#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm đó trở đi, Seoham và Yoo Jimin mỗi lần gặp mặt đều là ăn một bữa cơm ngắn mà thôi, bầu không khí giữa hai người trở nên lãnh đạm rất nhiều. Giờ cũng bởi vậy khiến Seoham bắt đầu mỗi đêm đều về nhà ngủ, điều này làm cho Jae Chan không quen nhưng có điểm hài lòng.

"Được rồi, cảm ơn cậu vì bữa sáng hôm đó."

Ăn tối xong Seoham đột nhiên nhìn Jae Chan nói, khiến Jae Chan có điểm thụ sủng nhược kinh, Seoham dĩ nhiên nói lời cảm ơn.

"Không có việc gì, tôi sợ anh bị đói mới tặng cho anh, tôi cũng không nói là tôi tặng mà lấy danh nghĩa mẹ anh."

"Tôi biết, cậu không cần giải thích."

Jae Chan cũng không nói gì vì trong công ty chẳng ai biết quan hệ giữa cậu và park Seoham, cậu cũng cẩn thận che giấu, bởi vì Seoham nói qua, ngoại trừ Park mẫu ra nếu để người thứ tư biết sẽ lập tức ly hôn và một phân tiền cũng không được nhận. Tuy rằng không cần tiền của hắn, thế nhưng đối với một người doanh nhân như hắn thì danh tiết rất quan trọng, nếu như biết có một người vợ là nam nhân không biết sẽ bị bao nhiêu người cười trộm sau lưng.

Cơm tối qua đi Jae Chan thu dọn bàn ăn xong mới vào phòng kế bên làm việc, mà Seoham tắm rửa xong cũng nằm trên sô pha xem TV. Chán nản phá chiếc điều khiển từ xa, căn bản là chả nhìn gì trên TV.

Lẽ nào Park Jae Chan mỗi đêm phải trải qua như thế này? Một mình ở nhà ăn, xem TV, dọn dẹp vệ sinh, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, không hiểu vì sao đáy lòng Seoham lại đồng cảm với Jae Chan.

Có lẽ là do hệ thống sưởi hơi trong phòng rất thoải mái, Seoham tựa ở sô pha liền ngủ gật, chờ khi tỉnh lại thì TV không biết lúc nào đã tắt, trên người cũng đắp một tấm chăn mỏng. Vô thức Seoham cho rằng là Jae Chan làm, ngẩng đầu nhìn lên thư phòng trên lầu hai vẫn sáng đèn.

Seoham nhẹ chân nhẹ tay len lén đứng ngoài cửa, thập thò nhìn vào trong phòng. Jae Chan còn đang chui đầu vào bàn làm việc chăm chú viết viết vẽ vẽ.

Đột nhiên nghĩ Jae Chan thân là một nhân viên nho nhỏ mà chăm chú khắc khổ làm việc như vậy, trái lại hắn là ông chủ mà luôn lười biếng làm qua loa cho xong.

Vài ngày sau là lúc giao bản kế hoạch, bởi vì lần này tổng tài trực tiếp lựa chọn nên cả nhân viên lẫn quản lí đều vào phòng họp, trong đó bao gồm có Jae Chan.

Jae Chan ngồi ở vị trí cách xa tổng tài nhất, cậu sợ nhịn không được nhìn Seoham sẽ bị mọi người nghi ngờ.

Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn tổng tài lật xem đám thiết kế, không biết vì sao Jae Chan không lo lắng chút nào, chọn được hay không cũng vậy mà thôi.

"Công ty mỗi tháng trả tiền lương cho các ngươi để các ngươi ăn cơm trắng a, đám tranh vẽ này là cái gì, trước khi làm có đọc qua tài liệu không, lần này là đấu giá khu trung tâm, các ngươi lại làm như đám ngoại thành mới vào thành phố, dám lấy nước sông vào đưa cho ông chủ hả?!"

Seoham gào thét ném đám tài liệu qua một bên, quản lí cùng đám nhân viên cúi đầu không dám lên tiếng.

"Thế nhưng..." Ngữ khí bỗng nhiên nhu hòa, cầm trong tay duy nhất một tập tài liệu, "Chỉ có bản thiết kế này phù hợp với yêu cầu của ta."

Nói như thế mọi người càng khẩn trương rốt cuộc đó là ai, Jae Chan cũng có chút khẩn trương.

"Quản lí Choo, không hổ là người của bộ phận thiết kế, quả thực có tài a."

Seoham nói như thế mọi người chợt nghĩ đó là bản thiết kế của quản lí Choo, những người khác đều thở dài trong lòng, Jae Chan cũng cảm thấy thoáng thất vọng.

"Tổng tài quá khen." Quản lí Choo khẩn trương nói, trên mặt gượng cười.

"Cứ dựa theo đây mà làm, liên hệ bên nhà in ấn, tan họp."

Seoham đứng dậy đi ra mọi người liền đến nhận tác phẩm của mình, ai biết ánh mắt Jae Chan khi thấy đồ án thiết kế của quản lí Choo liền hét lên.

"Đây là bản thiết kế của tôi!"

Mọi người đang chuẩn bị đi thì bị tiếng hét của Jae Chan kinh sợ đến dừng bước, đều quay đầu lại nhìn Jae Chan.

Jae Chan bước nhanh đi tới trước mặt quản lí Choo, đang muốn nói thì bị quản lí Choo cướp bản thiết kế ôm vào trong ngực.

"Quản lí Choo, đây rõ ràng là bản thiết kế của tôi." Jae Chan hùng hồn nhìn quản lí Choo.

"Cái gì, cái gì là của cậu, Park Jae Chan đây rõ ràng là bản thiết kế của tôi." Quản lí Choo cũng không chịu tỏ ra yếu kém trả lời.

"Phát sinh chuyện gì?" Các đồng sự khác đều nhìn hai người tranh chấp.

"Quản lí Choo... "

"Park Jae Chan, cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ, có năng lực gì mà dám so với ta." Quản lí Choo cắt đứt lời Jae Chan nói.

"Rõ ràng ông len lén thay đổi, sáng sớm ông nói muốn tập hợp lại đưa cho tổng tài, nhất định là ông giở trò quỷ."

Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn người, càng giật mình nhìn Jae Chan hiện tại đang hổn hển, thường ngày bị quản lí mắng cũng không một câu phản kháng, bây giờ lại dám lớn tiếng cãi nhau.

"Được rồi!"

Lúc này Seoham vẫn đứng ở cửa nghiêm túc đi tới, từ cuộc đấu khẩu vừa rồi giữa Jae Chan và quản lí Choo cũng hiểu được phần nào.

"Tổng tài, Park Jae Chan ngậm máu phun người oan uổng tôi!"

"Không phải, tổng tài rõ ràng là quản lí Choo hắn cầm bản thiết kế của tôi lại nói là của mình."

Hai người ngươi một câu ta một câu bên tai Seoham, "Câm miệng cho ta, trước mặt nhân viên tranh cãi ầm ĩ còn ra thể thống gì!"

"Thế nhưng, tôi... "

"Câm miệng cho ta, lời nói của ta không có nghe sao!"

Jae Chan chưa chịu buông tha vừa mới mở miệng đã bị nhãn thần hung ác độc địa của Seoham dọa đến ngậm miệng lại, những người khác bị khí thế của Seoham dọa đến không dám ho he một tiếng, Jae Chan không phục nhìn Seoham.

Seoham nghẹn lời sau đó xoay người nói với quản lí Choo, "Trước khi sự tình được làm rõ thì thiết kế tạm thời gác lại."

Nói xong Seoham đi qua bên người Jae Chan, nhíu mày.

Tan họp xong Jae Chan nhiều lần muốn tìm Seoham giải thích rõ ràng, thế nhưng đều bị thư kí của Seoham chặn ở ngoài cửa lý do là tổng tài tạm thời không muốn gặp bất kì ai.

Jae Chan biết mạo muội như vậy đi tìm Seoham sẽ làm Seoham nghĩ rất khó chịu, cho nên quay về bàn làm việc chờ buổi tối nói chuyện.

Buổi tối Jae Chan về sớm chờ Seoham, thế nhưng đợi hơn tám giờ vẫn không thấy Seoham trở về. Jae Chan sốt ruột gọi điện thoại nhưng vẫn không bắt máy, rốt cục tại lần thứ mấy không biết đã có người nhận.

"Này, tìm ai?" Là một giọng nữ, bên trong còn mang theo tiếng nhạc ầm ĩ.

"Tôi tìm Park Seoham." Jae Chan cẩn thận nói.

"Nga, ngươi tìm Park tiên sinh a, hắn đang uống rượu cùng các tiểu thư." Nữ tử bên kia ngả ngớn nói.

Tiểu thư? Jae Chan nghĩ đến ngay Itaewon class.

"Xin hỏi, hắn hiện tại ở đâu?"

Jae Chan vốn đã chuẩn bị tinh thần trước, tuy rằng biết chuyện ong bướm mây mưa của Seoham ở bên ngoài, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì thực sự khó chịu.

Lúc đến đó thì thấy Seoham say đến không còn ý thức nữa, bên cạnh là mấy cô gái mặc thiếu vải ngả ngớn mời rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro