Độc 2|Đe dọa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

- Dừng...mau dừng lại đi, Mikey... đừng đánh anh ấy nữa... tao xin mày... tao xin mày mà!

Rindou lếch cái thân rã rời mà nắm lấy ống quần của cậu trai đang ngồi trên Sopha không biểu lộ ra cảm xúc gì cả, đôi mắt đen láy chết chóc đang tập trung cao độ xem màn tra tấn trước mắt.

Em không chịu nổi nữa rồi khi nghe tiếng la của anh hai mình, tiếng đánh rõ mồm một của gã Sanzu điên cuồng kia, cảnh tượng người anh hai bê bết máu nằm vật dựa xuống nền, đủ rồi, em vừa sót ruột nhìn anh hai mình rồi ngước đôi mắt có chút đỏ hoen mà cầu xin Mikey, bàn tay mảnh khảnh siết chặt ống quần của người nọ, chỉ mong người nọ ra lệnh dừng lại.

Mikey đánh ánh mắt qua người dưới chân mảy may không biết Cậu ta đang nhìn mình rồi cũng dời ánh mắt về vị trí cũ, bỏ mặc những lời xin nhỏ nhặt của Rindou, cậu ta nghĩ vốn biết kết quả như vậy sao em vẫn cố chấp làm, làm xong rồi cầu xin tha thứ mọi lỗi lầm rồi tiếp phạm sai ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, nên nhớ Mikey đã rất nhân từ tha thứ cho Rindou nhiều lần rồi.

Nhưng, không giống như mọi khi.

Thường thì chính tay Mikey sẽ cho Rindou một trận nhớ đời nhưng hôm nay thì cậu ta không làm vậy.

Cậu ta quyết lấy người anh hai của em Haitani Ran ra để chứng chỉnh sự cứng đầu của em. Em thường nghĩ tự mình làm thì tự chịu đúng không? Thì hôm nay, Mikey sẽ cho em thấy tự mình làm rồi tự liên lụy đến người khác là như thế nào?

Có vẻ lời cầu xin của em đã không làm con người kia động lòng rồi cho dù em có vứt bỏ sỉ diện mà quỳ xuống, dập đầu xuống nền đất đi chăng nữa thì Mikey và những con người ở đây xem như không thấy gì.

Em thấy bóng tối bao chùm xung quanh mình, những ánh mắt đỏ như sói hoang chờ chực mà cắn nuốt em lúc nào chẳng hay, em thấy mình như một con cừu non lạc lõng trong đám sói.

Giờ em hiểu cái cảm giác này rồi, em không có một chỗ đứng trong đây thì đương nhiên như một trái bóng mà đá qua đá lại đùa cợt, em không phải Takemichi được Mikey nâng đỡ, bảo bọc không ai dám động vào, em chỉ có duy nhất người anh hai đang bảo vệ mình bằng máu, cái thể xác lụi tàn cùng với cái ý chí yếu đuối...

...nhưng không bao giờ chịu khuất phục vì em là kẻ sống sót, vì em phải mạnh mẽ, không mạnh mẽ thì yếu đuối này cho ai xem, dù cho cái thân xác này không cử động được chăng nữa, em vẫn khiến nó phải cử động.

Mikey đột ngột mở to đôi đồng tử, cậu ta đứng lên khỏi Sopha khi thấy Rindou chạy tới anh hai của em. Đánh ánh mắt qua Kokonoi đứng bên cạnh, không phải Kokonoi nói vết thương ngay hạ thân rất nặng sẽ không đi nổi trong khi em lại chạy nhanh đến vậy.

Kokonoi cũng rất ngạc nhiên, bất giác nhíu mày khi nhìn kĩ vệt máu đang không ngừng chảy xuống đùi rồi tới cổ chân đến sàn nhà.

Rindou liều đến mất quên cả lý trí rồi.

Vết thương tét đến chảy máu.

Cơn đau bên dưới sao đau bằng người em yêu thương đang chịu từng cú đánh chí mạng chứ. Em mặc cho những ánh mắt ghê tởm đang nhìn em, em biết bây giờ cơ thể em chỉ mặc một chiếc áo dài che qua đùi tí thôi, bên dưới em không có mặc quần, chiếc áo bang phục Mikey phủ lên người em đã rớt ra khi em chạy rồi, em cũng chẳng thời gian à không phải nói em chẳng còn sức mặc lại quần áo sau cuộc cưỡng bức của Mikey mấy tiếng trước, khi Mikey đột ngột bế em lên xe rồi chạy đến căn biệt thự xa hoa này, đem Ran ra mà đánh anh trước mặt em, khi em chẳng hiểu chuyện gì.

Rindou ôm lấy Ran, Ran có chút bất ngờ mở to đôi mắt nhưng nó chẳng là gì khi Haruchiyo đang hạ xuống một gậy, nó sẽ trúng vào đầu em mất.

- Rindou!

Ran nhanh chóng lấy hết sự tỉnh táo đưa tay đỡ lấy đầu của em, trong lòng người anh trai chỉ mong em không sao.

Rin, em ngốc quá! Sao lại chạy đến chứ

... Vì em chỉ còn mỗi anh, Ran

Rindou mỉm cười nhắm nghiền mắt lại, em biết mình vô dụng, yếu đuối chỉ bảo vệ người anh đến đây thôi.

Những điều mình làm được chỉ như thế

Tất cả tại em liên lụy đến anh.

Cốp!

Haruchiyo cùng với Ran đều quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Mikey dùng tay chắn gậy của gã, hành động này là rõ ràng bảo vệ Rindou rồi hay là ý gì khác cũnh chẳng biết được.

- Này... mày không sao chứ... tao không ngờ mày đỡ cho nó

Gã ánh lên sự lo lắng đi lại gần hỏi, tiện thể thu gậy của mình lại. Mikey không để ý đến gã mà quay sang Rindou, nắm lấy mái đầu em kéo mạnh qua một bên khiến em ngã xuống nền đất, ném chiếc áo bang phục xuống đùi em để che đi nơi hạ thân nhạy cảm cũng cùng lúc đó ánh mắt Mikey hướng tới thành viên của bang như cảnh cáo móc mắt nếu còn dám nhìn em, họ nổi da gà mà chừng mực lại.

Cơn đau ê ẩm khiến em phải đẫm mồ hôi nhưng em vẫn cố làm mình tỉnh táo bằng cách cắn môi, em sợ chỉ cần mình ngất đi chẳng biết Mikey sẽ làm gì Ran nữa. Em chống tay chật vật ngồi dậy, đưa đôi tay về phía Mikey

- Đừng... muốn đánh... thì đánh tao này... anh ấy không liên quan gì đến việc tao làm cả... hãy để anh ấy yên

- Đừng mà em, em đừng nói gì nữa... Mikey, mày đừng làm gì em ấy nữa, em ấy chưa đủ thảm sao? Mày muốn đấm muốn giết thì cứ làm với tao

Ran thấy em trai mình vậy không khỏi đau lòng, đến giờ phút này rồi mà nó nhìn Mikey bằng ánh mắt kiên cường đó cũng đủ hiểu nó phải phấn đấu đến cỡ nào.

- Gì đây, tình anh em cảm động quá nhỉ?

Haruchiyo bật cười với màn này thì trái ngược với Mikey vẫn nhìn vào khoảng không, im hơi lặng tiếng.

- Koko, đưa tờ giấy đó đây

- Vâng, Sếp

Kokonoi đi lại đưa tờ giấy đang cầm sẵn trên tay đưa cho cậu ta, Mikey cầm lấy đưa cho Rindou và bắt cậu ta kí vào

Đôi tay em run rẩy cầm lấy tờ giấy, đôi mắt hơi nheo nhìn chữ, vốn dĩ em đã cận sẵn nên em chẳng thấy rõ nội dung.

Cái gì mà đơn gì... cái gì mà quá trời điều kiện... rốt cuộc... nó nói gì...

- Kính...

- Nếu còn chần chừ thì anh mày sẽ chết.

Mikey chặn lời lẽ ngay khóe môi em, em nghe vậy mặt tái xanh nhanh tay kí vào, giờ em chẳng còn gì để mất nên em bất chấp, em chỉ còn một người thân duy nhất là anh hai em thôi.

Kokonoi cầm tờ giấy đã có chữ kí của em nhìn qua một lượt, rồi đưa tầm mắt qua Mikey, tặc lưỡi một tiếng...

- Tốt! Kakuchou, tao giao cho mày quản lí Ran đấy, không có lệnh thì hai anh em nó không được gặp nhau, đã rõ?

- Đã rõ.

Kakuchou bước lên cúi đầu nói, rồi đưa Ran đi trước sự hoảng hốt của em

- Tại sao chứ? Chẳng khác gì mày đang lấy đi sự tự do của anh ấy, tao đã làm theo ý mày mà...

Rindou cố lếch muốn nắm lấy bàn tay của anh mình thì bị Mikey hất ra, tát cho em một bàn tay khiến em nằm bệt xuống nền đất

- Rindou!

Ran hét lên rồi cũng bị kéo đi bởi Kakuchou

- Mày chưa bao giờ nghe lời tao, lần nào cũng vậy, mày vẫn âm thầm sau lưng tao lên kế hoạch. Hãy chứng minh mày làm được việc cho Kantou Manji đi rồi tao sẽ suy sét lại cho hai anh em mày gặp nhau.

Mikey lạnh lùng lên tiếng, nhìn em đang nằm bệt dưới đất đầy chật vật với nửa con mắt rồi rời đi cùng với các thành viên khác.

- Sếp... cứ để mặc vậy sao?

Kokonoi nhìn Rindou rồi thốt ra, nhìn em bây giờ không ổn thật, cả người đẫm mồ hôi cùng với đôi môi tái mép, khuôn mặt xanh xao, hơi thở như thoi thóp

Lời nói của Kokonoi khiến bóng lưng Mikey dừng lại

- Nó chẳng chết đâu

Cậu ta đã thẳng thừng nói vậy.

Trong căn phòng xa hoa với ánh đèn mờ, chỉ có bóng dáng em lẻ loi nằm bệt ở giữa sảnh...

Ánh mắt Rindou mơ màng nhìn lên cái đèn trần đẹp đẽ đủ loại màu, em bỗng bật khóc nức nở, khóc đến nổi nghe từng tiếng uất nghẹn

Em, rốt cuộc lại dây vào một con quái vật. Nó sẵn sàng rút từng chút máu thịt của em.

...

T4031121









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro