#44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seoham, anh nói cho em biết, có phải lúc đó hắn câu dẫn anh, anh mới kết hôn với hắn, vì sao chứ, lúc đó rõ ràng anh là bạn trai của em cơ mà."

"Đủ rồi, còn chưa đủ mất mặt hay sao? Theo tôi về nhà." Seoham nắm chặt cổ tay Yoo Jimin, sau đó nhìn về phía Park baba Park mama và Eun Hyuk.

Bama Park và Eun Hyuk đều kinh ngạc nhìn Seoham, thì ra nam nhân trước đây từng đến chính là Park Seoham, là chồng của Yoo Jimin, cũng chính là người mà theo như Yoo Jimin nói là đã từng kết hôn với Jae Chan.

"Xin lỗi mọi người, đã gây phiền hà cho cả nhà rồi."

Tạ lỗi xong Seoham lại yêu thương nhìn thoáng qua Jae Chan đang cúi đầu, gương mặt bị Yoo Jimin đánh còn in dấu tay có thể thấy được tơ máu. Jae Chan bây giờ nhất định hận mình thấu xương a!

Seoham kéo theo Từ Nhã Nghiên đang giãy dụa như điên ra khỏi nhà Biện gia, sau đó nhét vào trong xe chạy về nhà.

Yoo Jimin và Park Seoham đi rồi, trong phòng khách nhà họ Park rơi vào trầm lặng.

"Con nói đi, người đàn bà kia nói có đúng hay không!" Park baba ngồi thẳng ở trên sofa.

Jae Chan cúi đầu chậm rãi đến bên người Park baba, đột nhiên quỳ xuống.

"Cha mẹ, xin lỗi, con xin lỗi."

Jae Chan vừa nói như thế, mọi người đều hiểu rồi, những lời mà Yoo Jimin đều là sự thật.

"Jae Chan a, tại sao có thể như vậy, sao con lại biến thành người cướp bạn trai của người khác a!" Park mama ôm ngực khóc nức nở.

"Anh, anh nhất định có nỗi khổ đúng không, có phải cái tên Park Seoham kia cưỡng bức anh." Eun Hyuk cũng vì anh trai mà sốt ruột.

Jae Chan chan chứa nước mắt cắn môi lắc đầu, lệ theo dòng chảy xuống môi, "Trước đây con có làm trong công ty của Park Seoham, sau lại một lần ngẫu nhiên giữa chúng con xảy ra quan hệ, mẹ của Park Seoham để con và hắn kết hôn, lúc đó tuy rằng Park Seoham có bạn gái rồi thế nhưng hắn cũng nhận lời, cho nên con không phải người như mọi người nghĩ đâu."

"Vậy vì sao con cũng nhận lời!" Park mama hỏi.

"Bởi vì con thích hắn, con thực sự rất thích hắn. Thế nhưng ở trong lòng hắn chỉ có sự tồn tại của bạn gái hắn, mặc kệ con nỗ lực thế nào đi nữa cũng không chiếm được trái tim của hắn." Jae Chan nhịn đau nói.

"Ngốc quá, sao con lại khờ khạo như vậy a." Park mama vuốt hai má Jae Chan yêu thương nói.

"Sau đó con mang thai, thế nhưng Park Seoham bắt con đi phá thai, khi chúng con tranh chấp con không cẩn thận đụng vào sofa mà sẩy thai, lúc đó hy vọng duy nhất của con đã tan thành mây khói, cho nên con mới có đủ dũng khí ly hôn với hắn."

Thì ra chuyện không phải đơn giản như người nhà họ Park tưởng, Jae Chan và Seoham từng có con với nhau, thế nhưng lại bị Park Seoham vô tình phá hủy.

"Cha mẹ, con thực sự xin lỗi, con đã rất muốn nói thế nhưng không có dũng khí, con sợ mọi người sẽ ghét con, sẽ vứt bỏ con." Jae Chan khóc lê hoa đái vũ, khi nói ra việc này là lần thứ hai chạm nơi yếu đuối nhất trong sâu thẳm con tim cậu.

"Ngốc quá, mọi người sao lại ghét con chứ, con dù làm sai chuyện gì vẫn là con của cha mẹ."

"Mẹ "

Park mama ôm đầu Jae Chan ôm vào trong lòng, mấy năm qua Jae Chan một mình chịu khổ ở Seoul, nhưng không nói ra mà để một mình gặm nhấm. Tính cách của Jae Chan kiên cường mạnh mẽ, nhưng có lúc thực sự làm cho yêu thương không ngớt.




"Anh buông ra, Park Seoham!"

Seoham thô lỗ kéo Yoo Jimin về nhà, trên mặt phẫn nộ chưa bao giờ có trước đây.

"Cô đã làm loạn đủ chưa, cô còn không ngại mất mặt, đường đường là chủ tịch phu nhân của Phác thị lại chạy đến nhà người khác dương oai, cô không biết xấu hổ nhưng tôi thì có!"

Seoham buông Yoo Jimin nghiêm khắc nói.

"Tôi đến làm loạn nhà ai chứ?" Yoo Jimin bướng bỉnh vênh mặt, "Tôi đến nhà vợ cũ của anh làm loạn nên đau lòng chứ gì!"

"Được rồi, đừng nói nữa."

"Dựa vào cái gì không cho tôi nói, anh sau lưng tôi làm ra những chuyện như vậy dựa vào cái gì không cho tôi nói, Park Seoham anh là tên hỗn đản, thì ra bao lâu nay anh vẫn lừa dối tôi." Yoo Jimin ủy khuất khóc rống lên, đấm liên tục trước ngực Park Seoham.

Nhìn Yoo Jimin khóc lê hoa đái vũ, Seoham cũng rất yêu thương. Tất cả nguyên nhân đều tự trách mình lúc đó xung động, mới tạo ra nhiều chuyện phiền phức như vậy. Nhưng Yoo Jimin cũng không phải hoàn toàn hận mình, chỉ là nghĩ bị mình lừa dối nhất thời không tiếp thụ được.

"Đừng khóc nữa, cẩn thận động thai khí." Seoham ôm Yoo Jimin vào trong lòng an ủi.

"Anh chỉ biết đến con, anh rốt cuộc là yêu đứa con hay là tôi, nếu như các ngươi yêu con nít như vậy thì đi tìm nữ nhân khác mà sinh, hay tìm vợ trước của anh đấy." Yoo Jimin ngẩng đầu quát, "Tôi không cần thứ bảo bối này nữa, nó quả thực là trói buộc của tôi."

"Karina, chuyện trước kia là lỗi của anh, anh và người kia đã là quan hệ trong sạch, tha thứ cho anh đi!"

Seoham nắm chặt tay Yoo Jimin, thâm tình nhìn cô. Ánh mắt thâm tình như vậy khiến Yoo Jimin có thể cảm giác được Seoham áy náy, cô tin tưởng Seoham không phải loại người phản bội người của mình, có lẽ đây là một hiểu lầm.

"Anh nói cho tôi biết, anh và hắn trước đây có quan hệ gì?"

Seoham do dự, không biết giải thích thế nào về mối quan hệ giữa hắn và Jae Chan.

"Anh và Jae Chan chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, anh uống say mới phát sinh quan hệ với hắn, sau đó trùng hợp bị mẹ anh nhìn thấy, mẹ anh bắt anh cưới hắn, nhưng anh và hắn vẫn đều bảo trì khoảng cách, cho nên trước khi chúng ta kết hôn 1 tháng anh và hắn đã tiến hành ly hôn. Anh không nói cho em biết, là sợ em thương tâm, hy vọng em có thể hiểu cho nỗi khổ của anh."

Nói không thương tâm là giả, ngẫm lại biết chồng mình đã từng là chồng của người ta mà khó chịu, thế nhưng người Seoham yêu vẫn là mình, hơn nữa dù kết hôn vẫn bảo trì khoảng cách với người kia, cho nên tội của Seoham vẫn chưa đến mức trừng phạt.

"Được rồi, em sẽ tha thứ cho anh, không có lần sau đâu, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không được gạt em."

Yoo Jimin nín khóc mà cười, Seoham ôm Yoo Jimin nhập vào trong lòng, thế nhưng ngực nhưng không vì Yoo Jimin đã tha thứ mà vui vẻ. Trong đầu hiện lên chính là hình ảnh Jae Chan bị Yoo Jimin tát một cái mà thụ thương, còn có Jae Chan phải đối mặt thế nào với cha mẹ.

Seoham đáp ứngYoo Jimin không hề đi gặp Park Jae Chan nữa, mà là toàn tâm toàn ý chăm sóc cô. Jae Chan cũng từng nói qua cho hắn, khi mang thai sản phụ biết sẽ thiếu cảm giác an toàn nên cần người mình yêu chăm sóc. Mỗi khi nghĩ đến lời Jae Chan nói, Seoham lại không hiểu cảm thấy yêu thương nghĩ đến quãng thời gian mà Jae Chan mang thai, đơn độc chống chọi lại mọi thứ mà không có lấy một ai để dựa dẫm.

Thế nhưng Seoham thân là chủ tịch của công ty, không thể mỗi ngày đều ở nhà bên cạnh Yoo Jimin được. Mà Yoo Jimin có tính tình tiểu thư, chỉ cần Seoham vài ngày về muộn không có thời gian chăm sóc, bệnh của cô lại tái phát không phải đến công ty cũng liều mạng gọi điện thoại tìm Seoham.

Trong hàng ghế yên tĩnh, Seoham đang cùng các cổ đông nghiên cứu kế hoạch. Lúc này điện thoại của Seoham vang lên. Thư kí theo thói quen cầm lấy điện thoại đứng dậy ra ngoài, một lát sau đến nói vài câu bên tai Seoham. Seoham nhíu mày, hạ giọng nói, "Tạm thời mặc kệ."

Thư kí trở lại bên người Seoham, tiếp tục ghi lại nội dung cuộc họp. Lúc này điện thoại của Seoham lại vang lên, Seoham liếc mắt nhìn màn hình, trong nháy mắt biểu tình trở nên âm u.

"Chủ tịch Park nên cho điện thoại ăn đi, bằng không nó lại đòi." Kiến trúc sư nói đùa.

"Không có chuyện gì." Seoham trước mặt tươi cười, thô bạo tắt nguồn bỏ vào túi, "Chúng ta có thể tiếp tục rồi."

An tâm cùng cổ đông và kiến trúc sư trao đổi xong việc, Seoham lái xe về nhà mở điện thoại di động thấy hơn mười một cuộc gọi nhỡ, trong lòng nhất thời phiền muộn.

Không có lập tức trở về Seoham lái xe đi tới đầu ngõ nhà Jae Chan, xe đứng ở một nơi hắc ám mà đèn đường không chiếu đến. Không biết vì sao Seoham mỗi lần tâm phiền ý loạn lại đi đến nơi Jae Chan, lẳng lặng nhìn con đường mỗi ngày Jae Chan đi về nhà, tâm tình phiền muộn cũng chậm rãi biến mất.

"Anh Jae Chan, anh khi dễ người ta."

"Tiểu bại hoại, ai khi dễ ai trước, cậu giảo hoạt xảo trá như thế tôi sao có thể sánh kịp."

"Chịu thua sao, há há há."

Xuyên qua tấm kính thủy tinh Seoham thấy Jun Myeon và Jae Chan cùng nhau đi tới, hai người vui vẻ nói cười, Jun Myeon còn sung sướng bắt Jae Chan cõng mình. Jae Chan bị Jun Myeon chọc cho mỉm cười, nụ cười ấy Seoham cho tới bây giờ cũng chưa được nhìn qua, cười đến vô ưu vô lự phát ra từ nội tâm.

Seoham vẫn nhìn hai người, cho đến hai người biệt ly về nhà. Jun Myeon cẩn thận lò dò mỗi bước đi trong ngõ tối, cuối cùng mới đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Xe chạy ra khỏi ngõ nhỏ đuổi kịp được Jun Myeon, đỗ lại bên người.

"Anh Seoham?" Jun Myeon thấy sau cửa sổ xe là khuôn mặt của Seoham, ngực có điểm kinh sợ, không phải là đi ra từ nhà họ Park chứ?

"Anh vừa đi ngang qua thấy cậu, lên đi anh chở về nhà."

Jun Myeon sau khi lên xe thì bầu không khí rất an tĩnh, Jun Myeon còn đang thấp thỏm lo Seoham có chất vấn gì không.

Thế nhưng cho đến khi tới nhà, Seoham cũng không có nói cái gì.

"Anh Seoham, em vào đây." Jun Myeon vừa mới chuẩn bị mở cửa xuống xe, lại bị Seoham gọi lại.

"Jun Myeon "

"Cái gì?" Jun Myeon quay đầu lại nhìn Seoham.

"Có phải cậu thích Jae Chan không?" Seoham do dự nói ra.

Jun Myeon không có lập tức trả lời, vài giây sau mới cười ám muội, nói rằng, "Anh Seoham mà cũng lo chuyện này sao?"

Jun Myeon ngụ ý hy vọng Seoham không cần lo cho hắn, về phương diện khác mong muốn Seoham có thể nhận rõ người có thể mang lại hạnh phúc cho Jae Chan hiện tại là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro