#49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có một chuyện mà rất nhiều người không ngờ tới, vài ngày sau đó trên khắp mặt báo đều đăng tải hình ảnh Park Seoham cường hôn Park Jae Chan, tiêu đề còn in đậm rất bắt mắt: 【 Chủ tịch Phác thị Phác Xán Liệt ăn vụng sau lưng vợ, cảnh hôn thắm thiết mãnh liệt như phim truyền hình 】.

Nhất thời cả giới giải trí lẫn thương nghiệp đều dậy sóng xôn xao, tin tức như vậy khiến Jae Chan lâm vào tình trạng quẫn bách, bức ảnh được chụp và chỉnh sửa rõ ràng, chỉ cần là người quen nhất định sẽ nhìn ra.

"Park Jae Chan, chủ tịch gọi cậu lên phòng làm việc."

Jae Chan đặt quyển tạp chí sang một bên đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, gã nhân viện mới đi vào phòng làm việc nhanh chóng lên tiếng tụ họp.

"Không ngờ cái tên Park Jae Chan xấu xí này không chỉ khiến chủ tịch của chúng ta thích, mà còn khiến cả chủ tịch Park thị để ý, bản lĩnh này phụ nữ các cô nên học hỏi một chút." Một nhân viên nam cười nhạo.

"Quên đi, chuyện chân đứng hai thuyền như thế tôi không làm được, trừ phi là người da mặt dày." Nhân viên nữ chua ngoa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.

*đệch mom tin kao dzô bụp tụi bay khum :)))*

Jae Chan thấp thỏm lo âu đi vào phòng làm việc của Dong Hae, trong đầu nghĩ Dong Hae khẳng định đã đọc tạp chí kia rồi, rốt cuộc phải giải thích thế nào đây.

Gõ cửa đi vào, bầu không khí trong phòng làm việc vô cùng trầm trọng, Dong Hae đứng ở trước bàn, trên bàn chính là tờ báo mới ra hôm nay.

"Chủ tịch, ngài tìm tôi?" Jae Chan cẩn thận nói.

Dong Hae lo lắng xoay người nhìn Jae Chan, trong ánh mắt không lộ ra chút biểu cảm nào, sau đó buông hai tay đi đến trước mặt Jae Chan.

"Thì ra anh vẫn còn yêu Park Seoham, đây là lý do mà anh vẫn không chịu chấp nhận tôi?" Dong Hae cố nén đau đớn, mũi ê ẩm hỏi.

"Không phải đâu Dong Hae, cậu nghe tôi giải thích, đêm đó Park Seoham tới tìm tôi nói thích tôi nhưng bị tôi từ chối mới làm trò đó, không phải tôi tự nguyện."

"Nghe được Park Seoham nói thích anh, chắc trong lòng anh vui vẻ lắm phải không?" Dong Hae tiếp tục hỏi.

"Dong Hae, cậu đừng nói như vậy, tôi và Park Seoham không thể nữa." Jae Chan có điểm sốt ruột vì không muốn nhìn thấy Dong Hae như vậy.

"Vậy tại sao anh không chịu chấp nhận tôi, là anh không thương tôi hay là ngươi nguyện ý tặng cho Eun Hyuk, chẳng lẽ trong tim anh vẫn có sự tồn tại của Park Seoham?"

Đột nhiên Jae Chan cảm thấy buồn cười, muốn cười thật to, bởi vì Dong Hae vừa nói chính xác những gì trong tim mình. Jae Chan không thích đối mặt với Dong Hae bằng thân phận người yêu, tình cảm đối với Dong Hae chỉ có thể dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi, sau này lại đối mặt với chuyện Eun Hyuk thích Dong Hae, Jae Chan cũng có thể hiểu được vì Dong Hae thích mình mà bị Eun Hyuk đối xử lạnh lùng. Về phần mình, Jae Chan cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc trong tim mình có còn hình bóng của Park Seoham?

Thấy Jae Chan do dự, trong lòng Dong Hae tuyệt vọng thêm một phần, xem ra những lời hắn nói là thật, nói cái gì mà vẫn hận Park Seoham chỉ là gạt người mà thôi, có bao nhiêu hận thì có bấy nhiêu yêu, những lời này dù không muốn thừa nhận nhưng nó nghiễm nhiên thích hợp.

Dong Hae thương tâm gần chết xoay người phất tay, "Anh đi ra ngoài đi!"

Jae Chan còn muốn nói gì đó, nhưng chẳng thế mở miệng, ậm ừ một tiếng rồi xoay người ra khỏi phòng làm việc.

Chuyện dường như ngày càng phức tạp, Jae Chan thở dài đến trước cửa thang máy.

Bận rộn xử lí công chuyện cả ngày Seoham mới mệt mỏi rã rời về nhà, vừa vào đến cửa đã bị một tờ báo đáp lên mặt, theo sau là tiếng hét chói tai của Yoo Jimin.

"Anh không biết xấu hổ hay sao mà còn trở về!" Yoo Jimin chỉ ra ngoài cửa nói.

"Thần kinh cô lại có vấn đề sao, tôi không về thì đi đâu?" Park Seoham ngây ngô hỏi, phiền toái kéo cà- vạt ngồi vào sô pha.

Yoo Jimin mở tờ báo đưa đến trước mặt Seoham, "Anh đi mà tìm vợ cũ của mình đi, quay về đây làm gì."

Seoham cũng không ngờ cảnh mình cưỡng hôn Jae Chan bị người khác chụp được còn đăng lên báo, chuyện này hắn không biết phải giải thích thế nào với Yoo Jimin nữa.

Thấy thái độ bình tĩnh của Seoham, hiển nhiên chính là đã thừa nhận chuyện này, Yoo Jimin nộ khí xung thiên, phát huy những độc chiêu của tiểu nhân vừa khóc vừa đòi thắt cổ tự tử.

"Anh nói sẽ không bao giờ tìm hắn nữa, vậy mà sau lưng tôi đã làm cái gì, chồng của tôi dĩ nhiên hôn người đàn ông khác, anh bảo tôi sau này ra đường còn dám gặp ai hả!"

"Được rồi, trước đây cô cũng đi tới quán bar với mấy gã đàn ông xa lạ, tôi chưa động thì thôi cô còn ở đó nói tôi." Seoham không nhịn được nói, gần đây vì chuyện tiền vốn và công trình di dời mà uể oải khó chịu, giờ lại thêm rắc rối.

"Anh còn dám nhắc tới chuyện đó, tôi và mấy người bạn đó rõ ràng trong sạch, còn anh thì sao? Chứng cớ rành rành ra đó, anh còn dám nói xạo."

Nghe được tiếng cãi lộn dưới lầu Park mẫu ôn tồn đi xuống, chuyện này bà cũng đã sớm biết, đi tới bên người Seoham trách cứ vài câu.

"Lần này Seoham đã làm sai, anh hiện giờ là người đã có vợ sao có thể làm chuyện như vậy." Park mẫu lại đi tới bên cạnh Yoo Jimin, tuy rằng bà vui vẻ vì Seoham có thể thích Jae Chan, thế nhưng hiện tại Seoham là người đã kết hôn, không nên làm ra loại chuyện này.

"Tôi là vì ai mà đau đầu phiền não như vậy chứ, nếu không phải cô ham chơi mà làm mất đứa con, tôi cũng sẽ không thương tâm đến tìm Jae Chan. Không chỉ có như vậy cô lại còn không hề biết hối lỗi, mỗi ngày còn lên mặt cãi lộn với tôi, tôi đã bị chuyện ở công ty đè sắp chết rôi, cô còn không thông cảm cho tôi một chút, cô có thái độ làm vợ thế đó."

*Park Seoham kiểu bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy :))*

Seoham chịu không nổi nữa, cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài, đứng lên hét lớn.

"Anh đang trách tôi làm mất con của anh, nói như vậy anh yêu con hơn yêu tôi." Yoo Jimin cố nén nước mắt, "Cũng đúng, lúc đó anh đã cảnh cáo tôi, đứa con là lý do duy nhất tôi vào nhà họ Park, phải chăng giờ đứa con không còn nên anh có lý do để đuổi tôi ra khỏi nhà rồi?"

"Tôi chịu đủ cái cảnh sống này rồi, Karina, chúng ta ly hôn thôi!"

Điều chôn dấu trong lòng Seoham rốt cục cũng được nói ra, gần đây hắn một mực lo lắng có nên nói ra hay không, Yoo Jimin ôn nhu ưu nhã ngày nào đã không còn tồn tại nữa, mà Park Seoham đã từng yêu thương thắm thiết Yoo Jimin cũng đã mất rồi.

Nhất thời trong phòng trở nên yên lặng, Yoo Jimin vẻ mặt khó tin nhìn Seoham, đột nhiên bật cười.

"Park Seoham anh thật ra vẫn yêu hắn sao? Tôi lần đó đến làm loạn nhà hắn nên anh đã có đủ lý do ly hôn với tôi chứ gì." Yoo Jimin nói bằng chất giọng mỉa mai.

Seoham cúi đầu trầm mặc.

Như vậy chính là ngầm đồng ý càng khiến Yoo Jimin phát điên, "Tôi sẽ không ly hôn." Cô phẫn hận bỏ lại một câu rồi nổi giận đùng đùng chạy lên lầu.

Trong phòng khách chỉ còn lại Park mẫu và Seoham không nói được một lời, hành vi hôm nay của Seoham khiến Park mẫu rất nghi hoặc. Đã từng liều lĩnh muốn bên cạnh Yoo Jimin, hiện tại lại nói muốn ly hôn.

Park mẫu ngồi bên người Seoham, "Con thực sự muốn ly hôn với nó?"

Seoham lấy tay ôm mặt, bộ dạng đầy tâm sự, chậm rãi nói rằng.

"Con từng cho rằng ở bên cạnh Karina sẽ có được một cuộc sống như mong muốn, một gia đình có vợ hiền con ngoan, dù tính cách Karina mạnh mẽ và độc lập nhưng con có thể nhịn, thế nhưng ngay cả đứa con mà con gửi gắm mà cô ta cũng không giữ được, mẹ có biết trong lòng con khó chịu bao nhiêu không?"

Đàn ông cũng có một mặt yếu đuối, nói đến chỗ đau mũi Seoham cũng ê ẩm muốn khóc.

"Con biết đây là quả báo, bây giờ con có thể cảm nhận được nỗi đau khi Jae Chan mất đi đứa con rồi." Seoham tự giễu cười nhạt.

Park mẫu không biết nói gì nữa, mấy tháng không gặp dường như Seoham đã trưởng thành lên nhiều, có thể cảm nhận hắn đang hối hận.

"Chuyện đời luôn không như ta mong muốn, thế nhưng đây không chỉ là lý do mà con đòi ly hôn với Yoo Jimin chứ?"

Seoham biết mẹ đang hỏi cái gì, thế nhưng lại khó mở miệng, bản thân hắn hiện tại có tư cách gì nói yêu Jae Chan.

"Con cũng không biết vì sao khi thấy Jae Chan đi với người đàn ông khác lại cảm thấy tức giận, thấy cậu ta mỉm cười với người đàn ông khác lại khó chịu."

Park mẫu nghe xong Seoham nói thì cười khổ lắc đầu, "Mẹ hiểu rồi". Sau đó đứng dậy, "Mất đi mới biết quý trọng, mất đi mới biết đó là tốt nhất."

"Con à, con tự mình nỗ lực lên nhé." Park mẫu vỗ vỗ vai Seoham, không biết là nên vui vẻ hay nên buồn sầu nữa, vui vẻ vì Seoham rốt cục đã động tâm với Jae Chan, ưu sầu chính là hắn đã bỏ lỡ thời cơ rồi.

Ở thời điểm sai lầm, gặp phải nhầm người, đó là một loại bi thương, cũng như Jae Chan. Ở thời điểm sai lầm, gặp đúng người mong muốn, là chuyện bất đắc dĩ, cũng như Seoham.

Jae Chan vừa về đến nhà đã thấy Park mẫu trong phòng khách, còn trò chuyện với cha mẹ mình rất vui. Đã lâu không gặp Park mẫu nên Jae Chan thấy vui vẻ trong lòng.

"Mẹ, đã lâu không gặp." Jae Chan tiến lên mỉm cười nói.

Park mẫu nhìn kỹ Jae Chan, trên mặt lộ ra nụ cười, "Vẫn là nghe Jae Chan gọi một tiếng mẹ là thoải mái nhất."

"Cha mẹ của Jae Chan à, hai người nuôi con thật ngoan hiền." Park mẫu kéo tay Jae Chan, nhìn thấy khuôn mặt của Jae Chan vẫn hồng hào nên rất vui mừng.

"Park lão phu nhân, bà quá khen, Jae Chan từ nhỏ đã hiểu chuyện rồi." Park mama cười nói.

Đối với chuyện Park mẫu đột nhiên đến thăm cha mẹ của Jae Chan rất lo lắng, tưởng bà đến làm khó Jae Chan, thật không mẹ của Park Seoham rất thích Jae Chan.

"Jae Chan nhà chúng tôi lại làm phiền bà rồi." Park baba nói.

"Nào có, khi nó làm con dâu tôi thật có phúc, nhưng cái phúc ấy tôi không được hưởng bao lâu." Park mẫu tiếc nuối, khiến Jae Chan và Park baba Park mama đều im lặng.

"Hôm nay tôi đến còn có một việc, chính là đến xin lỗi cha mẹ của Jae Chan."

"Park lão phu nhân đừng làm vậy,người phải xin lỗi Jae Chan là con trai của bà, không thể trách bà được." Park mama kích động nói.

"Con hư tại mẹ mà, cha của Seoham qua đời sớm, Seoham là một tay tôi nuôi lớn, những chuyện xấu nó làm ra hôm nay đều là tôi làm hư nó. Tôi thay mặt Seoham, thay mặt nhà họ Park xin lỗi mọi người, là họ Park chúng tôi khiến Jae Chan bị tổn thương, hy vọng mọi người có thể tha thứ."

Park mẫu vừa định quỳ xuống tạ lỗi đã bị ba người vội vàng kéo dậy, "Mẹ, đừng làm như vậy, chuyện đó không trách mẹ được." Jae Chan bị hành động của Park mẫu làm cảm động đến mắt ứa lệ.

"Jae Chan, hãy nể mặt mẹ tha thứ cho Sepham được không? Nó biết lỗi rồi." Park mẫu kéo tay Jae Chan tha thiết khẩn cầu.

Tha thứ ? Dễ dàng tha thứ như vậy, nếu chuyện nhỏ thì có thể, nhưng một sinh mệnh mà cứ như vậy cho qua sao, Jae Chan vẫn không thể quên được nỗi thống khổ ngày ấy.

"Mẹ, đừng nói nữa, mẹ như vậy sẽ làm con rất khó xử." Jae Chan cũng không nói nên lời.

Park mẫu thấy lòng Jae Chan cứng như sắt đá, cũng không cưỡng cầu thêm nữa, muốn dập tắt cơn lửa hận trong người Jae Chan cũng chỉ có thể để Seoham tự mình cố gắng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro