đã nhầm đoán ra sự khó chịu bắt nguồn từ cái tên đấy, tôi biết là bạn nhưng tôi vẫn không thích Kokonoi qua lại tên đó nhiều, cái tên từng ở bên Toman kia.

- Tao đã nói mày ít qua lại với thằng đó đi mà! Sao mà mày cứ dây dưa không dứt!

- Chỉ là một người bạn thôi mà, mày có cần làm quá vậy không?

Tôi điên tiếc mà buông tay Kokonoi ra rồi lật đổ cái bàn ngay trước mặt.

- Lawan! LAWAN!

- Dạ.. tôi... tôi.. xin lỗi..

Tôi vung tay vào mặt cô ta, mặc cho cô ta xin lỗi. Xin lỗi mẹ gì khi cô ta đã không nghe lời tôi, cô ta còn bao che cho Kokonoi, mẹ kiếp. Còn chuyện gì mà Cô ta giấu tôi nữa.

- Mày bao che cho nó, rồi còn chuyện gì mày giấu tao nữa! Khốn khiếp!

- Dừng lại! Tao bảo dừng lại cơ mà, thằng tồi này...

Một bên mặt tôi đau rát, cái tát của Kokonoi khiến mặt tôi quay sang một bên. Tôi nhìn hắn đang thở hổn hển, chắc là dùng hết lực vào cái tát nhỉ? Nhưng yên tâm tôi sẽ không đánh Kokonoi thêm bất cứ lần nào nữa vì đây là lệnh của Sếp nhưng mà tại sao, tại sao mà vì cái cớ gì mà hết lần này đến lần khác Kokonoi luôn chống đối tôi, luôn muốn bênh vực cho cái tên Inupi kia, hay là hắn...

- Mày thích cái tên đó phải không, phải không, phải không, Kokonoi?

Đầu tôi trống rỗng, cảm giác như hụt hẫng bủa vây lấy tôi, tôi nắm lấy vai Kokonoi mà không ngừng lay dữ dội.

Và người đối diện đang trưng biểu cảm gì kìa, hoang mang à, đừng có vờ như bất ngờ lắm vậy, hay là tôi đã nói trúng tim đen của hắn rồi.

- Mày nói quái quỷ gì đấy! Chơi thuốc riết điên à!

Hắn tránh hai tay tôi, nhìn tôi với anh mắt khó chịu.

- Mày thèm khát đến nổi câu dẫn cả em trai của người mình thích luôn sao, à hay là mày xem Inuipi đấy là thế thân của cô ta không chừng để lấp đầy sự thỏa mãn ư? Mày không thấy có lỗi với người đã khuất sao, cô ta chết mà thấy cảnh em trai mình với người thích mình làm tình chắc cô ta tức đến nổi quyền rủa hai người đấy. Kokonoi là Kokonoi nếu mày cần thì tao có hàng tá đàn em của tao đủ để thỏa mãn một con đĩ như mày, à mà thôi, nhìn mày yếu ớt, biết mày chơi không nổi rồi, chỉ cần nằm đó dạng chân ra sợ cũng đã ngất lúc nào không hay, không biết tụi đàn em tao mua vui được không nói chi là tao hahagaggaga

Lời tự sự Kokonoi Hajime

Mỗi một câu chữ là gã đều tiến về phía tôi, tôi thấy cơn đau đầu đang tăng lên, tôi thấy phổi mình không thể hít lấy không khí, mắt thì mờ đi, tôi khuỵu gối xuống đưa tay siết lấy lồng ngực mình.

Tôi uất ức lắm, tôi thấy tôi bị hạ nhân phẩm đến cỡ nào, tôi với Inuipi chẳng có gì cả, cậu ấy chỉ đơn giản đến thăm vì tôi bệnh chứ không phải âu yếm như lời gã khốn đó nói.

Tôi thấy không ổn rồi, tôi thấy bóng dáng Sanzu trước mắt mờ đi rồi dần tối lại, trước khi tôi không còn tỉnh táo tôi đã thấy Sanzu gọi tên tôi, hơi ấm của ai đó làm tôi bớt lạnh hơn rồi nhưng con tim tôi thì như vỡ ra

/T4100822/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro