#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết quá khứ của Jae Chan thì Dong Hae càng quan tâm Jae Chan hơn, thế nhưng sự quan ái quá trớn của Dong Hae khiến cho đồng sự Jae Chan khả nghi, không khỏi bàn tán sau lưng về mối quan hệ của Jae Chan và Dong Hae.

"Thấy chủ tịch của chủ tịch rất quan tâm đến Park Jae Chan ở bộ thiết kế nha."

"Bọn họ có thể là cái kia nha, suốt ngày đến về có đôi, rõ ràng như thế còn gì."

"Là cái kia thì thế nào, hiện tại đồng tính luyến ái đã hợp pháp hóa rồi. Bất quá dựa vào quan hệ để lên chức, thật đáng ghét."

"Có bản lĩnh ngươi cũng đi thử xem, ha ha ha, Park Jae Chan da thịt nõn nà sao ngươi bì với người ta được."

"Ta là đàn ông chân chính, ai muốn so với hắn."

"Ha ha ha "

Trong WC không biết là nhân viên bộ phận nào không hề cố kỵ bàn tán, chờ bọn hắn đi ra khỏi WC nam, Jae Chan mới cau mày đi ra. Những lời vừa rồi hai người bọn họ nói đều lọt vào trong tai, trong lòng hơi cảm thấy đau đớn.

Dong Hae quả thực rất cưng chiều ưu ái Jae Chan, đặc biệt là khi hắn thông báo lên chức cho cậu, thậm chí còn lớn mật tăng thêm tiền thưởng, khiến Jae Chan vừa xấu hổ lại giật mình, thế nhưng không biết nói thế nào với Dong Hae.

"Jae Chan a, tan tầm chờ tôi ở bãi đỗ xe, tôi đưa anh về."

"Không cần, hôm nay tôi muốn đi mua đồ, không muốn làm phiền cậu."

Tan tầm thì Jae Chan lại nhận được điện thoại của Dong Hae, lần này Jae Chan cự tuyệt ý tốt của Dong Hae.

"Nếu không tôi đi cùng anh."

"Thực sự không cần, cậu có việc thì đi làm đi, về nhà tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu."

"Vậy được rồi, trên đường chú ý an toàn, về đến nhà nhất định phải gọi điện thoại cho tôi."

"Được rồi, cứ như vậy đi, tạm biệt "

"Chào "

Buông điện thoại di động Jae Chan thở phào, Dong Hae có đôi khi đối xử với Jae Chan như bảo mẫu trông trẻ, chuyện này rốt cục sẽ đi đến đâu đây.

Jae Chan chậm rãi tiêu sái trên đường về nhà, đột nhiên nghĩ lại từ khi ra khỏi công ty tựa hồ vẫn có người đi theo mình. Jae Chan tưởng là Dong Hae, thế nhưng ngẫm lại Dong Hae sẽ không làm ra những hành vi ấu trĩ như vậy, là ai đây?

Chẳng lẽ là Park Seoham!

Jae Chan dừng bước quay đầu nhìn lại, không có thấy ai quen mặt. Jae Chan nghi ngờ kế tục gia tăng bước tiến đi tới, người phía sau rất nhanh cũng chạy theo Jae Chan.

Jun Myeon đợi cả buổi trước cửa công ty Lee thị rốt cục cũng thấy Jae Chan  đi ra, sau đó âm thầm đi theo phía sau Jae Chan. Không nghĩ tới Jae Chan lại nhận thấy được phía sau có người theo dõi, cũng may Jun Myeon phản ứng nhanh nhẹn trốn phía sau cái cây nên không bị phát hiện, Jun Myeon lại nhanh chân theo sát Jae Chan. Khi hắn theo Jae Chan tới một ngõ nhỏ thì không thấy người nữa.

"Người đâu?"

Jun Myeon nhìn ngõ nhỏ nhưng đầy lối rẽ, hắn lớn lên bên Mỹ nên căn bản không quen hẻm nhỏ của Hàn Quốc.

"Tìm ta sao?"

Jae Chan thản nhiên xuất hiện phía sau Jun Myeon, hiếu kỳ nhìn nhóc con đang ngơ ngác.

"Ai, ai tìm anh a, tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi."

Jun Myeon nhất thời không biết nói gì, hoảng trương nói năng lộn xộn.

"Thật không, vậy ta đây đi."

"Chờ một chút!"

Jae Chan vừa quay người lại Jun Myeon đã nắm chặt tay mình, Jae Chan buồn cười quay người lại nhìn Jun Myeon đang ấp úng.

"Chúng ta hình như không quen nhau." Jae Chan nói trước.

"Tôi biết anh, anh là vợ trước của anh họ tôi!"

Anh họ? Vợ trước? Như vậy anh họ hắn là Park Seoham?

Thấy Jae Chan đang suy nghĩ Jun Myeon lại tiếp tục nói, "Anh họ tôi là Park Seoham, lần trước tại tiệc tối tôi nhìn thấy anh đánh anh họ, tôi là tới đòi công đạo."

"Đòi công đạo, a " Jae Chan cười nhạt, nhóc con vắt mũi chưa sạch này nói khiến Jae Chan buồn cười.

"Đúng vậy, mặc dù anh là vợ trước của anh họ thì thế nào, các ngươi đã ly hôn rồi, anh cũng đã chia tài sản rồi, hiện tại lại có tình mới sao lại quấn quýt với anh họ làm gì, hơn nữa nhìn bộ dạng anh chắc lúc đó không phải phản bội, may là anh họ đã ly hôn với anh."

Jun Myeon nói những suy nghĩ của mình, thế nhưng hắn không thấy được Jae Chan đang ủy khuất dần.

"Thế nào, bị tôi nói đúng nên không dám phản bác chứ gì." Thấy Jae Chan không nói chuyện, Jun Myeon đắc ý nói.

"Chuyện trước đây của tôi và anh họ cậu cậu biết được bao nhiêu chứ, nếu không biết thì đừng nói bậy." Jae Chan vững vàng nói.

"Tôi nói bậy, rõ ràng anh có tật giật mình."

Jae Chan không muốn đấu khẩu với nhóc con này, liếc mắt nhìn qua sau đó chuẩn bị ly khai, nhưng lại bị Jun Myeon ngăn cản lối đi.

"Không được đi, anh phải đi gặp anh họ tôi để xin lỗi."

"Xin lỗi? Rốt cuộc là ai phải xin lỗi ai, làm ơn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi mới tới giáo huấn tôi, là ai phải xin lỗi thì cậu về hỏi anh họ đáng quý của cậu ấy, coi hắn trả lời cậu thế nào!"

Jae Chan oán giận nói, vì cớ gì cậu không thể thoát khỏi người nhà họ Park, trước là Park Seoham vũ nhục, hiện tại là một thằng nhóc tự xưng là em họ của Park Seoham tới giáo huấn mình. Cứ nghĩ mình là người xấu, Park Seoham là người tốt.

Jun Myeon bị Jae Chan quát, thấy đáy mắt Jae Chan có lệ quang, tựa hồ sự tình không phải như hắn nghĩ.

Nhìn Jae Chan giận dữ ly khai, Jun Myeon bất đắc dĩ vò tóc, phải chăng mình lại làm rối tung chuyện lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro