#35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun Myeon có điểm hối hận khi trở về Hàn Quốc, Seoham đưa hắn đến ở trong căn nhà vừa to vừa rộng nhưng chẳng khi nào ghé thăm cả. Jun Myeon mỗi ngày ngủ nướng đến mặt trời treo cao mới lồm cồm bò dậy, sau đó chạy đến siêu thị mua đồ ăn hàng đến no nê, tối đến lại nằm bẹp trên sô pha xem TV.

Chán nản táy máy chiếc điều khiển từ xa, Jun Myeon buồn bã ỉu xìu nhìn TV.

Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, nhìn về phòng ngủ phía lầu hai. Ngày đầu tiên tới đây Jun Myeon đã bị Seoham cấm không được lên đó, trong phòng ngủ đó nhất định có gì bí mật mới không cho xem?

Lòng hiếu kỳ đã khiến Jun Myeon muốn nhìn hình dạng trong phòng, chẳng lẽ là có giấu người? Thế nhưng ý nghĩ vu vơ này quá mức vô căn cứ.

Jun Myeon cầm một thanh sắt nhỏ không biết lấy ở chỗ nào lặng lẽ đến trước cửa phòng, trên mặt cười đến đắc ý sau đó lão luyện nhuần nhuyễn phá cửa.

Chỉ chốc lát sau, dưới kĩ thuật đột nhập điêu luyện của Jun Myeon, cánh cửa đã tự động mở ra.

"Không cần tốn nhiều sức a "

Jun Myeon khi còn bé rất nghịch ngợm nên Kim mẫu chỉ còn cách nhốt hắn trong phòng, dĩ nhiên trong cái khó ló cái khôn Jun Myeon đã từng bước nâng cao kỹ thuật phá khóa của mình, khiến Kim mẫu dở khóc dở cười đành khóa luôn cửa chính lẫn cổng.

Jun Myeon thắng lợi mở cửa, lòng tràn đầy chờ mong những thứ có trong phòng, thế nhưng trong phòng cũng chỉ có một chiếc giường với một cái tủ nhỏ còn lại chẳng khác gì, chỉ có điều tất cả đều là màu trắng toát lên một cảm giác bi thương.

"Cái gì vậy, sao không có thứ gì cả."

Jun Myeon đi tới trước mặt ngăn tủ, mở ra tìm tòi đến cùng. Mấy ngăn tủ trước đều rỗng tuếch, chỉ tới ngăn tủ cuối cùng mới thấy hai chiếc hộp nhỏ.

"Đây là cái gì a?"

Jun Myeon hiếu kỳ mở hai chiếc hộp nhỏ ra, thấy bên trong là y phục và đồ chơi của trẻ con. Bên hộp khác có đựng tờ giấy chứng nhận kết hôn và ly hôn, còn có một cuốn sổ nhỏ.

"Chẳng lẽ là giấy kết hôn của anh Seoham và chị dâu, nhưng vì sao lại có giấy ly hôn ở đây?"

Khi Jun Myeon mở tờ giấy kết hôn ra thì mắt choáng váng, Seoham dĩ nhiên kết hôn với một người nam nhân!

"Thế nhưng..." Jun Myeon nhìn kỹ bức ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, cảm giác là lạ, "Đây là ảnh ghép."

"Lẽ nào giấy kết hôn này là giả? Thế nhưng nam nhân tên Parrk Jae Chan này là ai? Seoham thực sự đã từng kết hôn với một người nam nhân sao?"

Vì đọc quá nhiều tiểu thuyết trinh thám nên trong đầu Jun Myeon lập tức có khao khát đi giải bí ẩn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ.

Buổi chiều Jun Myeon hấp tấp chạy đến công ty Seoham , em họ của Seoham đến khiến công ty hỗn loạn một phen, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn đứa trẻ mới hai mươi tuổi mà như quỷ sống này.

Thư kí dẫn Jun Myeon vào trong phòng làm việc, Jun Myeon lại trở nên rất tùy hứng chạy nhảy.

"Anh Seoham, em tới rồi "

"Sao cậu lại chạy tới đây?" Seoham ngẩng đầu nhìn Jun Myeon.

Jun Myeon cười đến thần bí ngồi vào ghế, giả đò nhíu mày như thám tử hỏi cung, "Seoham hyung, Pảtk Jae Chan là ai a?"

Nghe Jun Myeon đột nhiên nhắc tới Jae Chan, Seoham giật mình nhìn Jun Myeon đang cười đến vẻ mặt xán lạn, "Sao cậu lại biết, có phải đã đột nhập vào phòng ngủ!"

Seoham dáng vẻ bệ vệ, đứng lên chất vấn Jun Myeon.

"Phát hỏa lớn như vậy làm gì, em chỉ hiếu kỳ thôi." Jun Myeon ủy khuất nói.

"Nếu như lần sau còn vào gian phòng kia, đừng trách tôi đem cậu vứt ra đường cái."

"Hanh, thẹn quá hóa giận a, nhất định có mối quan hệ rất quan trọng với anh, anh không sợ em đem chuyện anh kết hôn với người tên Park Jae Chan nói cho chị dậu chứ, lúc đó anh sẽ tiêu tùng!"

Jun Myeon uy hiếp Seoham , thế nhưng Seoham không thích nghe người khác uy hiếp mình.

"Nếu cậu dũng cảm, tôi cũng không ngại tống cổ cậu về Mỹ."

Nhìn thái độ của Seoham không phải đùa giỡn, Jun Myeon có điểm sợ hãi. Bình thường Jun Myeon không sợ trời không sợ đất nhưng hắn lại sợ nhất chính là vị anh họ này. Seoham không nổi giận thì rất hấp dẫn, nhưng khi phát hỏa lại rất dọa người!

"Không nói chuyện với anh nữa, em đi chơi đây."

Jun Myeon biết thế nào cũng không hỏi được tin gì nữa nên bỏ chạy trối chết, xem ra phải tự đi thăm dò thôi, nếu không lấy được thông tin nào từ Seoham thì đành dựa vào mị lực cá nhân vậy.

Jun Myeon xuống lầu cười hì hì tiêu sái đến trước bàn tiếp tân.

"Tôi có thể hỏi thăm một chuyện được không?"

Nữ tiếp tân thấy Jun Myeon mặt liền ửng đỏ, xấu hổ gật đầu.

"Cảm ơn chị gái." Jun Myeon ngọt ngào nói, "Tôi muốn hỏi thăm một người, trong công ty có người nào tên là Park Jae Chan không?."

Nữ tiếp tân tra xét trên máy tính một chút, "Có một nhân viên tên là Park Jae Chan , thế nhưng mấy tháng trước đã xin nghỉ việc rồi."

"A, nghĩ việc rồi."

Jun Myeon thất lạc nói, thật vất vả mới tìm được nam nhân tên Park Jae Chan này, nhưng bây giờ không có ở Pảtk thị, đi chỗ nào mà tìm đây.

Seoham hung hăng ném một tờ tạp chí lên bàn trà, giận dữ nhìn Yoo Jimin đang ung dung gọt móng tay.

Trên tờ bìa tạp chí in đậm tiêu đề, 【 Cựu ngôi sao đã nối gót theo chồng bỗng xuất hiện thân mật bên một chàng trai lạ trong quán ăn đêm , còn đăng kèm theo hình ảnh Yoo Jimin đeo mũ hoa và mang kính râm từ quán bar đi ra.

"Cô giải thích thế nào đây." Seoham tận lực đè nén cơn bực tức, mấy ngày này vì chuyện thu mua nhà cũ mà khiến hắn bận tối mắt tối mũi, hiện tại Yoo Jimin lại ném cho hắn một bọc cát, sự chịu đựng của hắn đã đến giới hạn rồi.

"Chỉ là bạn bè thôi mà, truyền thông thích nói ngoa cũng không phải một hai lần." Yoo Jimin vẫn nhàn tình bắt tay vào tô son.

"Cô xem lời tôi nói thành cái gì?" Seoham gào thét lên, xoa xoa thắt lưng nói, "Cô bây giờ không chỉ là người đã có chồng, mà còn là người đang mang thai, cô có biết hành vi của một người vợ, người mẹ hay không!"

"Vợ con gì, anh chỉ biết nghĩ cho đứa con, anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi chưa?" Nói nói Yoo Jimin cũng đứng lên đấu khẩu với Seoham, "Gả cho anh thì tôi phải từ bỏ sàn diễn, vậy mà tôi suốt ngày chỉ ngây ngốc ở nhà dưỡng thai, chuyện này coi như là bổn phận đi, thế nhưng còn anh thì sao, suốt ngày vội vàng lo chuyện công ty, chúng ta kết hôn mà tuần trăng mật cũng không có, anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Sớm biết đứa con là một trói buộc, lúc đó tôi nên bỏ nó đi."

"Câm miệng! Loại chuyện này mà cô cũng dám nói sao, nếu như cô còn muốn vị trí của mình tại Park gia vững vàng thì ngoan ngoãn chăm sóc cho cái thai trong bụng đi."

"Chỉ vì đứa con trong bụng nên anh mới kết hôn với tôi chứ gì, cưới tôi lại không để ý tới tôi, tôi đúng là không nên giữ cái thai lại."

Seoham giận dữ giơ tay lên chuẩn bị tát Yoo Jimin, thế nhưng cuối cùng lại dừng tay. Nhìn Yoo Jimin hai mắt đẫm lệ lưng tròng, bản thân hắn cũng không đành lòng, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi cô nói không muốn đứa con, ngực lại rất tức giận.

Như nếu không phải Yoo Jimin có thai với hắn, Park mẫu cũng sẽ không để cô tiến vào Park gia, tuy rằng lúc ấy về Mỹ Park mẫu không nói lời nào nhưng trong thâm tâm bà vẫn hy vọng nhìn thấy con của Yoo Jimin.

Cuối cùng Seoham buông tay xuống, giận dữ xoay người hung hăng đóng sầm cửa đi ra khỏi nhà.

Yoo Jimin phát giận cũng không phải cố tình gây sự, những lời cô nói đều là sự thật. Seoham luôn luôn bận việc công ty nên không rảnh bận tâm gia đình, thế nhưng khi hắn uể oải về nhà lại muốn vợ chăm sóc. Trách nhiệm cơ bản của một người chồng hắn làm không được, làm sao cưỡng cầu vợ của hắn.

Thế nhưng Park Jae Chan thì sao, dù ngày hay đêm cô đơn tịch mịch trong căn phòng đầy giá lạnh, dù hắn cả đêm không về nhà vẫn tươi cười dịu dàng đón hắn, biết rõ chồng mình hay lui tới với nữ nhân khác nhưng vẫn cư xử bình thường như chẳng có việc gì.

Là hắn quá ngốc mới không thấy nước mắt mặn đắng phía sau nụ cười ngọt ngào của Jae Chan .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro