Độc19|Thành viên cốt cán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Rindou ôm lấy cái cổ của em mà không ngừng ho lên, ho đến nổi em thấy cổ họng mình đau rát, đầu óc thì đến choáng váng, tiêu cự thì mờ dần, em có thể thấy mình dường như đã trở về từ Quỷ Môn Quan vậy.

Em cố hít lấy ngụm không khí này, nhịp tim em đang không ngừng đập nhanh, em cảm thấy thật sự mệt, cả cơ thể đuối sức không còn một chút sức lực nào.

Rindou thật sự quá đỗi bất ngờ trước hành động không lường trước của Cậu ta. Chỉ với một câu nói không quá thì làm sao lại lao vào bóp cổ em?

Khi em sắp cận kề với cái chết em đã nghe Cậu ta lẩm bẩm gì đấy, nếu em nghe không lầm Cậu ấy nhắc đến South Vô Song của Lục Ba La Đơn Đại.

Chắc chắn Cậu ta đang ảo giác em là South, tâm lí Cậu ta dần bất ổn, nếu để một thời gian dài chắc chắn rất nguy hiểm, cần phải đi khám Bác sĩ.

Nhưng nó chẳng bất ngờ khi em chạm với ánh mắt của Sanzu qua chiếc kính xe.

Gã cười.

Gã đang cười cái gì?

Gã không có ý định ngăn Mikey cũng không có ý định cứu em.

Em nghĩ mình suýt chết dưới tay Mikey nếu không có Kokonoi.

Kokonoi chẳng biết nói gì trong cái tình huống này nữa, hắn im lặng nhìn sắc mặt Rindou xanh xao, hắn có thể thấy rõ những lằng đỏ in rõ trên cổ của em và những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.

Hắn đánh ánh nhìn có chút lo lắng về Mikey đang thẩn người ra, Cậu ta đang không ngừng kiềm chế cơn run trong người, Mikey đưa tay đỡ lấy trán của mình mà gục đầu xuống, đôi mắt thể hiện rõ sự bạo lực.

Không phải run rẩy vì sợ hãi mà là run rẩy vì tức giận.

Chuyện gì khiến Mikey tức giận? Rindou làm ư?

Hay là...

Hắn đưa ánh nhìn về phía ghế lái, cái người mà hắn chẳng muốn gặp nhất.

Đôi mắt cong dài của gã nhìn vào Kokonoi qua kính sau, gã nhếch mép khiến cho Kokonoi có chút khó chịu.

Gã này lúc nào chẳng nguy hiểm.

- Mikey, chúng ta vào thôi.

Cậu ta nghe vậy liền nhìn sang Rindou đang say sẫm mặt mày bên cạnh rồi cũng gật đầu với gã rồi bước ra khỏi xe.

Em nhìn bóng lưng của Mikey và Sanzu rồi cũng cụp mắt mệt mỏi, em cũng bước xuống xe, Kokonoi muốn đỡ lấy em thì em nói mình không sao, mình có thể tự đi được.

Đó chỉ là một phần lí do thôi, phần còn lại em sắp gặp Ran rồi, em không muốn anh trai mình lo lắng.

Bước hấp tấp vào chỉ mong thấy bóng hình kia nhưng em đã hụt hẫng.

Ran không có mặt ở đây.

Mikey vẫn chưa cho em gặp Ran.

Thật đau lòng.

- Yên tâm đi, Ran vẫn ổn, hãy tin tao.

Kokonoi ở phía sau nói nhỏ với em, hắn làm sao không nhận ra vẻ mặt kia của em chứ, nhưng yên tâm, hắn vừa mới gặp Ran hồi 2 ngày trước, thấy Ran vẫn ổn.

Các thành viên cốt cán đều ở đây cả

Tổng trưởng : Sano Manjirou

Nhóm 1: Sanzu Haruchiyo
Kawaragi Senju
Takeomi Akashi

Nhóm 2 : Kakuchou
Haitani Ran ( vắng )

Nhóm 3 : Kokonoi Hajime

Nhóm 4 : Haitani Rindou

ai cũng ngồi vào vị trí của mình nên Kokonoi bắt đầu nói về vấn đề khu nhập của từng địa điểm do bang mình quản.

- Về thu hoạch Cần Sa đợt vừa rồi do Sanzu quản thì rất tốt vì lúc đó chúng cần một lượng lớn hàng để giao cho bên khách, nếu lúc đó không xoay sở kịp thì chúng ta phải bồi thường nhưng một điều là cần khắc phục ổ chỗ Khu phố đèn đỏ Tobita Shinchi ở Nishinari-kun do nhóm anh em mấy người quản đang có chiều hướng đi xuống, thứ nhất về phía cảnh sát đã miễn cưỡng là cho chúng ta hoạt động nhưng không được có buôn bán chất kích thích trong đấy, vậy tại sao tao nghe báo là vẫn còn tiếp diễn. Thứ hai là nếu khách có quỵch tiền thì làm ơn Sanzu hãy chừng mực một chút, đừng có ra tay ở chỗ đông người vậy, mày muốn bị vào tù sớm à. Thứ ba là về gái, mày đang " dạy dỗ " càng ngày càng quá khiến chúng ta không đủ gái để tiếp khách, giải thích đi, Sanzu, ba người?

Sanzu bật cười lên, gã bỏ một viên thuốc vào miệng mà cắn viên thuốc đứt ra làm đôi, gã đưa mắt lên trần nhà mà mông lung. Đột ngột, tim gã đập nhanh một cái, gã đứng dậy, bàn tay siết chặt mặt bàn, đôi đồng tử trở lên hoảng loạn nhưng sau đó tan rã khi đuôi mắt cong lên, một chân đạp lên ghế để đứng, chân còn lại thì quỳ lên mặt bàn, đôi bàn tay gã áp lên khuôn mặt của Kokonoi, khuôn mặt gã thể hiện sự sướng đê dại khi cắn thuốc

- Haha... Kokonoi... Kokonoi... Kokonoi Hajime...Ahahahhhaha

Gã làm em phát tởm.

- Đủ rồi, Sanzu.

Mikey lên tiếng cũng là lúc gã buông Kokonoi ra, chỉnh lại tóc tai, chỉnh lại quần áo mà ngồi xuống ghế ngay ngắn, viên thuốc này chỉ có chút tác dụng 1 phút nên với gã giờ tỉnh táo cũng bình thường

- Tao sẽ cố khắc phục, lần sau sẽ không có ba vụ buôn bán chất kích thích và vụ giết chóc.

- Được rồi, tiếp theo là công ty Honda Motor ở Minato do Kakuchou quản. Nói về công việc thì buôn bán rất trôi chảy, có lời khen về mày lẫn Ran đấy. Tuy nhiên, mày quá lộ liễu, phải dè chừng Cảnh sát hơn.

Công ty này bên ngoài là buôn bán xe otô, xe máy, robot nhưng bên trong là vận chuyển ma túy ngầm.

Rindou nghe đến Ran cũng có chút mừng, thấy anh hai mình có thể làm việc ổn khiến em cũng vui.

- Còn về Rindou thì đây là lần đầu chăm sóc Cần Sa chắc chắn rất khó khăn nên cần gì cứ hỏi tao, tao sẽ chỉ cho mày

Rindou gật đầu cho có lệ, vì em vốn chẳng quan tâm ba đó, em chỉ quan tâm là hoàn thành công việc và nhiệm vụ thôi, hoàn thành trách nhiệm và bổn phận.

- Còn về Sòng bạc ở bên Hồng Kông thì tao đang cố gắng thương lượng để mua nó, có thể giờ chưa đủ nhưng chắc chắn tao sẽ có được nó không xa bao lâu đâu.

- Đấy là một địa điểm phát triển rất là được nên đừng là tao thất vọng, Koko. Còn về Sanzu và Kakuchou hãy cố gắng đừng để tao phải ra tay.

- Rõ!

Mikey nhìn Rindou, Cậu ta cũng bỏ đi và không nói gì với em, Rindou thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ muốn về chỗ của mình thôi, ở đấy thoải mái không gò bó như ở đây.

/ T2280222/






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro