#33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Dong Hae từ trong ngõ nhỏ đi ra ngoài, vừa vặn có một chiếc xe màu đen đứng trong bóng tối nổi đèn. Rèm che của chiếc xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt cảm xúc khó hiểu của Park Seoham.

Hắn đã ngồi chờ trong ngõ nhỏ hơn một tiếng đồng hồ, thấy Jae Chan đã trở về nhưng lại đi xuống từ xe của một người đàn ông xa lạ, còn bị tên kia ôm lấy.

Khi thấy người đàn ông kia ôm lấy Jae Chan , trong lòng Seoham nhất thời có một ngọn lửa bùng cháy, nắm chặt tay trên vô lăng khắc chế hỏa khí, tựa hồ muốn đem vô lăng bóp nát cho hạ hỏa.

Người đàn ông kia là ai, hắn và Jae Chan rốt cuộc có quan hệ gì?

"Eun Hyuk , bên ngoài trời rất lạnh, sao không vào trong nhà? Thấy anh đã về chưa?"

Park mama đứng trong phòng gọi Eun Hyuk đang đứng đờ đẫn trên sân thượng. Lúc nãy nghe được tiếng ô tô bên ngoài, chắc là Dong Hae đưa Jae Chan về, liền chạy lên sân thượng nhìn quả nhiên là thật. Eun Hyuk sung sướng định gọi Dong Hae , nhưng thấy Dong Hae đột nhiên ôm lấy Jae Chan hyung, Dong Hae trên mặt mang theo dáng tươi cười nói thầm với Jae Chan gì đó, Jae Chan kìm lòng không được cũng lộ ra dáng tươi cười.

Lòng bỗng thất lạc rất nhiều, Eun Hyuk khổ sở nhìn Dong Hae ly khai, sụt sịt che dấu biểu tình đau khổ trở lại trong phòng.

Từ đêm đó Seoham không còn đến tìm Jae Chan nữa, tâm tình không hiểu sao trở nên xấu rất nhiều, mà một khi Seoham tâm tình không tốt lại tới quán bar uống rượu, ngày trước mỗi lần Seoham uống đến say như chết đều có Jae Chan vác hắn về, thế nhưng bây giờ Jae Chan sẽ không bao giờ bên cạnh hắn nữa.

Trong đầu chỉ còn hình ảnh Jae Chan và người đàn ông kia ôm ấp, Jae Chan còn đứng cười rất tươi nữa. Đối với Seoham thật chướng mắt, càng nghĩ Seoham càng bực tức uống rượu.

Seoham uống đến khi ý thức bắt đầu mù mịt, ném tiền lên bàn rồi loạng choạng ra khỏi quán bar. Seoham dù say nhưng vẫn biết đường về nhà, nhưng lần này hắn trở lại căn nhà mà trước đây hắn và Jae Chan từng sống.

Sau khi kết hôn Yoo Jimin có hỏi Seoham vì sao không được ở chỗ này, Seoham không nói lý do, kỳ thực hắn không muốn cùng Yoo Jimin ở đây. Đẩy cánh cửa mở ra một gian nhà hắc ám, lần tìm công tắc đèn. Tất cả đồ đạc bên trong đều vẫn như ngày nào, từ chiếc thìa đến chiếc TV đều nguyên vẹn một thời, chỉ là trên mặt đều dính đầy bụi.

Seoham liêu xiêu lên lầu hai, đầu không biết đang suy nghĩ cái gì đi đến chỗ ngăn tủ, lục lọi tìm vật gì đó.

Sau một hồi lần tìm Seoham cũng tìm được một tờ giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ và một cuốn sổ bìa trắng.

Khi hắn lần đầu tiên nhìn tờ kết hôn cẩm thấy rất buồn cười, nhất là tấm ảnh ghép nằm trên góc phải. Phía dưới là cuốn sổ bìa trắng mỏng, bên trong chỉ có vài bức hình chụp Jae Chan mặc lễ phục.

Trên ảnh chụp là Jae Chan nhưng lại không giống như Jae Chan mà Seoham thường thấy, trong ấn tượng của Seoham, Jae Chan không bao giờ tươi cười mà chỉ mang theo bộ mặt u buồn miên man, nhưng trên ảnh chụp Jae Chan mặc bộ lễ phục màu trắng thật là đẹp, lộ ra làn da trắng noãn không tỳ vết, nhất là nụ cười nắng mai khiến người khác nhìn một lần sẽ nhớ mãi, vừa tự nhiên lại tươi mát, làm cho không gian xung quanh cũng vui vẻ hơn.

Seoham lòa xòa vuốt ve cuốn sổ, thống khổ nhắm hai mắt lại.

Kết hôn với Yoo Jimin nhưng cuộc sống không tốt đẹp như Seoham tưởng tượng, tan tầm về đến nhà lại chạy ra nhà hàng mua cơm vì Yoo Jimin chưa một lần xuống bếp. Nếu không như vậy, Seoham còn lâu mới thuê bảo mẫu ở nhà vừa nấu cơm vừa chăm sóc Yoo Jimin . Những chuyện này Seoham đều có thể nhịn, thế nhưng cảnh cáo nhiều lần không được ra ngoài dạo phố, Yoo Jimin vẫn đem lời Seoham nói vào tai phải ra tai trái.

Seoham là một người người quan tâm gia đình, trước đây hắn không coi trọng Jae Chan như vậy là bởi vì hắn muốn cùng sống với một nữ nhân chứ không phải nam nhân. Hắn muốn mỗi ngày đều có một nữ nhân nấu cơm nóng chờ hắn đi làm về, có thể trò chuyện tâm sự với hắn để giải tỏa phiền não, còn có thể vì hắn sinh một bảo bối đáng yêu. Thế nhưng sau khi ở chung với Yoo Jimin, hắn phát hiện Yoo Jimin không phải nữ nhân như thế.

Là lúc đó luyến tình khiến đầu óc hắn mê muội, vẫn nghĩ ở với nữ nhân mới là lý tưởng, nhưng hắn chỉ biết nhìn bề ngoài mà bỏ qua cái sâu bên trong.

Hắn đã từng cố chấp khi nghĩ rằng Jae Chan không thể làm tốt ở vị trí đó.

Và giờ đây, phút giây này, Seoham lại có điểm hối hận.

Ôm cuốn sổ vào lòng Seoham chìm sâu vào giấc ngủ, sáng sớm hôm sau bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Seoham từ từ lấy điện thoại ra, ghé sát vào bên tai.

"A lô ai a "

"Anh Seoham , là em, em đang ở sân bay, mau tới đón em!"

Bên kia là một giọng nam cao vút, Seoham nhắm mắt lại tìm xem đó là giọng nói của ai. Kim Jun Myeon! Seoham lập tức mở mắt, Kim Jun Myeon – tên em họ có IQ cao ngất ngưỡng cùng cái mồm vô cùng tàn độc, hắn dĩ nhiên bỏ nước Mỹ về đây.

Đầu còn đang mơ hồ, nhưng Seoham vẫn lái xe đến sân bay.

"Sao về mà không báo trước một tiếng." Hôm trước Park mẫu đã qua ở với gia đình Jun Myeon, sao hắn lại mò về đây.

"Là dì muốn em về, nói anh đang cô đơn tịch mịch." Jun Myeon ngồi bên cạnh, mồm mép quang quác nói.

"Tôi tịch mịch? Tôi là người đã kết hôn a." Seoham buồn cười trả lời.

"Được rồi, chị dâu đâu? Sao không thấy chị ấy."

"Cô ấy còn đang ngủ, cậu mới sáng sớm đã đến rồi." Seoham giấu chuyện tối hôm qua không về nhà, không thể bảo chứng Jun Myeon có phải là Park mẫu phái tới làm gián điệp hay không.

Nói chuyện mấy câu, Jun Myeon lại phụng phịu bảo không muốn đến ở khách sạn.

Seoham cũng khổ não, không thể cho Jun Myeon đến ở nhà mình và Yoo Jimin, Yoo Jimin không thích có người quấy rối thế giới hai người họ, dù là Park mẫu cũng không thể, cuối cùng Seoham không thể làm gì khác hơn là đưa Jun Myeon đến căn nhà mà trước đây Jae Chan từng ở.

"Nha, anh đưa em đến đây làm gì, bụi xếp thành tầng rồi kìa." Jun Myeon vuốt tay trên bàn, vừa nhìn bụi nhiều như vậy liền chán ghét.

"Chỉ là lâu không có chủ mà thôi."

"Không phải là nơi trước đây anh nuôi bồ đấy chứ!" Jun Myeon trộm cười hề hề.

"Nói gì đó!" Seoham ném cho Jun Myeon chiếc chìa khóa, "Đây là chìa khóa nhà, cậu tự đi quét dọn đi, tôi phải đi làm."

Seoham đi rồi Jun Myeon buông túi sách nhìn phòng ở loang lổ bụi bặm, xắn tay áo lên cao trong miệng còn lầm bầm, "Đã lâu không có hoạt động, Kim Jun Myeon , cố lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro