Độc 46| Thanh Thản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đưa đôi tay gỡ lấy mắt kính tròn em thường đeo mà vứt nó lăn lóc dưới nền gạch men, tay em vẫn luôn đeo găng tay trăng mà vuốt ngược mái tóc đang lòa xòa trước mặt, em mỉm cười, nụ cười hiếm có và đầy giả tạo khi em thể hiện nó.

Đôi mắt em thâm sâu nhìn từng người một, em lả lướt ngồi trên chiếc bàn gần đó.

- Đó là anh hai mày, mày cũng ra tay, có còn là con người không vậy, mày đúng là ác quỷ.

Kakuchou trầm tính thường ngày giờ cũng mất bình tĩnh, mà cũng đúng thôi, làm sao anh có thể bình tĩnh khi người mà anh yêu bị chính người trước mặt đây giết chứ.

- Vậy là ngay từ đầu mày đã biết hết mọi chuyện sao Mikey, mày đã nói nếu tao quản nổi Ran, mày sẽ tha cho Ran, vậy tại sao?

- Vậy mày đã quản nổi chưa?

Mikey lạnh lùng nhìn anh, anh dường như tụt xuống đáy vực thẳm vậy. Đúng là lòng người khó đoán.

Kokonoi cũng đã bình phục trở lại, hắn vịn lấy gã làm điểm tựa, hắn mở lời

- Vậy lí do mày giết Ran là gì?

Đôi mắt em liếc sang Kokonoi, em nhếch một bên mày rồi em cũng đáp nhẹ thong thả lại.

- Anh hai tao ấy, anh ấy luôn che chở cho tao từ nhỏ, đến bây giờ anh ấy vẫn luôn vậy, chỉ có điều nó khác hơn, nó lạ lắm, Kokonoi.

Em ôm lấy khuôn mặt mà bật cười, bật cười muốn rớt nước mắt rồi.

- Tao phải cảm ơn mày rất nhiều, Mikey, vì mày đã giúp tao đã thoát khỏi sự kiểm soát đầy tàn bạo của South nhưng vậy sao mày lại tiếl tục nối tiếp vậy, tao ghét điều đó, tao đã luôn hằng mong sự tự do, nhưng tại sao, tại sao Ran lại luôn phản bội điều đó khiến lòng tao luôn quặn thắt.

Em bắt đầu bộc lộ cảm xúc uất ức, phẫn nỗ, lẫn đau đớn, em đã quơ những đồ đạc bên cạnh đó hất xuống khiến đỗ vỡ.

Kokonoi dường như cũng đã hiểu được vài phần, hắn ôm lấy đầu mình, tốt nhất bây giờ hắn không nên trả lời điều gì vì nó sẽ càng kích động em.

- Tụi mày biết tại sao tao trốn bao nhiêu lần mà Mikey vẫn tìm được tao không? Là do anh Ran yêu quý của tao đấy. Tao vốn không tin đâu nhưng mỗi lần tao cho anh Ran biết chỗ ở của tao thì một vài ngày sao Mikey sẽ biết. Sự trùng hợp vô nghĩa này là gì đây, tao tin anh ấy vậy mà, tao còn luôn muốn nghĩ cách để bảo toàn cho anh ấy hahaha... anh ấy diễn cảnh bảo vệ tao đỉnh lắm phải không, Kakuchou? Ngay từ đầu tụi mày đều diễn để lừa tao, anh Ran cũng vậy.

Em gào lên.

- Tao thật sự không hiểu Ran, đôi khi anh ấy muốn thoát khỏi đây, đôi khi anh ấy muốn ở lại. Nhưng giờ tao cũng hiểu được vài phần đó là vì tiền tài, vì Kakuchou, người anh Ran yêu hết mực.

Em lấy lại sự bình tĩnh và tiếp tục nói.

- Ran từng nói những điều anh làm là tốt cho tao, cố gắng vì tao, nhưng xem kìa... anh ấy thuê người ám sát Mikey mà tao xém bị liên lụy. Anh ấy dường như không để ý đến tao mà muốn giết luôn cả tao, giết luôn đứa em trai này và mày...

Em chỉ vào mặt Kokonoi.

- Mày tiếp tay cho anh tao, vì sao có sự trùng hợp mày nghỉ phép đúng lúc vậy, không phải ban đầu mày lên kế hoạch rồi sao? Còn thằng đàn em đó ngay từ đầu thuộc về bên người của Sanzu mà Sanzu với mày lại là đồng bọn, giờ tao mới hiểu vụ Cần Sa đột ngột cháy là do mày hại tao, tao nói đúng không, Kokonoi Hajime?

Hắn lộ ra chút đau thương, hắn không biện minh vì một phần đúng, phần kia sự tình khó giải.

Đúng là hắn có hợp tác với Ran bàn kế hoạch sát hại Mikey vì hắn theo Takemichi vị đội trưởng cũ ở Touman của mình. Còn vụ Cần Sa thì....

Kokonoi liếc nhẹ sang bên gã, gã cũng đáp lại ánh nhìn rồi cười khẩy.

- Vụ Cần Sa là tao kêu nó làm, chả liên quan gì đến thằng Koko cả, lý do là tao thích phá thôi. Đó cũng thử lòng mày đấy nhưng chỉ chuyện hàng nhỏ không quản nổi thì làm ăn được đếch sự gì.

- Chà, tao quên chồng phải lấy lại công lý cho vợ chứ.

Sanzu gã đỏ mặt phát cáu còn Kokonoi cũng không để tâm ba câu đùa đấy mặc cho bản thân cũng hay trêu người khác như vậy nhưng giờ hắn cảm thấy không vui.

- Chẳng phải mày không ưa nó sao Sanzu, giờ mày lại bảo vệ nó, cứu nó, gì đây, chằng lẽ rơm gần lửa lâu ngày cũng bén à?

- Im đi, Rindou! Mày hiểu cái mẹ gì?

Gã quát lên. Ngược lại thì em thấy không sợ mà còn được nước lấn tới.

- Sao mà tao không hiểu được chứ, quá rõ luôn ấy.

Em chầm chậm ngước mắt về phía Mikey, cái con người vô tâm ấy, rồi em liền nói tiếp.

- Cũng nhờ mày mà kế hoạch tao thất bại đấy, nếu mà Kakuchou nhanh tay một chút thì tao đỡ phải mắc công không.

- Vậy mày đến đây để giết tao phải không?

Kokonoi ra câu hỏi, hắn cũng rõ trong ý tứ câu nói của em, rõ ràng là muốn giết hắn.

- Phải. Mày còn nhớ vụ khi Takemichi bị bắt, chính mày đã là người đề nghị tao đổi lấy cậu ta sao? Vì mày luôn luôn tôn kính Takemichi đầy tốt bụng của mình mà không ngừng ngại hi sinh tao, nên nhớ tao cũng là con người mà Kokonoi! Sống bằng nghề như chúng ta thì lúc nào tay cũng phải dính máu, luôn có kẻ thù nhưng tao đã  từng tin tưởng mày, xem mày là bạn, thật sự, thật sự... nhưng mày cho tao cái gì đây... một nhát dao chí mạng.

Hắn thất thần...

- Vậy mà anh trai tao cũng đồng ý, hay thật... khi tao từ Cửu Môn Quan về ấy, anh ấy nói tao là hi sinh những điều nhỏ nhoi là tao rồi chúng ta sẽ có được cái lớn vì Takemichi quen biết với vị cảnh sát kia nên anh ấy muốn bảo vệ cậu ấy để đạt được mục đích, vậy... những vết thẹo trên người tao, những tổn thương tâm lí của tao là nhỏ sao? Anh ấy vì mục đích mà hi sinh cả tao.

Em khóc rồi, cơn đau nó lại nhói lên trong từng tế bào, nó ùa về khi chủ nhân nó khơi gợi nó lên...

- Ran thật sự yêu thương mày, nó không đến nổi như suy nghĩ của mày...

Kakuchou ôm lấy trán lên tiếng đầy bình tĩnh.

- Phải, vì vậy nên anh Ran mới không phản kháng khi tao siết cổ anh ấy. Mày biết không, tao đã khóc thật nhiều, tao đã cảm thấy cơn đau khi anh ấy chết trước mặt tao,  anh ấy trước khi chết đã nói xin lỗi vì tất cả làm cho tao càng thêm nặng nề.

- Trời ạ, Rindou... mày đã thành ra cái gì rồi... đừng nói Takemichi cũng là...

Kakuchou hoảng hốt thốt lên.

- Takemichi ư?

Em thốt lên nhẹ nhàng.

- Tao chẳng làm gì cả, tao chưa từng có ý định hại cậu ta mặc dù tao đã từng suy nghĩ ganh tỵ với cậu ta đủ thứ, Takemichi luôn nhiều điều tốt đẹp, còn tao thì ngược lại. Tao nghĩ mày nên hỏi Sếp của mày đấy, người ra lệnh làm Takemichi phải nhập viện.

Mikey nãy giờ im lặng không nói tiếng nói liền lên tiếng.

- Vì nó phản tao.

- Đến bây giờ tao cũng không hiểu được con người của mày, thật giả lẫn lộn. Mày nâng niu Takemichi rồi mày nhẫn tâm đạp cậu ấy xuống bùn, mày tàn bạo với tao rồi mày lại dịu dàng với tao. Rốt cuộc trái tim mày dành cho ai vậy. Tao đã có rất nhiều cơ hội để ra tay với mày nhưng rồi tao không dừng được, tao rất hận mày vì những điều tồi tệ mày đem đến nhưng rồi khi mày dịu dàng tao mềm lòng. Mày giỡn tao vui không?

Em bật cười, tay với lấy con dao đã làm rớt lúc nãy.

- Đến nước này, tao sẽ được thanh thản.

Em giơ tay cầm dao chĩa vào ngực trái của mình.

- RIN!!!!!!!!

CN161022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro