Chương 6: Không nên chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vừa sang đông, Lý Đông Hách liền bị cảm mạo một trận. Thực ra thân thể y phải nói là rất tốt, thường hay luyện võ, nhưng chớm đông vừa sang mà y vẫn ham chơi, suốt ngày ăn mặc phong phanh đi dạo Ngự hoa viên, thế là giờ phải ngoan ngoãn nằm trong phòng chịu trận. Mà nhắc đến chuyện này, Lý Đông Hách lại cảm thấy cực kì tủi thân, y bệnh thế này mà suốt cả mấy ngày nay không thấy hắn sang. Nghe phụ thân bảo dạo này hắn bận rộn lui tới chính điện suốt, dịch bệnh hoành hành, còn mùa màng thì đói kém, hắn chắc cũng đã sớm quăng chút bệnh cỏn con của y ra sau đầu rồi.
Y tiếp tục thở dài, lăn qua lăn lại một hồi, mí mắt nặng trĩu, không chần chừ mà nhắm mắt ngủ ngay. Mơ hồ mấy hôm nay y ngủ rất ngon, tựa như có ai ở bên vỗ về vậy, nhưng lúc mở mắt ra thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng nào. Chăn trên người y thì lại nằm ngay ngắn, không còn nháo loạn lên như mọi hôm, y cũng thực thắc mắc, tò mò muốn biết là ai đã sửa chăn cho mình.

Đêm đó y liền liều mạng không uống thuốc, bình thường y biết ngự y hay thêm một chút thảo dược vào để giúp y ngủ ngon hơn, thế nên hôm nay mới lén đổ bát thuốc ra ngoài sân, rồi lại giả vờ đắp chăn đi ngủ như bình thường. Mắt tuy nhắm nhưng não y lại phấn chấn bừng bừng không thôi, y chờ đến quá nửa đêm, ngáp lên ngáp xuống, còn định bụng bỏ cuộc thì bỗng nghe tiếng bước chân từ xa vọng tới. Y kéo chăn lên quá đầu, cố hít thở đều, thả lỏng người làm bộ như đang ngủ say. Tiếng bước chân ngày càng vang vọng lại gần hơn, y hơi chột dạ. Y nghe tiếng mở cửa phòng, mùi xạ hương tràn tới trong khoang mũi, y hít một hơi thật sâu để chắn chắn người đang bước vào phòng mình có phải là hắn không.

Đúng là hắn, người mà y mong mỏi mấy ngày nay.

Bàn tay y giấu phía trong chăn bị lôi ra, bị hắn nắm chặt lấy rồi vuốt ve một hồi, chăn y cũng bị kéo xuống, lộ ra khuôn mặt hơi ửng đỏ vì khó thở của y, hắn đặt tay lên trán y, miệng lẩm bẩm cái gì mà đỡ hơn lúc trước, má y nóng ran, tai ù đi nghe không rõ. Bất chợt hắn dùng tay chọt vào hai cái má mềm mềm của y, bật cười thành tiếng.

'Đệ giả vờ cũng thật tệ'

Y mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn, có chút nổi giận vì bị đem ra chọc ghẹo, ôm chăn xoay lưng về phía hắn, không thèm đáp. Bỗng y cảm thấy cả người nhẹ bẫng, hắn nằm xuống bên cạnh y, ôm chặt y vào lòng, đầu còn dụi vào hõm cổ của y. Hơi thở của hắn thật gần, phả vào cổ y khiến y hơi rùng mình, quay sang nằm đối diện hắn, nâng cằm hắn lên mà đặt một nụ hôn thật nhẹ. Hắn cười mỉm, mắt vẫn nhắm nghiền, nhìn gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, y có chút xót xa. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt dọc từ sóng mũi xuống, y khẽ thở dài, lại bị hắn bắt gặp, kéo y sát gần hơn, bắt đầu một nụ hôn mãnh liệt. Dây dưa một hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng buông y ra, giơ tay lên khẩy nhẹ vài sợi tóc rơi trước trán, trong mắt hắn y lúc này đẹp mong manh tựa hoa lê tuyết chớm nở chớm tàn. Hắn cưng chiều ôm y vào lòng, sửa y phục bị nhăn nhó loạn cả lên.

'Mấy ngày nay mệt mỏi lắm sao?'

'Đệ đừng lo, ta sẽ xử lý ổn thỏa cả thôi''

'Huynh biết là đệ luôn tin ở huynh mà''

Lý Đông Hách y nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng từng chữ một. Hắn luôn rất thích mỗi lần y nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, nó tiếp thêm cho y sức mạnh và niềm tin để bước tiếp trên con đường đầy gai góc này. Lại nhớ đến lúc mới gặp, y luôn cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, vậy mà mấy năm thấm thoắt thôi qua, giờ đây không chỉ nhìn thẳng vào mắt mà còn ôm hôn, còn lăn lộn trên giường cùng nhau cả đêm dài rồi.

"Vẽ lại khuôn mặt người, họa lại trong tim ta
Không thể quên được hình ảnh lần đầu gặp gỡ
Năm tháng trôi, không còn là yêu kiều ngày xưa nữa
Vẫn là người năm ấy , cậu thiếu niên đa tình"

Hắn không tin vào câu 'vừa gặp đã yêu', nhưng cuối cùng lại đem cậu thiếu niên kia đặt vào tầm mắt, dù năm tháng có trôi nhưng vị trí chẳng hề suy chuyển, thậm chí còn nắm giữ cả trái tim của hắn. Y mặc dù ngây ngô nhưng lại rất hiểu đạo lí, lúc hắn bận rộn thì tuyệt đối sẽ không làm phiền. Lúc hắn mệt mỏi sẽ luôn kề bên, y như một liều thuốc ngọt ngào mà hắn chẳng thể nào thoát ra được. Ngày càng dấn sâu, ngày càng chìm đắm.

Không có lối thoát.

Y là huynh đệ, là bạn bè, là cận vệ, nhưng quan trọng nhất, vẫn là 'người của hắn', Cả đời này không được hắn cho phép, y cũng đừng hòng rời khỏi hắn nửa bước.

Y đưa tay xuống chậm rãi cởi y phục của hắn, dùng mặt áp vào lồng ngực rắn rỏi, hít một hơi để cảm nhận sự chân thực mà hắn đang hiện hữu, chỉ mới không gặp mấy ngày nhưng y thật sự nhớ hắn đến phát điên, muốn buông bỏ tất cả mà xông thẳng vào Đông cung, ôm quấn lấy hắn cả ngày không buông.

'Ngoan, đừng nháo, nằm yên đi'

'Tại sao nửa đêm rồi lại chưa ngủ?'

'Còn không phải vì đợi huynh sao'

'Đồ ngốc'

'Lần sau đừng đợi như thế này nữa'

Mà mãi cho đến sau này y mới biết hóa ra câu nói năm ấy lại trở thành sự thật. Y không nên ngu ngốc đợi chờ bóng hình hắn.

Vì hắn mãi mãi sẽ không bao giờ tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro